Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc Cố Chấp

Chương 43: Chính cô nhào vào ôm tôi



   Tần Lục Nguyệt chớp chớp mắt.

   Tông Minh Hạo cũng chớp chớp mắt.

    Hai người nhìn nhau nửa buổi, cuối cùng Tông Minh Hạo phản ứng nhanh hơn, buông tay, ném Tần Lục Nguyệt về lại sô-pha.

   Đúng, chính xác là Tần Lục Nguyệt bị ném về.

   Làm sao bây giờ! Xấu hổ quá! Phải nói cái gì để bớt ngại đây?

   "Cô mộng du!"_Tông Minh Hạo nhanh miệng nói trước, mặc dù hắn nói dối nhưng trên mặt vẫn một vẻ nghiêm trang, đứng đắn: “Hơn nữa cô còn mộng du chạy đến ôm tôi. Tôi kéo cũng kéo không ra!"

   Khóe miệng Tần Lục Nguyệt run rẩy, trả lời: “Ừm!”

   Tông Minh Hạo nghe vậy, rất muốn lật bàn.

  Cô "ừm"cái quái gì? Tôi nói cô tự chạy đến ôm tôi, cô cũng tin? Cô rốt cục có chút thông minh nào không vậy?

    Tần Lục Nguyệt cảm thấy rất bất lực.


   Anh đã nói như vậy, ngoại trừ ừm ra, tôi còn có thể nói cái gì?

    Chẳng lẽ mình thanh minh là không phải mình mộng du rồi chủ động đến ôm anh? Bảo anh cho mình làm lại chuyện đấy một lần nữa để chứng minh?

   Nhưng quan trọng là, chính mình cũng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì cơ!

  Đã như thế rồi, sao còn có thể che dấu được nữa?

   A, không đúng, chuyện không phải như thế!

   Hai người cứ chớp chớp mắt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như vậy mãi một lúc lâu, Tông Minh Hạo đột nhiên đứng dậy, xoay người đi nhanh vào nhà tắm.

   Đúng! Biện pháp giải quyết vấn đề nhanh nhất, chính là đi vào nhà tắm!

   Tần Lục Nguyệt nghĩ nghĩ.

    Vấn đề này đoán chừng không rõ ràng lắm, cho nên tốt nhất vẫn là tiếp tục đi ngủ thì hơn!


   Sau đó, Tần Lục Nguyệt thật sự đã ngủ thϊếp đi.

   Lúc Tông Minh Hạo tắm rửa xong đi ra, đã thấy nó đang ngủ đến vô cùng ngon ngọt rồi!

  Nghĩ đến vừa rồi ôm làm nó thức giấc, Tông Minh Hạo không dám ôm nó lần nữa.

   Nhưng hắn nằm trên giường trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được.

   Làm sao đây?

   Tông Minh Hạo mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được rón rén xuống giường, mang cả nó và ghế sô-pha kéo tới gần giường của hắn.

   Như vậy, tuy rằng không phải ngủ cùng nhau, nhưng cũng được cho là gần nhau rồi!

   Tông Minh Hạo thỏa mãn về lại giường, quả nhiên, một lúc sau, hắn lập tức đi vào giấc ngủ.

   Sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy, Tần Lục Nguyệt đột nhiền nhớ đến một vấn đề rất quan trọng.


    Không phải anh nói phải đi công tác 2, 3 ngày mới về sao? Sao mới chưa đầy một ngày đã về rồi? A, a, a, đồ lừa đảo! Nhất định là anh lén trở về xem mình có bị mộng du thật hay không đây mà!

   Vì vậy, mình nhất định không thể thừa nhận chuyện đó.

   Chuyện tối hôm qua, coi như không có gì đi!

   Tần Lục Nguyệt chuẩn bị tâm lí thật kiên định.

   Nhưng vừa mới mở mắt, nó đã bị dọa đến hồn bay phách lạc đến mây trên trời!

   Oa! Đây mới thật sự là trâu bò này! Lần trước mình chỉ mộng du rồi trèo lên giường của anh thôi! Lần này mình mộng du nhưng lại có thể kéo cả ghế sô-pha đến gần giường của anh luôn cơ đấy!

    Tần Lục Nguyệt ổn định lại tinh thần, rón rén bước xuống, kéo ghế sô-pha về lại chỗ cũ, sau đó lại rón rén bước ra khỏi phòng.
   Nó vừa đi, Tông Minh Hạo mở mắt.

   Ánh mắt của hắn nhìn vào chỗ mà nó đã nằm. Trong mắt hắn, có một loại cảm xúc mà Tần Lục Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy.

   Loại cảm xúc này, tên là thói quen!

   Tay quơ loạn trên không, trong không khí dường như còn đọng lại mùi hương của nó.

   Tông Minh Hạo vô thức mỉm cười.

   Lúc này đây, hắn thật sự không nghĩ tới việc trừng phạt nó.

   Tần Lục Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, xuống lầu ăn sáng. Nhưng nó chưa xuống tới, âm báo tin nhắn trong Wetchat đã vang lên.

   Là cô gái lễ tân gửi đến: “Tin tức nóng hổi! Tin tức nóng hổi đây! Theo nguồn tin đáng tin cậy được biết, cuộc họp hàng năm của chúng ta năm nay sẽ mời tới một vị khách rất đặc biệt!”

    Sau đó, rất nhiều người tiếp lời: “Ôi giời! Năm ngoái mời thị trưởng đến, cũng chỉ đến ngồi một lúc rồi đi luôn. Công ty của chúng ta nhỏ như vậy, làm gì mời được nhân vật lớn nào!"
   Cô gái lễ tân im lặng một lúc, mới nhắn tiếp: “Nghe nói năm nay, người được mời đến là Mễ gia đại tiểu thư - Mễ Khả Nhi!"

  Tần Lục Nguyệt đang uống nước, đọc được tin nhắn này liền phun hết ra!

   Mễ Khả Nhi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!!

   “Hơn nữa, Chủ tịch còn tuyên bố! Cuộc họp năm nay, bất kể là còn độc thân hay đã kết hôn, ai cũng phải mang bạn trai hoặc bạn gái đến dự! Nếu không, như đã nói, không chỉ bị trừ tiền thưởng mà tiền lương cũng bị trừ luôn!"_Cô gái lễ tân đưa ra tin tức trọng đại này, lại nhắc nhở thêm: "Mọi người mau nghĩ cách đi! Thà đi thuê bừa một người bạn trai hoặc bạn gái, cũng tuyệt đối không thế một mình đi đến!”

   Phía sau, điện thoại của Tông Minh Hạo cũng vang lên, Tần Lục Nguyệt vừa quay đầu lại, đã thấy Tông Minh Hạo vừa nghe điện thoại vừa đi xuống.
   Điện thoại bật loa ngoài nên giọng nói của Mễ Khả Nhi vang lên rất rõ ràng: “Anh Minh Hạo, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ! Thứ 6 tuần này, một người bạn của em mở cuộc họp thường niên cho công ty ở khách sạn của Tông thị, em được mời làm khách mời đặc biệt, nhưng em thiếu một người bạn trai đi cùng, Minh Hạo, anh có thể đi cùng em được không?"

    Ánh mắt Tông Minh Hạo hướng tới Tần Lục Nguyệt.

   Nếu bây giờ cô mời tôi làm bạn trai cô, thì tôi sẽ lập tức từ chối Mễ Khả Nhi!

  Cho nên, Tần Lục Nguyệt à, cô mau xin tôi đi!

   Cô xin tôi, tôi lập tức đồng ý làm bạn trai cô!

   Tần Lục Nguyệt cũng nhìn Tông Minh Hạo, nhìn thấy ánh mắt của hắn, đáy lòng liền lạnh đi!

   Đúng vậy! Tông Minh Hạo với Mễ Khả Nhi mới là một đôi trời sinh. Cho dù chỉ là tham dự cuộc họp kiểu này, thì cũng chỉ có họ mới xứng với nhau.
   Mình có cái gì, mà dám xin Tông Minh Hạo làm bạn trai?!

    Tần Lục Nguyệt cụp mắt xuống, làm ra vẻ như không nghe thấy gì!

   Lòng Tông Minh Hạo trầm xuống, lập tức nói với Mễ Khả Nhi: "Ừ!"

   Nghe Tông Minh Hạo trả lời, lòng Tần Lục Nguyệt càng lạnh hơn.

   Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt, trong mắt có chút đăm chiêu.

   Hai người im lặng ăn sáng, không ai nói với nhau câu gì!

  Ăn xong, Tông Minh Hạo rời khỏi Biệt viện Tây Trang.

    Tần Lục Nguyệt ở nhà rất buồn chán, liền đi hỏi thăm tin tức một chút. Chỉ tiếc, hỏi thăm bao nhiêu người cũng không có tác dụng gì.

   Thoắt một cái, đã đến thứ 6. Cuộc họp hàng năm của công ty rốt cục đã tới.

   Tần Lục Nguyệt thay lễ phục, đến công ty, chuẩn bị chờ Nghiêm Sâm tới, cùng nó đi đến hội trường khách sạn.
    Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, mà Nghiêm Sâm vẫn chưa thấy đâu.

   Đúng lúc Tần Lục Nguyệt đang lo lắng, sốt ruột, Nghiêm Sâm đã gọi điện thoại tới: “Tần tiểu thư, thật sự rất xin lỗi, công ty đột nhiên có việc gấp, tôi sợ là không thể tới đón cô kịp được. Không thì tôi tìm một người đến thay tôi được không?"

   Tần Lục Nguyệt lập tức nói: "A, không cần. Không có việc gì đâu, thật sự không có việc gì! Được rồi, không sao cả! Cảm ơn anh, Nghiêm nhị thiếu!”

   Cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng!

   Nghiêm Sâm không đến được, Tông Minh Hạo thì đi với Mễ Khả Nhi rồi.

   Mình nghĩ là sẽ hoàn hảo, ai ngờ, ngay tại lúc quan trọng lại... bây giờ mình biết tìm ai nhờ giúp đây?

   Đúng lúc nó đang rầu rĩ, giọng nói của Vương Lan lại vang lên từ phía sau: "Ủa, đây không phải Tần Lục Nguyệt sao, bạn trai của cô đâu? Sao không mang ra đây để tôi nhìn một cái? Tần Lục Nguyệt, nói cho cô một tin tốt, hôm nay không chỉ là cuộc họp hàng năm của công ty, mà còn là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của Chủ tịch và phu nhân. Phu nhân không thích những người độc thân, nên mới yêu cầu tất cả chúng ta ai cũng phải mang người yêu đến. Nếu cô đến một mình, nhất định sẽ làm mất lòng Chủ tịch và phu nhân đấy. Tôi rất muốn xem xem, đến lúc đấy, cô làm như thế nào! Ha ha ha ha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện