Chương 39: Cô bệnh anh thật sự lo lắng
Đến nửa đêm khi anh cũng gật gù ngủ thì nhiệt độ trong cơ thể cô đột nhiên tăng. Nó làm cho cô lạnh đến nỗi co rúm người lại, tay cô bất giác kéo lấy áo của anh. Anh chỉ vừa chợp mắt nên cũng chưa ngủ sâu, cảm thấy có gì đó đang kéo áo mình nên anh liền mở mắt
Cô co người lại miệng làu nhàu kêu lạnh. Anh sờ lên trán cô thì nóng đến bỏng tay. Anh sợ nếu cô cứ như vậy sẽ co giật nên lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Hứa kêu ông ta đến ngay.
Cô càng ngày càng run hơn vì lạnh anh đã để chế độ sưởi ấm nhưng cô vẫn không đỡ lạnh nên anh đanh lấy chăn phủ lên người của cô và anh rồi anh ôm chặt cô vào lòng chỉ mong cô sẽ bớt lạnh
Khi cảm thấy ấm hơn cô đã bớt run cũng đúng lúc bác sĩ Hứa tới
-Tại sao cô ấy lại sốt cao nữa chứ?_ anh vừa hỏi vừa đỡ cho cô nằm xuống giường
-Về khuya thì cơ thể rất dễ bị sốt cao. Trịnh tổng yên tâm để tôi xem_ Bác sĩ Hứa thấy anh cuống lên nên phải trấn an
Ông ta kiểm tra nhiệt độ của cô rồi chích thuốc hạ sốt và truyền nước biển.
-Trịnh tổng cậu nên lau người cho cô ấy sẵn tiện thay cho cô ấy bộ đồ ngắn hơn vì cô ấy mặc đồ dài như thế này rất khó mà hạ sốt_ ông hứa vừa nói vừa cất dụng cụ khám bệnh vào hộp y tế của mình
Cái gì? Bây giờ còn bắt anh thay đồ cho cô nữa, phải làm sao đây chứ?. Lúc nãy kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cô anh đã không muốn làm rồi bây giờ còn phải thay đồ cho cô nữa. Sau này khi cô khỏe lại anh phải đối diện với cô sao đây
-Được_ miệng thì nói được nhưng trong lòng anh lại không muốn. Chẳng lẽ anh nói anh không thể trong khi đó cô là vợ của anh. Anh thật sự rất muốn trừng phạt cô, cô bướng bỉnh để rồi giờ rước họa vào thân còn hại anh làm chuyện mà bản thân không muốn làm
Vì tránh việc cô lại lên cơn sốt cao nên anh kêu bác sĩ Hứa ở lại. Sau khi tiêm thuốc xong thì bác sĩ Hứa sang phòng khác nghỉ ngơi, nếu cô lại lên cơn sốt ông ấy sẽ có mặt ngay
Bây giờ anh phải thay đồ cho cô. Người giúp việc thì đã ngủ hết, với lại việc anh làm là bình thường đối với người ngoài nếu anh nhờ người khác thay đồ cho cô có phải sẽ bị nghi ngờ không
Anh đi vào trong phòng quần áo lấy một bộ đồ đùi ra thay cho cô và vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm ra. Tay anh có phần run khi từ từ kéo áo cô lên cũng may là cô có mặc áo lót bên trong nên cũng đỡ gượng. Chiếc áo dài tay được anh vụng về cởi ra. Lớp da trắng mịn cùng với vòng 1 nhô cao đẫy đà khiến anh có chút khó chịu trong người, phải chăng cơ thể anh đang phản chủ. Anh lấy khăn nhúng nước ấm rồi vắt lau nhẹ cơ thể cho cô, lau xong phần trên thì anh giúp cô mặc áo vào. Bây giờ là phía dưới, anh thật sự chán cái cảnh này nó làm người anh nóng ran khó chịu. Cô là người con gái đầu tiên anh tiếp xúc thân mật như vậy. Tay anh dịch chuyển xuống phía dưới kéo mạnh quần cô ra. Cặp chân thon dài trắng nõn lộ ra trước mắt anh, nhất là nơi nhạy cảm được ngăn cách bởi một lớp vải mỏng màu trắng khiến chỗ đó càng toát lên vẻ mê người. Hình ảnh này anh nhìn thấy chỉ muốn đập đầu một cái. Khăn được anh nhúng lại lần nữa vắt cho ráo rồi lau lên từng tất da thịt trắng trẻo của cô, lau xong thì anh cũng mặc quần vào cho cô.
Đêm nay anh thật sự quá mệt mỏi rồi. Cô giờ đã đỡ hơn lúc nãy nên đã nằm trên giường ngủ rất ngon còn anh thì nằm trên ghế sofa.
Một đêm dài cũng qua ánh nắng buổi sớm chiếu vào tấm rèm cửa màu trắng, cô nằm trên giường uốn éo vì thân thể cô rất mỏi. Anh thì vừa thức giấc liền ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa dài rồi đến chỗ chiếc giường rộng lớn ngồi cạnh cô. Anh tuy còn mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng vẫn nhớ đến việc kiểm tra nhiệt độ cho cô. Tay anh sờ lên trán cô thì thấy nó không còn nóng nữa nên trong lòng cũng đỡ lo lắng. Để chắc chắn là cô hết sốt anh liền đi lấy nhiệt kế để kiểm tra thử. Anh cũng không đắn đo khi luồng vào áo cô nữa vì ngay cả thay đồ cho cô anh cũng đã làm thì còn gì ngại nữa. Quả thật là cô đã hết sốt trở lại nhiệt độ cơ thể bình thường.
Anh mệt mỏi vào nhà tắm để làm VSCN rồi đi xuống dưới nhà dặn người giúp việc nấu cháo cho cô và kêu bác sĩ Hứa qua kiểm tra cô
Khi anh và bác sĩ Hứa tới thì cô đang cố gắng ngồi dậy. Anh thấy vậy liền lên tiếng
-Em định làm gì?_ anh vừa nói vừa đi về phía cô
Thấy anh mặt cô có phần lúng túng ấp a ấp úng nói
-Em...em....em chỉ muốn đi vệ sinh_ Lương Thuần Mỹ ngượng ngùng nói. Cô nói dứt câu thì đặt chân xuống mặt đất rồi đứng lên nhưng có thể cơ thể vừa bị sốt cả đêm nên cô không thể đứng vững, hai chân cô dường như mất lực ngay lúc cô tưởng chừng sẽ ngã quỵ xuống sàn nhà thì cánh tay rắn rỏi của anh kịp thời đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô
-Đây là hậu quả của việc không nghe lời!!!_ anh chau mày nói
Em chỉ bị sốt không sao_ Lương Thuần Mỹ thật không biết đêm qua mình đã phiền anh rất nhiều cô chỉ nhớ mình vào đêm qua rất lạnh anh đã cho cô ăn cháo và uống thuốc
-Để anh giúp em_ anh biết cô khó mà nhớ hôm qua tình cảnh ra sao. Như vậy cũng tốt cô sẽ không nhớ anh đã thay đồ cho cô.
Anh dìu cô vào nhà vệ sinh rồi đi ra, cô đi xong thì trở lại anh vẫn ân cần dìu cô lại giường ngồi để bác sĩ Hứa giúp cô khám lại.
Bình luận truyện