Cô Vợ Dễ Thương

Chương 134: Anh Không Thể Vì Chán Ghét Chướng Mắt Mà Giết Tôi Được





Tô Dương Dương ngạc nhiên khi thấy Ưu Cố tới đây, chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã thấy anh ta cúi người, bế Lan Phi lên.
Lan Phi kinh ngạc hét lên, lạnh lùng nói: “Anh để tôi xuống!”
Ưu Cố làm như không nghe thấy, nhìn Tô Dương Dương nói: “Chị dâu, em muốn ôn lại chuyện cũ với Lan Phi một lát.”
Nói xong, anh liền bế Lan Phi rời đi.
Tô Dương Dương và các nhân viên y tế ra khỏi phòng phẫu thuật đều nhìn nhau giây lát, rồi mới đi làm việc của mình với vẻ mặt khác thường.
Tô Dương Dương sắp xếp chồng Lan Phi nằm ở phòng bệnh 304, lúc viết đơn mới nhìn thấy tên chồng cô ấy là Trương Bình.
Ngoại hình Trương Bình cũng bình thường như tên, nhưng trên người lại toát lên khí chất nhẹ nhàng.
Thuốc mê đã hết, Trương Bình mở mắt ra nhìn xung quanh, vẻ mặt rất lo lắng.
Tô Dương Dương thấy thế thì nói: “Vợ anh không sao.”
Trương Bình nghe vậy thì thở phào ngay: “Cô ấy không bị thương chứ? Đứa bé đâu? Con tôi có sao không?”
“Có lẽ cũng không sao.

Đồng nghiệp bên khoa sản chúng tôi sẽ tới đây nói rõ tình hình cụ thể với anh.”
“Cảm ơn bác sĩ.”

“Đừng khách sáo, anh cứ nghỉ ngơi trước đi.

Anh chỉ bị vết thương ngoài da, nghỉ ngơi thật tốt sẽ không sao.

Anh nên nằm viện mấy ngày để theo dõi tình hình trước, nếu vết thương không bị nhiễm trùng, xương cũng lành lại thì có thể làm thủ tục xuất viện.”
Trương Bình gật đầu: “Vợ tôi đang mang thai, đi lại bất tiện, lúc cần đi làm thủ tục và trả viện phí, làm phiền các cô dẫn cô ấy tới đó, đừng để cô ấy đi một mình, tôi sợ cô ấy sẽ bị ngã.”
“Được.” Tô Dương Dương nhanh chóng ghi chép lại số liệu trên người Trương Bình, rồi chỉnh lại tốc độ truyền nước nói: “Anh cứ nghỉ ngơi đi, cô ấy sẽ về sớm thôi.”
Trương Bình mỉm cười với Tô Dương Dương rồi nhắm mắt lại.
Trong chiếc xe SUV, Lan Phi lạnh lùng nhìn Ưu Cố như người xa lạ.
Ưu Cố định vươn tay che mắt Lan Phi lại.

Cô không được nhìn anh như thế, cô phải nhìn anh với ánh mắt dịu dàng yêu thương như trước kia.
Giờ người phụ nữ này chỉ nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, sao có thể là người của mười năm trước được.
Ưu Cố mở miệng nói: “Tiểu Phi, em đừng nhìn anh như thế.”
Lan Phi xoay đầu, nhìn dòng người đi qua đi lại: “Anh muốn tôi nhìn anh thế nào? Anh muốn làm gì khi cố ý đâm vào xe chồng tôi? Ưu Cố, anh đừng để tôi hận anh!”
Ưu Cố gượng cười, ánh mắt tràn đầy đau khổ nhìn Lan Phi: “Hận anh ư?! Giờ anh hận không thể bóp chết em đây? Rốt cuộc vì sao em phải kết hôn với người đàn ông đó? Anh thua kém anh ta chỗ nào, sao em lại cần anh ta mà không cần anh?! Tại sao chứ?!”
“Tôi cũng không biết.” Lan Phi bình tĩnh nói, ánh mắt bỗng trở nên rất phẳng lặng: “Tôi cũng tự hỏi mình câu này, sao tôi phải đột ngột cưới một đàn ông gần như xa lạ này chứ.

Nhưng tôi cũng không có câu trả lời.”
“Em…” Ưu Cố bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng không nói nên lời, đầu óc ngừng trệ trong giây lát.
Một lúc sau anh mới nói: “Em quay về bên anh đi, anh không để ý đến việc em đã kết hôn.

Em quay về đi, anh sẽ xem như cuộc hôn nhân này chưa từng xuất hiện, chúng ta vẫn hòa hợp như trước được không?”
“Như trước ư? Là lúc nào thế? Lúc chúng ta mới quen nhau, mấy cậu chủ các anh chặn tôi lại, rồi trêu chọc tôi; hay khi chúng ta ở bên nhau, mỗi ngày anh đều ở bên người phụ nữ khác, rồi tôi giúp anh xử lý bọn họ, còn giải quyết chuyện trong gia tộc giúp anh nữa?” Lan Phi nhìn Ưu Cố mỉa mai nói.
Khóe miệng Ưu Cố run rẩy: “Trong lòng em nghĩ anh như thế à?”
“Bằng không thì sao? Ưu Cố, tình yêu của tôi dành cho anh trong mười năm qua đã tan biến hết rồi, tôi không còn hứng thú nào với anh nữa.

Anh cứ tiếp tục trở về cuộc sống giàu có như lúc trước của anh đi; còn tôi sẽ sống cuộc sống người dân nhỏ bé.


Chúng ta đường ai nấy đi, không ai làm phiền ai sẽ tốt hơn.

Không phải trước đây anh thường xuyên muốn chia tay với tôi à? Anh nói anh phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối, có thể giúp xí nghiệp nhà anh.

Giờ anh có thể cưới được rồi, tôi cũng không quấy rầy anh nữa, người nhà anh cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể sắp xếp anh đi xem mắt rồi.

Sao anh còn dây dưa với người đã lấy chồng như tôi thế?”
“Trước đây anh chỉ…” Gần đây, Ưu Cố hay nhớ lại mấy chuyện mình đã làm với Lan Phi lúc trước, biết mình khốn nạn thế nào.
Dạo này, anh cũng tìm không ít phụ nữ, gặp rất nhiều người môn đăng hộ đối mà người nhà giới thiệu.

Nhưng bóng dáng Lan Phi càng hiện rõ đến mức, anh còn tưởng cô đang ở bên anh.
Gia đình anh không có biểu hiện gì, gần như là lạnh nhạt với việc, Lan Phi rời xa anh rồi kết hôn.
Lúc đó, anh mới thật sự luyến tiếc Lan Phi.
Lan Phi cũng không ngốc, sao cô có thể không nhìn ra sự bài xích của gia đình anh chứ?
Mấy năm đó, cô đã dùng lập trường gì để ra vào nhà anh, còn chịu đựng áp lực thế nào khi làm trong công ty nhà anh chứ?
Người nhà anh không thể không đề phòng cô, sợ cô biết bí mật công ty.
Công việc cô tiếp xúc đều là những dự án bình thường, không tiếp xúc với bất kỳ bí mật thương mại nào, chắc chắn có không ít đồng nghiệp, cấp trên trong công ty thầm khinh thường cô.
Cộng thêm thái độ lạnh lùng, liên tục có scandal bạn gái của anh, cho nên trên người cô không hề có cảm giác ưu việt, và niềm hạnh phúc khi yêu đương với con cháu nhà giàu.
Lan Phi nhìn vẻ mặt dần trở nên trắng bệch của Ưu Cố: “Nếu anh đã biết trước đây anh đã làm bao nhiêu chuyện vô nhân đạo, vậy thì phiền anh hãy để sống tôi yên ổn mấy năm đi.

Tôi cũng chỉ thích một người không nên thích mà thôi, chưa từng làm chuyện không còn tính người nào, mấy năm qua tôi đã chịu đủ trừng phạt rồi.

Giờ tôi muốn làm lại cuộc đời, anh không thể vì chán ghét chướng mắt mà giết tôi được đúng không?”
“Lan Phi, chỉ cần em chịu quay lại, anh có thể cho em mọi thứ mà em muốn.”
“Tôi không muốn quay lại.

Giờ tôi sống rất hạnh phúc, có một người đàn ông biết chừng mực ở bên tôi, không để tâm đến quá khứ của tôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.” Lan Phi nhìn Ưu Cố, không nói ra được câu tàn nhẫn hơn.

Cho dù hết yêu rồi, cô cũng không muốn đâm một nhát dao vào tim Ưu Cố.
Nhưng Ưu Cố lại đọc được ánh mắt cô, biết những lời cô không muốn nói là gì.
“Miễn là anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.”
Ưu Cố gần như không tích nổi chút sức lực để lay tỉnh Lan Phi.
Anh muốn nói cho cô biết, không có người đàn ông nào không quan tâm đến quá khứ người phụ nữ.
Nhưng tim anh đã bị câu nói không nói ra kia của cô, đâm đến mức phải cúi xuống ôm ngực, anh nói với Lan Phi là anh rất đau, để cô đừng tổn thương anh nữa.
Lan Phi không nhìn Ưu Cố mà mở cửa xe ra.
Trước khi xuống xe, cô nói: “Ưu Cố, có lẽ tôi đã dùng sai cách khi chia tay anh, nên anh mới canh cánh trong lòng như thế.

Thật ra, anh chỉ cần đổi suy nghĩ khác là được.

Anh cứ cho rằng anh đã vứt bỏ tôi đi, vứt bỏ gánh nặng mười năm, lấy lại sự tự do đã mất từ lâu.

Như vậy anh có thể sống như trước, đừng bày ra vẻ mặt đau khổ trước mặt tôi.

Tôi đã dùng cách này mấy năm rồi, nhưng anh không đau lòng, giờ tôi cũng thế.

Anh càng sống tốt, có thể tôi sẽ càng hối hận về quyết định rời xa anh, sau này, anh sẽ cưới một người phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn tôi, rồi sinh một đứa con.

Cuộc sống đó thật sự rất tốt, làm nhiều người hâm mộ anh.

Tôi là người phụ nữ không có mắt nhìn, không có đầu óc, nên sống cuộc sống nghèo hèn, cả đời không bằng người khác.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện