Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 40: Đi dạo cùng anh



Buổi chiều dần buông xuống. Một ngày ở nhà cùng anh cũng dần qua. Thật ra anh ở nhà cũng như không ở. Anh chỉ ở lì trong phòng làm việc, tới bữa thì anh xuống dùng cơm rồi cũng lên lại phòng làm việc. Nhưng anh vẫn không quên thường xuyên hỏi cô có mệt hay nóng trong người không



16h chiều có lẽ công việc đã xử lí xong nên anh cũng đi ra khỏi phòng làm việc và đi vào phòng ngủ. Cô đang ngồi trên giường xem tivi thấy anh thì cô làm bộ tập trung vào màn hình cố tỏ ra không quan tâm anh.



Không phải cô tự nhiên tránh né anh chỉ vì cô vô tình nghe thấy người giúp việc nói về chuyện cô sốt cả đêm qua. Cô nghe được họ nói rằng cô trong 1 đêm sốt cao đến 2 lần, anh đã phải thức suốt đêm trông cô và gọi điện cho bác sĩ Hứa đến khám cho cô. Sáng ngày cô thấy bác sĩ Hứa thì có chút thắc mắc tại sao ông ta lại ở lại nhà của anh. Cô có hỏi thì ông ta vẫn nói như vậy điều đó thật sự khiến cô có chút ân hận. Chỉ vì lòng tự trọng mà từ chối lòng tốt của anh, cuối cùng phải hại anh chăm sóc cô cả đêm. Thấy anh cảm giác tội lỗi của cô lại ùa tới



Anh thấy cô thờ thẫn xem tivi, trong lòng nghĩ rằng cô ở nhà cả ngày nên chán nên anh định sẽ đưa cô đi ra ngoài, dù gì cả ngày cô đã không còn sốt và công việc của anh cũng đã xử lý xong.



-Lương Thuần Mỹ!!!_ anh bất giác gọi cả tên lẫn họ của cô



Cô vì đang cố gắng tỏ ra không quan tâm đến anh, vậy mà bây giờ anh đột ngột gọi tên cô làm cô có chút hốt hoảng



-Hảaaaaaa......_cô vừa nói tay vừa níu chặt cái gối mà mình đang ôm



-Tối nay ra ngoài với tôi_ anh nói xong thì đi vào nhà tắm



Mặt cô cứng đơ nhưng nhanh chóng phục hồi lại. Trong lòng cô nghĩ rằng chắc anh đưa cô đi gặp đối tác hay bạn bè gì đó



Sau khi anh tắm xong thì cô cũng vào tắm. Vì cô mới hết sốt nên không được tắm lâu, cô chỉ tắm tầm 20 phút là trở lại. Cánh cửa phòng tắm được cô e dè mở ra. Anh hôm nay mặc quần âu màu xanh nhạt và áo sơ mi trắng, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ thờ ơ yên vị ngồi trên ghế sofa. Cô âm thầm thở dài rồi nhanh chân đi vào trong phòng quần áo thay một chiếc đầm maxi màu trắng dài hơn đầu gối trông cô có chút gì đó dịu dàng nồng ấm.



-Đi thôi_ cô vừa thay đồ bước ra liền nghe câu nói này của anh. Chân cô cũng nhanh chóng bước theo anh.



Chiếc xe Bentley quen thuộc đang ở giữa sân, nhưng lần này thay vì như mọi hôm Lâm Trung Nhân là tài xế hôm nay anh tự mình lái xe.



Anh từ tốn mở cửa xe cho cô rồi anh cũng ngồi vào trong lái xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi căn biệt thự rộng lớn.



Anh đưa cô đi ăn ở một nhà hàng lớn nổi tiếng, đã được chính mình đặt bàn trước. Vì thấy cô mới khỏi bệnh tinh thần rất dễ đi xuống nên anh muốn đưa cô ra ngoài.



Dùng bữa xong thì anh đưa cô đi dạo ở công viên. Sau khi đỗ xe anh và cô cùng bước dạo. Cả hai cứ cùng nhau bước nhưng có gì đó khiến cả anh và cô có chút không thân thuộc.



Anh nhiều công việc như vậy tại sao lại có thời gian để ra ngoài cùng em_ chỉ vì thấy không khí quá ảm đạm nên cô đành lên tiếng



-Công việc cũng đã giải quyết xong, có chút áp lực nên muốn ra ngoài_ mặc dù trong lòng biết câu trả lời này hoàn toàn sai lệch với ý định của mình nhưng anh cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn



-Thì ra là vậy_ trong lòng cô có chút bất mãn. Chỉ vì anh muốn bớt áp lực nên mới ra ngoài sẵn tiện đưa cô đi cùng sao



Cô và anh đi được một lúc thì thấy đằng trước mọi người tập trung rất đông. Trong lòng không khỏi thắc mắc nên cô kéo anh lại xem. Thì ra là tai nạn giao thông. Hai chiếc xe ô tô đang đâm vào nhau, cả hai tài xế đều bất tỉnh trên mặt toàn là máu cảnh tượng thật khiến người khác rùng mình. Mọi người đang cố gắng giúp đỡ, gọi cho xe cấp cứu và kéo cửa xe để đưa nạn nhân ra ngoài, xung quanh cũng toàn là cảnh sát.



Mặt anh không chút biến đổi vẫn đứng nhìn không để ý đến cô. Trán cô bây giờ bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hai tay cô bất giác nắm chặt váy của mình, chân cô vô thức lùi lại phía sau, khuôn mặt trắng bệch và nước mắt cũng theo hốc mắt từ từ lăn trên gò má của cô.



Khi anh quay mặt lại thì không thấy cô bên cạnh, vội xoay người đảo mắt tìm cô thì thấy cô đang dần dần lùi bước. Anh có chút khó hiểu khi trông thấy bộ dạng lúc này của cô



-Em sao vậy?_ anh nhíu mi hỏi nhưng cô lại không trả lời mà liên tục lắc đầu nước mắt cứ tuôn trào



-Không...không...không. Đừng mà...huhuhu_ cô vừa khóc vừa la lên như rất tuyệt vọng



Anh lao tới hai tay mình nắm chặt tay cô liên tục lay người cô.



-Rốt cuộc là có chuyện gì?_ anh thật sự không biết vào giờ phút này cô bị gì



Cô thì như bỏ những lời anh nói ngoài tai tiếp tục khóc và miệng chỉ nói " Không được"



Trông cô lúc này có gì đó rất bế tắc. Bình thường cô không bao giờ như vậy cớ tại sao đột ngột xảy ra chuyện này. Anh căn bản không hiểu gì về cô làm sao mà biết cô đang bị gì. Anh không còn cách nào khác đành lấy di động gọi cho bà Lương xem



-A Tuấn mẹ nghe!



-Mẹ à! Tại sao Thuần Mỹ lại đột ngột thay đổi tâm trạng, cô ấy cứ liên tục khóc khi nhìn thấy tai nạn giao thông ..._ anh gấp gáp hỏi



Bà Lương khi nghe liền nhớ ngay đến biến cố ngày xưa



-A Tuấn con phải cố trấn an con bé. Thuần Mỹ vừa nhìn thấy tai nạn giao thông sao?_ bà Lương



-Đúng vậy!_ anh trả lời ngắn gọn



-Trong lòng Thuần Mỹ bây giờ đang bắt đầu khơi lại nổi đau mất cha lúc 10 tuổi. Con giúp mẹ an ủi nó_ giọng bà có chút run, chính bản thân bà cũng không quên được cái chết của ông Lương



-Được. Cảm ơn mẹ_ anh nói rồi tắt máy



Lương Thuần Mỹ đang ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu của mình khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống cùng cô. Tay anh nhẹ nhàng lướt trên làn tóc đen mượt.



-Không sao rồi! Chuyện đã qua, đó chỉ là quá khứ_ anh ân cần nói



Nhưng cô vào giờ phút này hầu như dị ứng với lời nói, khi nghe anh nói nỗi đau trong cô không hề vơi mà còn có gì đó cứ muốn bộc phát gia tăng sự đau đớn. Cô liền đứng phắt dậy, anh cũng từ từ đứng lên theo cô. Khi cô định bỏ chạy thì anh đã nhanh chóng níu cô lại và kéo cô vào lòng của mình



Khi được anh ôm vào trong lòng, cô cảm thấy có chút gì đó được che chở, tâm tình cũng dần trở nên ổn định hơn.



Lồng ngực ấm áp, mùi hương nam tính dễ chịu làm cô thấy yên bình khi ở trong vòng tay của anh.



Anh biết bây giờ mình phải nhẹ nhàng an ủi cô, có thể như thế cô mới được ổn định . Một tay anh ôm chặt phần eo của cô tay còn lại anh từ tốn vuốt nhẹ sóng lưng của cô.



-Ổn rồi! Đừng khóc, cô tôi bên cạnh em rồi_ anh nói



Cô cũng từ từ im lặng hai mắt cũng dần dần khép lại. Cô thật sự rất mệt rất đau. Anh biết cô không thể ổn định tâm tư liền được nên đã bế ngang cô lên đưa cô vào xe và đưa cô về lại biệt thự

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện