Cô Vợ Hung Dữ
Chương 42: Tường Tử ra oai
Hôm sau Tường Tử dậy sớm nấu bữa sáng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi cùng bà xã Nguyệt Nguyệt của anh “đi làm”.
Nguyệt Nguyệt vì hôm nay mà cố ý mặc một bộ quân trang. Trước kia, anh ba thấy cô mặc đồ thể dục cũ nên chạy đến quân khu tìm Tường Tử nhân tiện “đốc thúc” Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, cố ý tìm bộ hậu cần làm theo yêu cầu dựa vào số đo của cô. Sau khi mặc vào quả nhiên khí thế hừng hực, Tường Tử vì phối hợp với Nguyệt Nguyệt cũng mặc một bộ quân trang, hai người cùng nhau xuất phát.
Ông lão kia xem xét “thỉnh cầu” hôm qua của Tường Tử, hôm nay trực tiếp phái xe đi đón Nguyệt Nguyệt và Tường Tử đến quân khu của thành phố B, điều này khiến Nguyệt Nguyệt ngờ vực hồi lâu. Không phải đi đến cục gì đó ư? Sao lại chạy đến chỗ này? Đây không phải là địa bàn của bọn họ sao? Bố cô là tư lệnh, anh cô là sĩ quan. Đừng nhìn bà Khúc ở trước mặt Nguyệt Nguyệt dịu dàng như vậy, bên trong quân khu bà chính là phó chủ nhiệm bộ chính trị có tiếng nghiêm khắc. Cho dù là con trai Khúc Hướng Bắc phạm sai lầm bà cũng nghiêm trị không tha. Chỉ có Khúc Nguyệt Nguyệt là có khả năng được miễn trừ. Nhưng cô suy nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy không có gì không ổn đâu nhỉ?
Còn Tường Tử ngược lại nghĩ rằng sắp đặt của ông lão kia rất tốt. Lúc này Nguyệt Nguyệt không có ý kiến anh cũng vui vẻ, dù sao chỉ cần bảo bối nhà bọn họ khỏi phải xông pha chiến đấu hay gì đó thì cứ để cô tha hồ chơi.
Đoàn người đi vào một khu tập luyện hẻo lánh trong quân khu, sau đó xuống xe.
Ông lão kia xuống xe, chỉ vào một đám trẻ chừng mười mấy đứa đang chơi đùa ở trong sân tập luyện, có chút ngượng ngùng nói: “Đây là học trò của cháu.”
Nhất thời Nguyệt Nguyệt không biết nói gì. Mấy đứa trẻ đứng trái đứng phải trong sân trông chừng mười mấy tuổi, đứa lớn nhất có lẽ cao gần bằng cô khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Cái này gọi là huấn luyện viên sao, giống như trông coi vua con hơn.
Tường Tử đứng bên cạnh rất hài lòng, anh cười cười với ông lão kia. Không tệ không tệ! Sắp đặt thế này rất tốt. Hơn nữa nếu anh không nhìn lầm đứa ngồi ngay ngắn chính giữa làm đại ca cầm đầu hẳn là thân thích bên phía bà Khúc, tên là Quan Dương thì phải, tính ra là hàng cháu của Nguyệt Nguyệt đấy.
Hồi trước nghe bà Khúc kể thằng nhóc này ở nhà làm trời xứng với cái tên quỷ con ngang ngược. Ở nhà làm mưa làm gió không ai quản nổi, hơn nữa nghe nói bà cụ nhà họ bao che bênh vực, đứa trẻ này càng coi trời bằng vung hơn. Khoảng thời gian trước còn đánh nhau với người khác đến mức đẩy người ta xuống cầu thang. May mà phía dưới là bãi cỏ nên không khiến người ta mất mạng. Vì thế gia đình quyết định đưa vào quân khu để chịu quản giáo, không ngờ lại gặp ở đây.
Hà hà, cái này có vẻ vui đây.
Dù sao bà xã Nguyệt Nguyệt của anh cũng có danh khắc tinh với ma vương. Khỏi cần nói đâu xa, tiểu bá vương Lương Hướng Huy không thể so sánh với Quan Dương, nhưng có lợi hại hơn thì sao, cũng bị Nguyệt Nguyệt coi như đồ chơi mà đánh thôi, trừng trị đâu vào đấy, so với tiểu bá vương Lương Hướng Huy thì Quan Dương này tính là cái gì?!
Nếu ba mẹ bọn họ không nỡ lòng nghiêm khắc thì để anh và Nguyệt Nguyệt làm vậy. Dù nói thế nào thì bọn họ cũng coi như là dì út và dượng út của thằng nhóc kia. Việc giáo dục thế hệ sau là không thể chối từ.
Ông lão kia thấy Nguyệt Nguyệt có chút không vui nên lập tức cất tiếng nói: “Nguyệt Nguyệt, cháu cảm thấy để cháu huấn luyện bọn nhỏ này có phần không trọng dụng nhân tài phải không?”
Nguyệt Nguyệt hơi ngượng ngùng gật đầu nói: “Vâng.”
“Nhưng Nguyệt Nguyệt à, cháu phải biết rằng cho dù học tập bất cứ kiến thức nào thì cũng phải từ từ mới thành thạo. Bắt đầu học từ nhỏ mới là tốt nhất. Giống như cháu vậy, bởi vì học võ từ nhỏ nên hiện tại cháu mới lợi hại phải không?” Ông lão kia bắt đầu lung lay ý nghĩ của Nguyệt Nguyệt.
“Ừm.” Nguyệt Nguyệt suy nghĩ, hình như đúng vậy, cô lại gật đầu. Tường Tử đứng bên cạnh nghe ông lão nói thế trong lòng anh không nhịn được mà thầm vui vẻ, lẩm nhẩm trong miệng, “Không tệ không tệ…” Chẳng biết anh chỉ là ông lão kia nói rất hay hoặc là phản ứng của Nguyệt Nguyệt rất tốt.
“Như vậy, Nguyệt Nguyệt à, cháu làm một huấn luyện viên nếu muốn đạt được thành quả dạy học tốt nhất, thế thì học trò của cháu không phải càng nhỏ thì càng tốt hơn sao?” Ông lão đành phải mặt dày thương lượng.
“Hình như là vậy…” Nguyệt Nguyệt nhướn mày nghĩ ngợi. Đột nhiên có phần không khẳng định, cô quay đầu nhìn Tưởng Tử hỏi, “Phải không?”
Ông lão kia vội vàng nháy mắt ra hiệu với Tường Tử, chỉ sợ anh sẽ vạch trần ông ta. Dù sao những lời này của ông ta chỉ lừa được cô bé đơn thuần Nguyệt Nguyệt, hoàn toàn không thể nào lừa được Tường Tử.
Tường Tử thấy vậy anh liền ra vẻ nghiêm nghị gật đầu nói với Nguyệt Nguyệt: “Quả thật như thế!” Nguyệt Nguyệt yên tâm, ông lão kia cũng yên ổn.
“Nguyệt Nguyệt hiện giờ cháu có trách nhiệm rất lớn lao, cháu phải giáo dục bọn nhóc đó học cho tốt.” Ông lão nói thẳng giải quyết dứt khoát.
Nguyệt Nguyệt thấy ông ta trịnh trọng như vậy, cô cũng nghiêm túc đáp: “Vâng ạ!!!”
Mọi người đều vui mừng.
Ông lão kia hết cách rồi, một là không muốn làm tổn thương bà cô nhỏ này, hai là không dám tùy tiện tìm người dạy dỗ đám tiểu bá vương này, dù sao ông ta cũng không muốn chuốc lấy họa. Muốn nghiêm khắc quản giáo đám nhóc quỷ này khẳng định không dễ gì, bởi vì ba mẹ bọn chúng khẳng định không thích. Giờ đây một công đôi việc.
Nguyệt Nguyệt hăng hái nhiệt tình sẽ dạy dỗ đám trẻ này đàng hoàng.
Tường Tử khỏi phải nói rất hài lòng với công việc của Nguyệt Nguyệt.
Thế thì bắt đầu vào học thôi.
Ông lão tự động lùi xuống ở một bên chuẩn bị xem kịch. Tường Tử cũng tự giác đứng đằng sau cách Nguyệt Nguyệt nửa bước, dù gì trên danh nghĩa anh là trợ lý của Nguyệt Nguyệt.
Sau đó Nguyệt Nguyệt tiến vào trong sân, hét với đám nhóc: “Tập hợp!”
Nhưng mấy đứa trẻ này hình như không nghe thấy vẫn tự chơi đùa, hoàn toàn không có một chút nhận thức tập hợp. Nguyệt Nguyệt nhíu mày, cô lại hét lên: “Tập hợp!”
Cuối cùng đám nhóc kia có chút phản ứng, một thằng bé rất tuấn tú hướng về Nguyệt Nguyệt đáp lại: “Chị là ai hả?”
“Tôi là huấn luyện viên của các cậu.” Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm cậu ta trả lời.
“Hứ, huấn luyện viên thì giỏi lắm à? Chúng tôi tự huấn luyện còn hơn.” Thẳng bé kia mở miệng trả lời một cách khinh thường, nhất thời mấy đứa trẻ xung quanh cũng ồn ào theo, “Đúng rồi, chị không lớn hơn bọn tôi bao nhiêu, lại còn dám làm huấn luyện viên của chúng tôi? Chị cho mình là ai hả?”
Nguyệt Nguyệt nổi giận quát to: “Tôi là Khúc Nguyệt Nguyệt, huấn luyện viên của các cậu, tôi đếm tới ba không tập hợp thì sẽ tự gánh lấy hậu quả!!!”
Cô nhìn đám nhóc nói: “Một…”
Không ai để ý tới cô.
“…”
Vẫn không có ai động đậy, những đứa lớn tuổi hơn không hề sợ uy hiếp, dù sao cũng là người có lai lịch ai dám động tới bọn họ? Nhiều lắm là viết kiểm điểm thôi.
“Ba!!!” Nguyệt Nguyệt tức giận không thôi, đếm xong định đi lên trừng trị bọn nhóc, Tường Tử chợt giữ cô lại. Nguyệt Nguyệt giận cá chém thớt nói, “Tường Tử, anh làm gì?”
“Nguyệt Nguyệt, việc trừng trị mấy thằng nhóc này không cần em phải ra tay, giao cho anh là được rồi.” Tường Tử mau chóng giải thích.
“Ừm, em xem anh trừng trị bọn nó trước. Nếu không được em sẽ đích thân ra tay.” Nguyệt Nguyệt trả lời.
“Ừ, em hãy chờ xem.” Lúc này Tường Tử cũng nổi giận. Không nể mặt bà xã anh là không nể mặt anh. Không nể mặt anh thì anh còn nhẫn nhịn được, nhưng không nể mặt vợ anh thì anh không hề nhẫn nhịn.
Anh tiến lên vài bước đến trước mặt Quan Dương không nghe lời, một tay lấy di động của cậu ta đá ra sau, rồi chẳng nói lời nào đá cậu ta một cước ngã sõng soài dưới đất.
Đòn đánh đầu tiên của Tường Tử khiến tiểu bá vương này tức giận, cậu ta đứng dậy vung quyền về phía Tường Tử, bàn chân cũng không nhàn rỗi mà đá vào thắt lưng của anh, động tác mạnh mẽ phi thường, thảo nào có khả năng làm lão đại, cũng còn chút tài nghệ.
Tường Tử cười lạnh khinh miệt, mặc kệ nắm đấm thần tốc vung ra, anh bắt được Quan Dương rồi đá vào cẳng chân cậu ta, sau đó dùng sức nhấc cả người Quan Dương lên rồi ném xuống đất, Tường Tử còn chưa xong, anh nắm tay trái đánh vào bụng Quan Dương, cậu ta kêu lên “Á!!!” rồi cuộn tròn trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Những thằng bé xung quanh vốn định xem kịch vui đều nhịn không được mà nuốt nước miếng, tự giác đứng dậy chuẩn bị tập hợp. Người này thật sự dám nặng tay.
Quan Dương bị đánh tơi bời chỉ có thể giận dữ hét to: “Ba tôi là phó tư lệnh quân khu, tôi sẽ tố cáo anh tội sử dụng bạo lực đánh học trò.”
Tường Tử vừa ném Quan Dương xong, anh vỗ tay phủi bụi, tỏ vẻ khinh thường nói: “Tôi đánh cậu đấy! Có bản lĩnh thì đi khiếu nại đi.”
Mọi người tại đây nhất thời như bị ngã xuống hầm băng, nuốt nước miếng lần nữa. Động tác tập hợp càng nhanh chóng hơn, lại chẳng có chút ồn ào.
Tường Tử dùng chân đá Quan Dương nằm giả chết trên mặt đất nói: “Tôi cho cậu ba giây, nếu còn không đứng dậy thì đừng đứng dậy nữa.” Tường Tử nhẹ giọng nói, “Một…”
Không nhúc nhích.
“…”
Vẫn không nhúc nhích.
Xem ra muốn ăn đòn nữa đây mà. Tường Tử có phần không nhịn được nỗi kích động mãnh liệt. Thật là tốt, đã lâu rồi không ra tay đánh người. Dù sao ở trước mặt Nguyệt Nguyệt anh đều bị ăn đòn, cảm giác đánh người lâu rồi không thấy. Tường Tử cười tủm tỉm bóp bàn tay mấy cái, đang muốn ra quyền thì thằng nhóc kia đột nhiên đứng dậy nói, “Tôi đứng rồi.”
Ai bảo cậu đứng làm gì? Tường Tử có chút ai oán thầm nghĩ, “Sớm biết cậu ‘biết điều’ thì tôi đã đếm nhanh một chút rồi.”
Haiz, hiếm khi có cơ hội đánh người mà.
Quan Dương trông thấy vẻ mặt mất hứng của Tường Tử, cậu ta sợ tới mức vội vàng chạy qua hàng ngũ đang đứng trước mặt Nguyệt Nguyệt. Trời, nguy hiểm thật. Thằng cha này đáng sợ ghê.
So với anh ta thì bà chị này chắc dễ đối phó hơn nhỉ. Dù sao đối với đa số con gái mà nói, dùng “mỹ nam kế” rất có hiệu quả.
Tường Tử thấy Quan Dương chạy giống như thỏ, anh nhịn không được mà vui vẻ tươi cười, nhóc con à, đến lúc đó cậu sẽ biết bà xã tôi hung dữ bao nhiêu. Sau này cậu sẽ khóc cho xem.
Hôm nay thật sự là ngày tốt nhỉ.
Nguyệt Nguyệt vì hôm nay mà cố ý mặc một bộ quân trang. Trước kia, anh ba thấy cô mặc đồ thể dục cũ nên chạy đến quân khu tìm Tường Tử nhân tiện “đốc thúc” Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, cố ý tìm bộ hậu cần làm theo yêu cầu dựa vào số đo của cô. Sau khi mặc vào quả nhiên khí thế hừng hực, Tường Tử vì phối hợp với Nguyệt Nguyệt cũng mặc một bộ quân trang, hai người cùng nhau xuất phát.
Ông lão kia xem xét “thỉnh cầu” hôm qua của Tường Tử, hôm nay trực tiếp phái xe đi đón Nguyệt Nguyệt và Tường Tử đến quân khu của thành phố B, điều này khiến Nguyệt Nguyệt ngờ vực hồi lâu. Không phải đi đến cục gì đó ư? Sao lại chạy đến chỗ này? Đây không phải là địa bàn của bọn họ sao? Bố cô là tư lệnh, anh cô là sĩ quan. Đừng nhìn bà Khúc ở trước mặt Nguyệt Nguyệt dịu dàng như vậy, bên trong quân khu bà chính là phó chủ nhiệm bộ chính trị có tiếng nghiêm khắc. Cho dù là con trai Khúc Hướng Bắc phạm sai lầm bà cũng nghiêm trị không tha. Chỉ có Khúc Nguyệt Nguyệt là có khả năng được miễn trừ. Nhưng cô suy nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy không có gì không ổn đâu nhỉ?
Còn Tường Tử ngược lại nghĩ rằng sắp đặt của ông lão kia rất tốt. Lúc này Nguyệt Nguyệt không có ý kiến anh cũng vui vẻ, dù sao chỉ cần bảo bối nhà bọn họ khỏi phải xông pha chiến đấu hay gì đó thì cứ để cô tha hồ chơi.
Đoàn người đi vào một khu tập luyện hẻo lánh trong quân khu, sau đó xuống xe.
Ông lão kia xuống xe, chỉ vào một đám trẻ chừng mười mấy đứa đang chơi đùa ở trong sân tập luyện, có chút ngượng ngùng nói: “Đây là học trò của cháu.”
Nhất thời Nguyệt Nguyệt không biết nói gì. Mấy đứa trẻ đứng trái đứng phải trong sân trông chừng mười mấy tuổi, đứa lớn nhất có lẽ cao gần bằng cô khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Cái này gọi là huấn luyện viên sao, giống như trông coi vua con hơn.
Tường Tử đứng bên cạnh rất hài lòng, anh cười cười với ông lão kia. Không tệ không tệ! Sắp đặt thế này rất tốt. Hơn nữa nếu anh không nhìn lầm đứa ngồi ngay ngắn chính giữa làm đại ca cầm đầu hẳn là thân thích bên phía bà Khúc, tên là Quan Dương thì phải, tính ra là hàng cháu của Nguyệt Nguyệt đấy.
Hồi trước nghe bà Khúc kể thằng nhóc này ở nhà làm trời xứng với cái tên quỷ con ngang ngược. Ở nhà làm mưa làm gió không ai quản nổi, hơn nữa nghe nói bà cụ nhà họ bao che bênh vực, đứa trẻ này càng coi trời bằng vung hơn. Khoảng thời gian trước còn đánh nhau với người khác đến mức đẩy người ta xuống cầu thang. May mà phía dưới là bãi cỏ nên không khiến người ta mất mạng. Vì thế gia đình quyết định đưa vào quân khu để chịu quản giáo, không ngờ lại gặp ở đây.
Hà hà, cái này có vẻ vui đây.
Dù sao bà xã Nguyệt Nguyệt của anh cũng có danh khắc tinh với ma vương. Khỏi cần nói đâu xa, tiểu bá vương Lương Hướng Huy không thể so sánh với Quan Dương, nhưng có lợi hại hơn thì sao, cũng bị Nguyệt Nguyệt coi như đồ chơi mà đánh thôi, trừng trị đâu vào đấy, so với tiểu bá vương Lương Hướng Huy thì Quan Dương này tính là cái gì?!
Nếu ba mẹ bọn họ không nỡ lòng nghiêm khắc thì để anh và Nguyệt Nguyệt làm vậy. Dù nói thế nào thì bọn họ cũng coi như là dì út và dượng út của thằng nhóc kia. Việc giáo dục thế hệ sau là không thể chối từ.
Ông lão kia thấy Nguyệt Nguyệt có chút không vui nên lập tức cất tiếng nói: “Nguyệt Nguyệt, cháu cảm thấy để cháu huấn luyện bọn nhỏ này có phần không trọng dụng nhân tài phải không?”
Nguyệt Nguyệt hơi ngượng ngùng gật đầu nói: “Vâng.”
“Nhưng Nguyệt Nguyệt à, cháu phải biết rằng cho dù học tập bất cứ kiến thức nào thì cũng phải từ từ mới thành thạo. Bắt đầu học từ nhỏ mới là tốt nhất. Giống như cháu vậy, bởi vì học võ từ nhỏ nên hiện tại cháu mới lợi hại phải không?” Ông lão kia bắt đầu lung lay ý nghĩ của Nguyệt Nguyệt.
“Ừm.” Nguyệt Nguyệt suy nghĩ, hình như đúng vậy, cô lại gật đầu. Tường Tử đứng bên cạnh nghe ông lão nói thế trong lòng anh không nhịn được mà thầm vui vẻ, lẩm nhẩm trong miệng, “Không tệ không tệ…” Chẳng biết anh chỉ là ông lão kia nói rất hay hoặc là phản ứng của Nguyệt Nguyệt rất tốt.
“Như vậy, Nguyệt Nguyệt à, cháu làm một huấn luyện viên nếu muốn đạt được thành quả dạy học tốt nhất, thế thì học trò của cháu không phải càng nhỏ thì càng tốt hơn sao?” Ông lão đành phải mặt dày thương lượng.
“Hình như là vậy…” Nguyệt Nguyệt nhướn mày nghĩ ngợi. Đột nhiên có phần không khẳng định, cô quay đầu nhìn Tưởng Tử hỏi, “Phải không?”
Ông lão kia vội vàng nháy mắt ra hiệu với Tường Tử, chỉ sợ anh sẽ vạch trần ông ta. Dù sao những lời này của ông ta chỉ lừa được cô bé đơn thuần Nguyệt Nguyệt, hoàn toàn không thể nào lừa được Tường Tử.
Tường Tử thấy vậy anh liền ra vẻ nghiêm nghị gật đầu nói với Nguyệt Nguyệt: “Quả thật như thế!” Nguyệt Nguyệt yên tâm, ông lão kia cũng yên ổn.
“Nguyệt Nguyệt hiện giờ cháu có trách nhiệm rất lớn lao, cháu phải giáo dục bọn nhóc đó học cho tốt.” Ông lão nói thẳng giải quyết dứt khoát.
Nguyệt Nguyệt thấy ông ta trịnh trọng như vậy, cô cũng nghiêm túc đáp: “Vâng ạ!!!”
Mọi người đều vui mừng.
Ông lão kia hết cách rồi, một là không muốn làm tổn thương bà cô nhỏ này, hai là không dám tùy tiện tìm người dạy dỗ đám tiểu bá vương này, dù sao ông ta cũng không muốn chuốc lấy họa. Muốn nghiêm khắc quản giáo đám nhóc quỷ này khẳng định không dễ gì, bởi vì ba mẹ bọn chúng khẳng định không thích. Giờ đây một công đôi việc.
Nguyệt Nguyệt hăng hái nhiệt tình sẽ dạy dỗ đám trẻ này đàng hoàng.
Tường Tử khỏi phải nói rất hài lòng với công việc của Nguyệt Nguyệt.
Thế thì bắt đầu vào học thôi.
Ông lão tự động lùi xuống ở một bên chuẩn bị xem kịch. Tường Tử cũng tự giác đứng đằng sau cách Nguyệt Nguyệt nửa bước, dù gì trên danh nghĩa anh là trợ lý của Nguyệt Nguyệt.
Sau đó Nguyệt Nguyệt tiến vào trong sân, hét với đám nhóc: “Tập hợp!”
Nhưng mấy đứa trẻ này hình như không nghe thấy vẫn tự chơi đùa, hoàn toàn không có một chút nhận thức tập hợp. Nguyệt Nguyệt nhíu mày, cô lại hét lên: “Tập hợp!”
Cuối cùng đám nhóc kia có chút phản ứng, một thằng bé rất tuấn tú hướng về Nguyệt Nguyệt đáp lại: “Chị là ai hả?”
“Tôi là huấn luyện viên của các cậu.” Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm cậu ta trả lời.
“Hứ, huấn luyện viên thì giỏi lắm à? Chúng tôi tự huấn luyện còn hơn.” Thẳng bé kia mở miệng trả lời một cách khinh thường, nhất thời mấy đứa trẻ xung quanh cũng ồn ào theo, “Đúng rồi, chị không lớn hơn bọn tôi bao nhiêu, lại còn dám làm huấn luyện viên của chúng tôi? Chị cho mình là ai hả?”
Nguyệt Nguyệt nổi giận quát to: “Tôi là Khúc Nguyệt Nguyệt, huấn luyện viên của các cậu, tôi đếm tới ba không tập hợp thì sẽ tự gánh lấy hậu quả!!!”
Cô nhìn đám nhóc nói: “Một…”
Không ai để ý tới cô.
“…”
Vẫn không có ai động đậy, những đứa lớn tuổi hơn không hề sợ uy hiếp, dù sao cũng là người có lai lịch ai dám động tới bọn họ? Nhiều lắm là viết kiểm điểm thôi.
“Ba!!!” Nguyệt Nguyệt tức giận không thôi, đếm xong định đi lên trừng trị bọn nhóc, Tường Tử chợt giữ cô lại. Nguyệt Nguyệt giận cá chém thớt nói, “Tường Tử, anh làm gì?”
“Nguyệt Nguyệt, việc trừng trị mấy thằng nhóc này không cần em phải ra tay, giao cho anh là được rồi.” Tường Tử mau chóng giải thích.
“Ừm, em xem anh trừng trị bọn nó trước. Nếu không được em sẽ đích thân ra tay.” Nguyệt Nguyệt trả lời.
“Ừ, em hãy chờ xem.” Lúc này Tường Tử cũng nổi giận. Không nể mặt bà xã anh là không nể mặt anh. Không nể mặt anh thì anh còn nhẫn nhịn được, nhưng không nể mặt vợ anh thì anh không hề nhẫn nhịn.
Anh tiến lên vài bước đến trước mặt Quan Dương không nghe lời, một tay lấy di động của cậu ta đá ra sau, rồi chẳng nói lời nào đá cậu ta một cước ngã sõng soài dưới đất.
Đòn đánh đầu tiên của Tường Tử khiến tiểu bá vương này tức giận, cậu ta đứng dậy vung quyền về phía Tường Tử, bàn chân cũng không nhàn rỗi mà đá vào thắt lưng của anh, động tác mạnh mẽ phi thường, thảo nào có khả năng làm lão đại, cũng còn chút tài nghệ.
Tường Tử cười lạnh khinh miệt, mặc kệ nắm đấm thần tốc vung ra, anh bắt được Quan Dương rồi đá vào cẳng chân cậu ta, sau đó dùng sức nhấc cả người Quan Dương lên rồi ném xuống đất, Tường Tử còn chưa xong, anh nắm tay trái đánh vào bụng Quan Dương, cậu ta kêu lên “Á!!!” rồi cuộn tròn trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Những thằng bé xung quanh vốn định xem kịch vui đều nhịn không được mà nuốt nước miếng, tự giác đứng dậy chuẩn bị tập hợp. Người này thật sự dám nặng tay.
Quan Dương bị đánh tơi bời chỉ có thể giận dữ hét to: “Ba tôi là phó tư lệnh quân khu, tôi sẽ tố cáo anh tội sử dụng bạo lực đánh học trò.”
Tường Tử vừa ném Quan Dương xong, anh vỗ tay phủi bụi, tỏ vẻ khinh thường nói: “Tôi đánh cậu đấy! Có bản lĩnh thì đi khiếu nại đi.”
Mọi người tại đây nhất thời như bị ngã xuống hầm băng, nuốt nước miếng lần nữa. Động tác tập hợp càng nhanh chóng hơn, lại chẳng có chút ồn ào.
Tường Tử dùng chân đá Quan Dương nằm giả chết trên mặt đất nói: “Tôi cho cậu ba giây, nếu còn không đứng dậy thì đừng đứng dậy nữa.” Tường Tử nhẹ giọng nói, “Một…”
Không nhúc nhích.
“…”
Vẫn không nhúc nhích.
Xem ra muốn ăn đòn nữa đây mà. Tường Tử có phần không nhịn được nỗi kích động mãnh liệt. Thật là tốt, đã lâu rồi không ra tay đánh người. Dù sao ở trước mặt Nguyệt Nguyệt anh đều bị ăn đòn, cảm giác đánh người lâu rồi không thấy. Tường Tử cười tủm tỉm bóp bàn tay mấy cái, đang muốn ra quyền thì thằng nhóc kia đột nhiên đứng dậy nói, “Tôi đứng rồi.”
Ai bảo cậu đứng làm gì? Tường Tử có chút ai oán thầm nghĩ, “Sớm biết cậu ‘biết điều’ thì tôi đã đếm nhanh một chút rồi.”
Haiz, hiếm khi có cơ hội đánh người mà.
Quan Dương trông thấy vẻ mặt mất hứng của Tường Tử, cậu ta sợ tới mức vội vàng chạy qua hàng ngũ đang đứng trước mặt Nguyệt Nguyệt. Trời, nguy hiểm thật. Thằng cha này đáng sợ ghê.
So với anh ta thì bà chị này chắc dễ đối phó hơn nhỉ. Dù sao đối với đa số con gái mà nói, dùng “mỹ nam kế” rất có hiệu quả.
Tường Tử thấy Quan Dương chạy giống như thỏ, anh nhịn không được mà vui vẻ tươi cười, nhóc con à, đến lúc đó cậu sẽ biết bà xã tôi hung dữ bao nhiêu. Sau này cậu sẽ khóc cho xem.
Hôm nay thật sự là ngày tốt nhỉ.
Bình luận truyện