Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 85: Chẳng phải anh chê em chưa lớn sao?
Xui xẻo đến cùng, Hiểu Nhi cảm thấy bất lực vô cùng.
Cô quay người định gỡ chỗ bị móc rách ra, vừa động thì thấy dưới chân hơi nhói đau. Thử cử động, chẳng quan tâm đến vẻ chật vật, cô ngồi xổm xuống, khẽ gỡ chỗ góc váy không biết tại sao lại bị móc vào kia.
Lúc này, mưa nặng hạt hơn, đến chạy mưa cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ cảm thấy tủi thân, vô cùng tủi thân!
Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường.
Trên đường đi tìm, Phùng Dịch Phong đã chạy hai vòng ở đây, lúc nãy mưa hơi lớn nên anh không phát hiện ra cô, lúc này, anh xuống xe, nổi giận đùng đùng:
“Giang Hiểu Nhi, em làm cái gì vậy?”
Quay người, lúc nhìn thấy Phùng Dịch Phong, cô như thấy được cứu tinh, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của anh, Hiểu Nhi nhào về phía đó, cũng chẳng quan tâm quần áo đang bẩn, cô lao vào lòng anh, nước mắt trào ra giàn dụa:
“Ông xã…”
Lúc này anh mới chú ý, cả người cô bị bắn bẩn, chật vật, lúc ôm cô, không hiểu sao lửa giận trong lòng dần tan đi, thay bằng sự bình tĩnh.
Anh một tay ôm chặt cô, nhìn cô khóc đáng thương như đứa trẻ, giọng anh cũng dịu dàng đi vài phần: “Không sao rồi!”
Nhét ô vào tay cô, anh cởi áo vest ngoài ra bọc lại cơ thể lạnh như băng của cô, đưa tay lau khuôn mặt lấm bẩn:
“Ngốc quá đi mất! Lên xe rồi nói!”
Lúc này Phùng Dịch Phong mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện như thế nào! Khi nhìn thấy cô, cảm nhận được cô thật rồi, mọi thứ trở nên không quan trọng nữa.
Lên xe rồi, thấy mũi và mắt cô đỏ hồng lên, Phùng Dịch Phong rút khăn giấy ra lau mặt cho cô:
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại tắt máy? Không phải nói em đợi ở đó sao? Lại chạy loạn chỗ nào rồi?”
Làm gì mà rách cả quần áo nữa?
Anh không nói còn tốt, vừa nhắc tới, Hiểu Nhi đã cảm thấy mỗi tủi thân vừa bớt đi giờ lại dâng lên như thủy triều, nước mắt tuôn rơi không ngăn được.
Lúc này, tiếng còi xe ô tô phía sau thúc giục vang lên, Phùng Dịch Phong trấn an vỗ nhẹ gáy cô, cài dây an toàn cho cô:
“Được rồi, được rồi, không nói nữa, chúng ta về nhà đã!”
Trên đường đi, cảm xúc của Hiểu Nhi không ổn định, thỉnh thoảng lại khóc thút thít vài tiếng, hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Trở lại nhà họ Phùng, trời mưa cũng lớn hơn, vốn là kế hoạch tổ chức tiệc nướng ngoài trời, giờ đổi thành buffet thịt nướng trong nhà.
Hiểu Nhi đi theo sau Phùng Dịch Phong vào cửa, so vai cúi đầu, cảm xúc sa sút.
Vừa nghe động tĩnh, bà nội liền đi ra: “Đã về rồi đấy à? Cháu sao thế này?”
“Không sao ạ, cô ấy đi đường bị gặp mưa!” Sợ bà nội lo lắng, Phùng Dịch Phong liền lên tiếng nói trước.
“Bà không hỏi cháu!” Bà trừng anh một cái, giọng không được thân thiện lắm.
Hiểu Nhi tiến lên một bước nói: “Cháu xin lỗi, bà nội, là tại cháu ham chơi, không cẩn thận lạc đường, làm bà lo lắng!”
“Cháu không sao là tốt rồi!” Thấy cô tự nhận lỗi về mình, bà nội Phùng trừng mắt liếc Phùng Dịch Phong một cái.
Lúc này, Phùng Hương Hương đi xuống lầu, nhìn thấy liền tỏ vẻ ghét bỏ, bĩu môi nói với cô:
“Khiếp, ra ngoài bay nhảy với ai, điên cuồng đến ‘rách’ cả váy? Cô cũng cao giá ghê nhỉ, cả nhà đều phải chờ cô về ăn cơm! Không về mà cũng không biết gọi điện thoại thông báo một tiếng sao? Đúng là không được dạy dỗ tử tế! Còn bắt người khác phải đi đón nữa!”
Phùng Hương Hương oán giận lầm bầm, giọng không lớn không nhỏ, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Bị người khác chỉ vào mũi nói như thế, Hiểu Nhi co rúm lại ở phía sau Phùng Dịch Phong, cô rất khó chịu, nhưng cũng biết bản thân không đúng, theo bản năng muốn nói lời xin lỗi:
“Xin…”
Cô còn chưa lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên: “Tôi thích người không được dạy dỗ! Tự nguyện đi đón đấy! Ai bắt cô chờ!”
Phùng Dịch Phong kéo Hiểu Nhi vào lòng, dáng vẻ bảo vệ, trong phút chốc, Hiểu Nhi ngây người, cảm giác ấm áp vì lâu rồi không được ai bảo vệ.
“Em chỉ là thấy bất bình thay anh… Anh, đúng là làm ơn mắc oán! Đáng đời anh không có ai yêu!” Anh lại che chở cho một người ngoài như vậy, hết lần này đến lần khác hung dữ với cô ta?
Phùng Hương Hương tức giận, cũng không lựa lời mà nói!
Bà nội lập tức trầm mặt: “Cháu nói cái gì?”
“Bà nội, cháu sai rồi!”
Phùng Hương Hương đột nhiên ý thức được gì đó, cúi đầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương kéo tay áo của ba Phùng: “Ba, ba, con… Con lo lắng cho anh hai, con…”
Ba Phùng lập tức hòa giải nói: “Mẹ, Hương Hương nghĩ sao nói vậy, không có ác ý! Mẹ đừng chấp nhặt với con bé!”
Gia Nghiên tiến lên kéo Phùng Hương Hương qua một bên, nhéo một cái để cảnh cáo cô ta.
“Sau này bớt bao đồng chuyện người của tôi!”
Phùng Dịch Phong liếc nhìn người nhà họ Phùng đứng một bên với ánh mắt lạnh lẽo, những lời anh vừa nói không chỉ là cho mình Phùng Hương Hương nghe!
Khi nhìn đến bà nội, thái độ của anh mới mềm xuống:
“Bà nội, cháu đưa Hiểu Nhi lên thay quần áo, mọi người ăn trước đi! Chúng cháu xuống sau!”
“Đi đi! Mau tắm rửa, đừng để bị cảm!”
Sau đó, Hiểu Nhi đi theo Phùng Dịch Phong về phòng.
***
Cửa phòng đóng lại, Hiểu Nhi cũng cảm thấy thật xấu hổ, nghĩ bởi vì cô nên mới ầm ĩ như thế, thấy sắc mặt Phùng Dịch Phong khó coi, cô đi lên kéo tay anh:
“Thật xin lỗi, là em không tốt, khiến anh khó chịu!”
“Đồ ngốc!” Nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, Phùng Dịch Phong hiếm khi dịu dàng: “Bẩn quá, mau đi tắm thay quần áo trước đi! Đừng để bị cảm lạnh!”
Thật ra dù không có cô, chỉ cần về nhà thì xung đột như vậy thường xuyên cũng xảy ra.
Anh đã quen rồi, lúc trước, cho dù Phùng Hương Hương nói gì, anh đều coi như không nghe thấy, không thèm so đo với cô ta, nhưng hiện tại anh tuyệt đối không thể nhịn được!
“Vâng…”
Thoáng một cái đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu óc Hiểu Nhi vẫn ngây ngốc, cô xoay người cầm quần áo vào phòng tắm.
***
Tắm sạch sẽ xong, Hiểu Nhi bộ quần áo ở nhà rộng rãi, áo thun dáng rộng phối với quần dài rộng, mặt mũi sạch sẽ, tóc dài, làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung.
Lúc bước ra, cô nhìn thấy Phùng Dịch Phong đang bê cốc sữa bò vào, anh cũng đã thay bộ đồ ở nhà rồi.
“Chẳng phải… anh…chê em chưa lớn, không cho em uống sữa bò sao?” Sao lại lấy sữa bò cho cô chứ?
Nhớ tới chuyện sáng nay, ánh mắt Hiểu Nhi ảm đạm xuống, hôm nay, đúng là xui xẻo, từ buổi sáng đã không thuận lợi!
Thấy cô đáng thương khổ sở, kéo tay nhỏ của cô, Phùng Dịch Phong đưa sữa bò vào tay cô: “Anh đã hâm nóng, có thể uống được rồi!”
Đây là anh mua ở trong câu lạc bộ, có thể giống nhau sao? Anh cũng không biết thế nào, khi nhắc đến chuyện này, anh còn nhớ rõ dáng vẻ mất mát đau lòng của cô khi không được uống sữa bò vào buổi sáng, lúc đi về, anh đặc biệt mang về hai hộp, còn vừa tự hâm nóng cho cô!
Hiểu Nhi không hiểu ý của anh, chỉ coi là anh thay đổi thất thường, vì cũng hơi đói, cô bưng ly sữa uống hết, lập tức cảm thấy tim cũng như ấm lên.
“Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì?”
Cô quay người định gỡ chỗ bị móc rách ra, vừa động thì thấy dưới chân hơi nhói đau. Thử cử động, chẳng quan tâm đến vẻ chật vật, cô ngồi xổm xuống, khẽ gỡ chỗ góc váy không biết tại sao lại bị móc vào kia.
Lúc này, mưa nặng hạt hơn, đến chạy mưa cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ cảm thấy tủi thân, vô cùng tủi thân!
Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường.
Trên đường đi tìm, Phùng Dịch Phong đã chạy hai vòng ở đây, lúc nãy mưa hơi lớn nên anh không phát hiện ra cô, lúc này, anh xuống xe, nổi giận đùng đùng:
“Giang Hiểu Nhi, em làm cái gì vậy?”
Quay người, lúc nhìn thấy Phùng Dịch Phong, cô như thấy được cứu tinh, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của anh, Hiểu Nhi nhào về phía đó, cũng chẳng quan tâm quần áo đang bẩn, cô lao vào lòng anh, nước mắt trào ra giàn dụa:
“Ông xã…”
Lúc này anh mới chú ý, cả người cô bị bắn bẩn, chật vật, lúc ôm cô, không hiểu sao lửa giận trong lòng dần tan đi, thay bằng sự bình tĩnh.
Anh một tay ôm chặt cô, nhìn cô khóc đáng thương như đứa trẻ, giọng anh cũng dịu dàng đi vài phần: “Không sao rồi!”
Nhét ô vào tay cô, anh cởi áo vest ngoài ra bọc lại cơ thể lạnh như băng của cô, đưa tay lau khuôn mặt lấm bẩn:
“Ngốc quá đi mất! Lên xe rồi nói!”
Lúc này Phùng Dịch Phong mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện như thế nào! Khi nhìn thấy cô, cảm nhận được cô thật rồi, mọi thứ trở nên không quan trọng nữa.
Lên xe rồi, thấy mũi và mắt cô đỏ hồng lên, Phùng Dịch Phong rút khăn giấy ra lau mặt cho cô:
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại tắt máy? Không phải nói em đợi ở đó sao? Lại chạy loạn chỗ nào rồi?”
Làm gì mà rách cả quần áo nữa?
Anh không nói còn tốt, vừa nhắc tới, Hiểu Nhi đã cảm thấy mỗi tủi thân vừa bớt đi giờ lại dâng lên như thủy triều, nước mắt tuôn rơi không ngăn được.
Lúc này, tiếng còi xe ô tô phía sau thúc giục vang lên, Phùng Dịch Phong trấn an vỗ nhẹ gáy cô, cài dây an toàn cho cô:
“Được rồi, được rồi, không nói nữa, chúng ta về nhà đã!”
Trên đường đi, cảm xúc của Hiểu Nhi không ổn định, thỉnh thoảng lại khóc thút thít vài tiếng, hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Trở lại nhà họ Phùng, trời mưa cũng lớn hơn, vốn là kế hoạch tổ chức tiệc nướng ngoài trời, giờ đổi thành buffet thịt nướng trong nhà.
Hiểu Nhi đi theo sau Phùng Dịch Phong vào cửa, so vai cúi đầu, cảm xúc sa sút.
Vừa nghe động tĩnh, bà nội liền đi ra: “Đã về rồi đấy à? Cháu sao thế này?”
“Không sao ạ, cô ấy đi đường bị gặp mưa!” Sợ bà nội lo lắng, Phùng Dịch Phong liền lên tiếng nói trước.
“Bà không hỏi cháu!” Bà trừng anh một cái, giọng không được thân thiện lắm.
Hiểu Nhi tiến lên một bước nói: “Cháu xin lỗi, bà nội, là tại cháu ham chơi, không cẩn thận lạc đường, làm bà lo lắng!”
“Cháu không sao là tốt rồi!” Thấy cô tự nhận lỗi về mình, bà nội Phùng trừng mắt liếc Phùng Dịch Phong một cái.
Lúc này, Phùng Hương Hương đi xuống lầu, nhìn thấy liền tỏ vẻ ghét bỏ, bĩu môi nói với cô:
“Khiếp, ra ngoài bay nhảy với ai, điên cuồng đến ‘rách’ cả váy? Cô cũng cao giá ghê nhỉ, cả nhà đều phải chờ cô về ăn cơm! Không về mà cũng không biết gọi điện thoại thông báo một tiếng sao? Đúng là không được dạy dỗ tử tế! Còn bắt người khác phải đi đón nữa!”
Phùng Hương Hương oán giận lầm bầm, giọng không lớn không nhỏ, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Bị người khác chỉ vào mũi nói như thế, Hiểu Nhi co rúm lại ở phía sau Phùng Dịch Phong, cô rất khó chịu, nhưng cũng biết bản thân không đúng, theo bản năng muốn nói lời xin lỗi:
“Xin…”
Cô còn chưa lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên: “Tôi thích người không được dạy dỗ! Tự nguyện đi đón đấy! Ai bắt cô chờ!”
Phùng Dịch Phong kéo Hiểu Nhi vào lòng, dáng vẻ bảo vệ, trong phút chốc, Hiểu Nhi ngây người, cảm giác ấm áp vì lâu rồi không được ai bảo vệ.
“Em chỉ là thấy bất bình thay anh… Anh, đúng là làm ơn mắc oán! Đáng đời anh không có ai yêu!” Anh lại che chở cho một người ngoài như vậy, hết lần này đến lần khác hung dữ với cô ta?
Phùng Hương Hương tức giận, cũng không lựa lời mà nói!
Bà nội lập tức trầm mặt: “Cháu nói cái gì?”
“Bà nội, cháu sai rồi!”
Phùng Hương Hương đột nhiên ý thức được gì đó, cúi đầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương kéo tay áo của ba Phùng: “Ba, ba, con… Con lo lắng cho anh hai, con…”
Ba Phùng lập tức hòa giải nói: “Mẹ, Hương Hương nghĩ sao nói vậy, không có ác ý! Mẹ đừng chấp nhặt với con bé!”
Gia Nghiên tiến lên kéo Phùng Hương Hương qua một bên, nhéo một cái để cảnh cáo cô ta.
“Sau này bớt bao đồng chuyện người của tôi!”
Phùng Dịch Phong liếc nhìn người nhà họ Phùng đứng một bên với ánh mắt lạnh lẽo, những lời anh vừa nói không chỉ là cho mình Phùng Hương Hương nghe!
Khi nhìn đến bà nội, thái độ của anh mới mềm xuống:
“Bà nội, cháu đưa Hiểu Nhi lên thay quần áo, mọi người ăn trước đi! Chúng cháu xuống sau!”
“Đi đi! Mau tắm rửa, đừng để bị cảm!”
Sau đó, Hiểu Nhi đi theo Phùng Dịch Phong về phòng.
***
Cửa phòng đóng lại, Hiểu Nhi cũng cảm thấy thật xấu hổ, nghĩ bởi vì cô nên mới ầm ĩ như thế, thấy sắc mặt Phùng Dịch Phong khó coi, cô đi lên kéo tay anh:
“Thật xin lỗi, là em không tốt, khiến anh khó chịu!”
“Đồ ngốc!” Nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, Phùng Dịch Phong hiếm khi dịu dàng: “Bẩn quá, mau đi tắm thay quần áo trước đi! Đừng để bị cảm lạnh!”
Thật ra dù không có cô, chỉ cần về nhà thì xung đột như vậy thường xuyên cũng xảy ra.
Anh đã quen rồi, lúc trước, cho dù Phùng Hương Hương nói gì, anh đều coi như không nghe thấy, không thèm so đo với cô ta, nhưng hiện tại anh tuyệt đối không thể nhịn được!
“Vâng…”
Thoáng một cái đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu óc Hiểu Nhi vẫn ngây ngốc, cô xoay người cầm quần áo vào phòng tắm.
***
Tắm sạch sẽ xong, Hiểu Nhi bộ quần áo ở nhà rộng rãi, áo thun dáng rộng phối với quần dài rộng, mặt mũi sạch sẽ, tóc dài, làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung.
Lúc bước ra, cô nhìn thấy Phùng Dịch Phong đang bê cốc sữa bò vào, anh cũng đã thay bộ đồ ở nhà rồi.
“Chẳng phải… anh…chê em chưa lớn, không cho em uống sữa bò sao?” Sao lại lấy sữa bò cho cô chứ?
Nhớ tới chuyện sáng nay, ánh mắt Hiểu Nhi ảm đạm xuống, hôm nay, đúng là xui xẻo, từ buổi sáng đã không thuận lợi!
Thấy cô đáng thương khổ sở, kéo tay nhỏ của cô, Phùng Dịch Phong đưa sữa bò vào tay cô: “Anh đã hâm nóng, có thể uống được rồi!”
Đây là anh mua ở trong câu lạc bộ, có thể giống nhau sao? Anh cũng không biết thế nào, khi nhắc đến chuyện này, anh còn nhớ rõ dáng vẻ mất mát đau lòng của cô khi không được uống sữa bò vào buổi sáng, lúc đi về, anh đặc biệt mang về hai hộp, còn vừa tự hâm nóng cho cô!
Hiểu Nhi không hiểu ý của anh, chỉ coi là anh thay đổi thất thường, vì cũng hơi đói, cô bưng ly sữa uống hết, lập tức cảm thấy tim cũng như ấm lên.
“Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì?”
Bình luận truyện