Cô Vợ Dễ Thương

Chương 135: Phú Ông Em Cảm Thấy Rất Hạnh Phúc





Lan Phi nói xong thì đỡ eo chậm rãi bước đi, bước chân bình tĩnh ung dung.
Ưu Cố nhìn chằm chằm bóng dáng đã thay đổi của Lan Phi.
Nếu Lan Phi tức giận, anh biết mình vẫn còn hy vọng.

Nhưng cô rất bình tĩnh, còn mang giọng điệu tự giễu.
Anh biết rõ, Lan Phi đã hoàn toàn bước ra cuộc sống lúc trước, còn anh vẫn khóa chặt tại chỗ.
Tô Dương Dương tiễn bệnh nhân cuối cùng trong hôm nay rời đi, vừa ngẩng đầu lên định duỗi người thì thấy, Lan Phi đang chậm rãi đi vào.
Tô Dương Dương miễn cưỡng thu lại kích động định duỗi người, đứng dậy nói: “Cô muốn tìm hiểu vết thương của anh Trương à?
Lan Phi gật đầu.
Tô Dương Dương bảo Tiểu Yên đi rót nước, rồi mời Lan Phi ngồi xuống ghế sofa: “Vết thương của anh Trương không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Nếu khoảng thời gian này cô hành động bất tiện, có thể mời người nhà, hoặc y tá tới chăm sóc, như vậy cô đỡ vất vả hơn.”
“Cảm ơn cô.


Phiền bác sĩ Tô giúp tôi để lại một y tá nam tắm rửa, lau người cho anh ấy, cơ thể tôi không được thuận tiện cho lắm.”
“Ừm, tôi sẽ để lại một y tá trong hai ngày nay, nếu có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho cô ngay.” Tô Dương Dương đáp.
Cô rất muốn hỏi chuyện Lan Phi và Ưu Cố, nhưng vẫn kiềm nén lại.
Cô cảm thấy có lẽ cô đi hỏi Hàn Khải Uy sẽ nhanh hơn.
Lan Phi tìm hiểu thêm tình huống về Trương Bình một lát, rồi mới về phòng bệnh.
Tô Dương Dương cũng cởi áo blouse ra, treo bảng tan làm.
Cô vừa xuống bãi đậu xe, đã thấy xe Hàn Khải Uy đỗ ở vị trí đậu xe của cô rồi.
Tâm trạng Tô Dương Dương vui vẻ lên ngay, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết.
“Phú ông, Phú ông.”
Hàn Khải Uy nghe tiếng cô thì vẫy tay, vội nói tạm biệt với đầu bên kia rồi cúp máy.
Lúc này Tô Dương Dương mới nhận ra anh đang nghe điện thoại, ngại ngùng nói: “Em không làm phiền anh chứ?”
“Chỉ là chuyện công việc thôi.” Hàn Khải Uy cầm lấy túi xách của cô, rồi mở cửa xe giúp cô.
Tô Dương Dương ngồi lên xe rất tự nhiên.
Đợi Hàn Khải Uy khởi động xe rồi, Tô Dương Dương mới hỏi: “Phú ông, giữa Lan Phi và Ưu Cố xảy ra chuyện gì thế?”
“Em gặp họ rồi à?”
“Vâng, hôm nay phòng cấp cứu có tiếp nhận Lan Phi và chồng cô ấy, cả Ưu Cố cũng xuất hiện ở đó.”
“Chuyện bọn họ khá phức tạp, nói một cách đơn giản, đó là cuốn tiểu thuyết ngôn tình cũ rích, em cứ làm tốt công việc của mình là được, mấy chuyện này có gì hay ho mà tò mò chứ.”
“Anh nói thế càng làm em tò mò hơn.”
Hàn Khải Uy vỗ đầu cô: “Quầng thâm dưới mắt em đã đen thui rồi, em còn tò mò lung tung.”
Tô Dương Dương cười hì hì: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, Vân Nhi ở nhà cả ngày không ra ngoài cũng không tốt lắm, chúng ta thuận tiện đưa con bé đi giải sầu đi.”
“Em đừng nói với anh là, chúng ta lại đi ăn thịt nướng và mì cay nha.”
“Anh không thích ăn à?”
“Mấy món đó rất mất vệ sinh.”
“Em cũng biết là mất vệ sinh, nhưng có lúc em không nhịn được.” Tô Dương Dương chớp mắt: “Hay là chúng ta lên sân thượng nướng thịt đi.”
Hàn Khải Uy liếc nhìn đồng hồ: “Nếu vậy thì thuận tiện đi đón ba mẹ vợ luôn, nhiều người sẽ vui hơn.”
“Gọi cả ba mẹ chồng nữa.”
“Nghe lời em hết.” Hàn Khải Uy cười đáp.

Tô Dương Dương nghe vậy thì cười híp mắt, hình như từ khi kết hôn, hai nhà chưa từng tụ tập cùng nhau.
Lúc Tô Dương Dương và Hàn Khải Uy chở Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên về biệt thự, Hàn Gia Mẫn và Lương Nhu đã tới rồi.
Tô Dương Dương hỏi: “Ba mẹ, ông bà nội đâu rồi? Bọn họ không tới ạ?”
“Bọn họ và Tiểu Bảo đang chơi cùng Bánh xe ở sân sau.” Lương Nhu cười nói, thấy khuôn mặt Tô Dương Dương hơi mệt mỏi: “Con lên lầu nghỉ ngơi trước đi, cứ để Khải Uy làm việc nhà.”
“Gặp lại ba mẹ, con đã đầy máu sống lại rồi.” Tô Dương Dương cười hì hì đáp.
“Đứa nhỏ này, phải chú ý cơ thể đấy.”
“Vâng ạ.”
Bốn ba mẹ ngồi trò chuyện về chuyện nhà cùng nhau, còn Hàn Khải Uy và Tô Dương Dương thì xuống bếp bận rộn.
Tự tay tổ chức tiệc liên hoan gia đình, sẽ mang ý nghĩa sung túc.

Do đó, nguyên liệu và cách chế biến thịt nướng tối nay, đều do bọn họ xử lý, thím Lê và quản gia đã tan làm về nhà rồi.
Tô Dương Dương vui vẻ theo Hàn Khải Uy vào phòng bếp, thấy anh ung dung đeo tạp dề, thì không nhịn được chạy tới ôm eo anh: “Phú ông!”
Hàn Khải Uy đeo găng tay dùng một lần, khóe miệng không khỏi cong lên.
Anh rất thích giọng nói mềm mại lúc gọi anh của cô, cũng thích hành động ôm eo anh mỗi khi cô vui vẻ.
Anh thật sự không biết, cô đã nuôi dưỡng thói quen này thế nào.
“Hả?”
Tô Dương Dương ra sức ôm anh, rồi cọ mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh: “Em cảm thấy rất hạnh phúc, gả cho người đàn ông tốt như anh, còn có ba mẹ chồng đối xử rất tốt với em nữa.”
Có lúc cô ngẫm nghĩ, chính cô cũng không dám tin, cuộc hôn nhân giữa cô và Hàn Khải uy sẽ đi tới mức này.
Khoảng cách giữa hai người quá lớn, nhưng lại giống hệt cặp vợ chồng bình thường, ban ngày cố gắng làm việc, tối đến cùng nhau xuống bếp, hoặc ăn cơm với ba mẹ hai bên, thỉnh thoảng tổ chức tiệc liên hoan gia đình.
Cuộc sống hiện tại tốt hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ.
Cô có tài cán gì, sao có thể may mắn như vậy?
Cảm giác này khiến cô vừa thấy hạnh phúc vừa nơm nớp lo sợ mỗi ngày, chỉ sợ đây là giấc mơ, tỉnh dậy rồi, cô sẽ phát điên.
Hàn Khải Uy đặt tay mình lên tay cô: “Bác sĩ Tô, bản thân em cũng là người trong nghìn người, đừng tự ti như thế.”
Tô Dương Dương nghe thấy mấy tiếng cười ha ha, thì buông bàn tay đang ôm eo Hàn Khải Uy ra, duỗi tay xắn tay áo lên, bắt đầu bận rộn.
Cô vừa rửa rau vừa buôn chuyện: “Thật ra ngoài việc làm bác sĩ, thì kỹ thuật nướng thịt của em cũng không kém đâu.”
Hàn Khải Uy nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của cô: “Em có chắc là vì muốn ăn thịt nướng nên em mới học nó không?”
“Vâng.


Lúc học đại học, mỗi ngày đến giờ tự học buổi tối, em lại đói đến mức muốn gặm tường, ngày nào cũng nghĩ đến việc làm thế nào để ăn no.

Sau này em không nhịn được đã mua một lò nướng điện, rồi mua nguyên liệu về để trong tủ lạnh nhà thầy chủ nhiệm, lúc nào muốn ăn thì tới nhà thầy ấy lấy.”
“Quan hệ giữa giáo viên đại học và sinh viên rất bình thường, chưa chắc đã biết hết sinh viên trong lớp, sao em dụ dỗ được thế?” Hàn Khải Uy cười nói.
“Vì sức hấp dẫn của em quá lớn, không thể cản lại được.” Tô Dương Dương tự tin nói: “Lúc đó thầy chủ nhiệm lớp em mới 27 tuổi, không chênh lệch với tụi em bao nhiêu.

Có điều, em quen thầy ấy không phải vì tuổi tác, mà vì em thường xuyên đá bóng cùng thầy ấy.”
“Đá bóng ư?” Hàn Khải Uy cạn lời.

Anh không biết cô có nhiều sở thích như thế.
“Vâng.

Lần đó trường em bắt đầu giảng dạy tín chỉ, phải tích đủ các tín chỉ mới tốt nghiệp được, tất cả chương trình dạy đều có tín chỉ.

Hồi em học năm nhất, còn có tiết thể dục, trong đó gồm nhiều môn như khiêu vũ, thái cực quyền, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, múa Latin, taekwondo vân vân.

Em không có hứng thú với khiêu vũ, thấy môn bóng đá có ít nữ sinh nhất nên chọn bóng đá, muốn hưởng thụ cảm giác được nhiều người chú ý.” Tô Dương Dương nhịn cười: “Sau khi em học một tháng, mới biết toàn trường chỉ có ba nữ sinh học bóng đá.

Những lúc sẩm tối hay cuối tuần, các thầy trẻ tuổi trong trường thường cùng nhau chơi đá bóng, khi nào tìm không đủ người, thầy chủ nhiệm sẽ gọi em ra, lâu dần em cũng quen với các thầy ấy.

Cũng vì chuyện này mà lúc học đại học, em nhân cơ hội chiếm được nhiều tiện nghi đó.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện