Chương 44: Chà đạp người khác, rất đau
Tần Lục Nguyệt ngẩn ngơ: "Cái gì?"
Vương Lan nhìn về mặt ngây ngốc của Tần Lục Nguyệt, cô ta lại càng thêm vui vẻ: "Nói cách khác, cô nghĩ vì sao tự dưng ông chủ lại bắt buộc yêu cầu tất cả mọi người phải đi cùng bạn trai hoặc bạn gái đến chứ? Đó là vì năm nay, phu nhân của ông chủ bị ốm nặng, ông chủ phải chăm lo cho phu nhân rất chu đáo, phu nhân mới khỏe lại được. Cho nên, phu nhân thích nhất là nhìn người khác có đôi có cặp. Ha ha ha ha, ông chủ yêu thương phu nhân như thế, sao lại không đáp ứng một yêu cầu nhỏ này của phu nhân cơ chứ! Vì vậy, ông chủ mới yêu cầu tất cả mọi người hôm nay đều phải mang theo người yêu đến. Chúng tôi đều có rồi! Cô có không?"
Tần Lục Nguyệt nghẹn lời: "Tôi..."
"Cô cứ từ từ ở đây mà nghĩ cách đi, chút nữa chúng ta gặp lại!"_Vương Lan kéo cánh tay Trần Cao, nghênh ngang rời đi.
Mặc bộ lễ phục vào, khuôn mặt nhỏ được trang điểm nhẹ nhàng, Tần Lục Nguyệt xinh đẹp như bước từ trong tranh ra, kiều diềm, ngọt ngào.
Nhưng đáng tiếc là, xinh đẹp như vậy nhưng lại không thể ăn được.
Nếu không phải vì nhà Vương Lan có tiền, Vương Lan lại đang mang thai đứa con của mình, mình có lẽ sẽ không bao giờ chia tay với Tần Lục Nguyệt đâu.
Dù sao người quyết một lòng với mình như vậy, lại còn là một cô gái xinh đẹp, trên thế giới này không có nhiều!
Vương Lan thấy Trần Cao lén nhìn Tần Lục Nguyệt, ho khan một tiếng, Trần Cao lúc này mới lấy lại được tinh thần, dỗ Vương Lan rời đi.
Các đồng nghiệp khác trong công ty đều dần dần dẫn bạn trai/bạn gái của mình rời đi. Chỉ còn lại Tần Lục Nguyệt một mình đứng trơ chọi ở cửa, không ai để ý tới.
Tần Lục Nguyệt cắn răng rời khỏi công ty, bắt xe rồi tới khách sạn.
Công ty bao trọn tầng 6 của khách sạn, để tiện tổ chức họp thường niên và tiệc tối.
Tần Lục Nguyệt đi thắng lên tầng 6, cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt nó là một cảnh ồn ào náo nhiệt.
Tần Lục Nguyệt đi đến chỗ quầy kiểm tra khách mời tham gia, lặng lẽ viết thông tin của mình.
Đối phương nhìn xung quanh, hỏi: "Tần tiểu thư, bạn trai của cô đâu?
"Tôi... tôi... tôi không có bạn trai."_Tần Lục Nguyệt thấp giọng trả lời.
Đối phương mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Lục Nguyệt, nhịn không được, nhắc nhở nó: "Tần tiểu thư, tuy cô vừa với lập công, giúp công ty lấy lại được hợp đồng quảng cáo của Tông thị nhưng cô phải biết rằng, cuộc họp thường niên của công ty chúng ta đã quy định phải mang theo bạn trai/bạn gái đến. Đặc biệt cuộc họp thường niên năm nay, nếu thấy cô chỉ đến một mình sẽ làm cho phu nhân mất hứng..."
Mọi người trong công ty đều biết, Tần Lục Nguyệt mới chia tay với Trần Cao, hơn nữa cuộc họp thường niên năm nay Trần Cao cũng tới nhưng tới với thân phận là bạn trai của Vương Lan.
Tần Lục Nguyệt là bạn gái cũ, ắt là trong lòng cũng không được dễ chịu!
Cô ấy không có tâm tình đi tìm bạn trai cũng có thể hiểu được.
Đối phương nghĩ thế, liền đăng kí cho Tần Lục Nguyệt, thở dài một tiếng, nói: "Hy vọng ông chủ và phu nhân không để ý đến cô, không thì lại phiền phức rồi!"
Tần Lục Nguyệt nhận lại thẻ nhân viên của mình, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Cảm ơn cô!"
Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, dẫm lên tấm thảm, bước vào hội trường.
Tần Lục Nguyệt tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, nhìn thấy bên cạnh trống không, lắc đầu cười khổ.
Lại nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đều có đôi có cặp. Duy chỉ có mình nó, cô đơn một mình.
Cuộc họp bắt đầu, ông chủ và phu nhân nắm tay nhau cùng đi lên bục, nói về tình cảm hồi xưa của bọn họ và những dự định trong tương lai.
Bà chủ thậm chí còn cười rất tươi nói: "Cuộc họp năm nay, tôi hi vọng tất cả các cô gái ở đây đều có thể kết hôn sớm một chút. Hy vọng tất cả các chàng trai sẽ sớm thoát được số phận độc thân. Chúc cho công ty Hưng Minh của chúng ta tràn ngập tình yêu. Ở Hưng Minh, tôn chỉ chính là tình yêu!"
Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều vỗ tay ầm ầm.
Cũng có không ít các nhân viên trẻ tuổi, nhân cơ hội này tỏ tình với người mình thích.
Tần Lục Nguyệt ngồi im một chồ, không dám động đậy, chỉ sợ ông chủ và bà chủ nhìn thấy mình.
Cuộc họp kết thúc, tiếp theo chính là bữa tiệc tối.
Bởi vì ai cũng có đôi có cặp nên đều đứng cùng nhau vừa nói chuyện vừa ăn cái gì đó, duy chỉ có Tần Lục Nguyệt là đứng một mình.
Ông chủ và phu nhân cầm tay nhau bước đi, bên cạnh còn có Mễ gia đại tiểu thư cao quý sang trọng là Mễ Khả Nhi.
Mễ Khả Nhi vừa trò chuyện cùng ông chủ và bà chủ, vừa lén nhìn đồng hồ.
Tông Minh Hạo đã đồng ý đi cùng mình, tại sao bây giờ còn chưa đến?
Nhưng Mễ Khả Nhi dù gì cũng là đại tiểu thư của Mễ gia, những trường hợp này cô ta vẫn có thể ứng phó được.
Bỗng nhiên, Mễ Khả Nhi nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang đứng trong đám người.
Thấy bên cạnh có không có ai, Mễ Khả Nhi rất vui vẻ, âm thầm cười lạnh.
Sở dĩ cô ta đồng ý đến tham dự cái cuộc họp nho nhỏ của công ty quảng cáo Hưng Minh này, chẳng qua là muốn làm cho Tần Lục Nguyệt bẽ mặt thêm một lần nữa thôi.
Cho dù cô ta đã gả cho Tông Minh Hạo thì làm sao?
Mễ Khả Nhi tôi vẫn có thể quang minh chính đại cướp đi.
Mễ Khả Nhi chuẩn bị làm Tần Lục Nguyệt xấu mặt thì bên kia Vương Lan đã tới trước.
Vương Lan thấy Trần Cao tối nay đã nhìn trộm Tần Lục Nguyệt mấy lần, làm cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đúng là bạn gái cũ luôn là cái gai khó nhổ, là vật cản của bạn gái hiện tại. Vương Lan cũng không phải ngoại lệ.
Đặc biệt là Tần Lục Nguyệt rất thanh thuần, xinh đẹp, Trần Cao lại làm bạn trai lâu như vậy mà chưa từng được ăn miếng "thịt" nào.
Vương Lan sợ Trần Cao sẽ nối lại tình xưa với Tần Lục Nguyệt, cho nên, cô ta làm mọi thứ để đả kích nó.
Thời điểm ông chủ và phu nhân đi tới, Vương Lan bỗng nhiên nâng cao thanh âm, giả bộ kinh ngạc, kêu lên: "Ô, Tần Lục Nguyệt, cô không có bạn trai đi cùng sao?"
Vương Lan vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Tần Lục Nguyệt.
Đáy mắt Mễ Khả Nhi hiện lên một tia hưng phấn.
Xem ra, ở công ty Quảng cáo Hưng Minh cũng có người không vừa mắt với Tần Lục Nguyệt. Tốt! Mình đỡ phải ra tay, chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi.
Mình là ai chứ? Là đại tiểu thư của Mễ gia, cao quý và đắng cẩp! Làm sao có thể tự đi làm những chuyện thấp kém như vậy?!
Ông chủ và phu nhân nhăn mày lại, trên mặt phu nhân hiện lên rõ ràng những nét không vui.
"Tần Lục Nguyệt?"_Phu nhân chậm rãi mở miệng: "Cuộc họp thường niên của công ty yêu cầu mang theo bạn trai, vậy bạn trai của cô đâu?"
"Tôi..."_ Tần Lục Nguyệt đơ ra, ánh mắt bất lực nhìn những người khác nhưng ngoại trừ những ánh măt đồng tình ra thì không ai chịu đứng ra giúp có cả.
"Quy định của công ty ở trong mắt cô không quan trọng như thế sao?"_Ông chủ cũng trở nên nghiêm khắc: "Cô không cần tiền lương và tiền thưởng nữa đúng không? Nếu đã như vậy, tiền thưởng năm nay cô cũng không cần lấy nữa!"
Tần Lục Nguyệt hoảng hốt.
Cuối tháng này mình còn phải nhờ vào tiền thưởng để trả nợ cho Tần Quốc Dân đấy!
Làm sao có thể bị trừ hết được?
"Ông chủ, tôi..."_Tần Lục Nguyệt rất sốt ruột, muốn giải thích nhưng không tìm được lời nào hợp lí.
Nếu mình nói, thật ra mình có bạn trai nhưng vì giữa đường có việc nên không đến được, bọn họ có tin không?
Bình luận truyện