Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 387: Em muốn một nụ hôn sâu



Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

Betaer: CN + Trần Hà

————————

Nước B.

Máy bay tư nhân vững vàng đậu trên bãi dành riêng cho máy bay.

Đoàn người di chuyển về khách sạn, tối nay chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nước B bây giờ chính trị không yên, bọn người Tư Dạ Hàn thật sự muốn đến địa điểm cần bàn chuyện nhưng không thể dùng máy bay được, chỉ có thể tự mình đi xe thôi, toàn bộ hành trình cần thời gian ba ngày.

Suốt ba ngày đều ở trên đường, điều kiện đường đi vào nơi đó cũng không cách nào bảo đảm được độ an toàn, nhưng dù sao mỗi một người trong bọn hắn đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này, nhưng nếu mang theo một cô gái chân yếu tay mềm như Diệp Oản Oản lại là một chuyện khác, điều này làm cho trong lòng mọi người khó tránh khỏi có nhiều bất mãn.

Dù sao lần đàm phán này là vô cùng quan trọng không cho phép có chút không may nào.

Đến khách sạn, Tư Dạ Hàn liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc.

Diệp Oản Oản tay chống cằm lên nằm ở bên cạnh bàn làm việc của anh rồi nói: “Công tác! Công tác! Chỉ biết công tác! Anh có phải nhìn máy tính so với em còn đẹp hơn không ”

Tay của Tư Dạ Hàn vẫn gõ bàn phím không ngừng, ánh mắt nhìn qua Oản Oản một cái, ngay sau đó hơi hơi nghiêng đầu, tại gò má của cô thân mật hôn một cái, coi như là trấn an.

Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối hơn, anh lại muốn dùng biện pháp qua loa lấy lệ như vậy để đuổi cô sao?

Vẻ mặt Diệp Oản Oản nghiêm túc nhìn chằm chằm anh nói: “Em muốn một nụ hôn sâu, ba phút cơ!”

Động tác tay của Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng dừng lại, trong mắt anh phảng phất lửa tình nóng bỏng, nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh mình, sau đó mở miệng nói: “Chờ anh làm xong đã.”

Diệp Oản Oản: “…”

Chờ em gái anh á!!!

Diệp Oản Oản quả thật là hỏng mất!

Vì muốn để cho anh có thể nghỉ ngơi một chút, cô đã liều mạng mình rồi đó có được không? Kết quả là người này lại cho cô một câu trả lời quả thực làm cô muốn hộc máu!

Cái tên này liều mạng như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Cô có cảm giác hình như sau lưng Tư Dạ Hàn là có cái gì đó đang đuổi theo anh vậy.

Nhưng rốt cuộc là cái gì có thể uy hiếp được đại ma đầu của cô đây?

Ngày hôm đó không có cách nào qua rồi!

Diệp Oản Oản cảm giác mình đợi tiếp nữa có thể bị tức chết, vì vậy thở phì phì chạy ra khỏi căn phòng.

Cô tại sao phải tức giận…

Chính anh muốn như vậy, cùng với cô không liên quan chút nào…

Lúc đi đến phòng khách, Diệp Oản Oản thấy được đám người Lưu Ảnh.

Nhìn thấy Diệp Oản Oản đang đi dạo trong đại sảnh, vẻ mặt Lưu Ảnh liền âm trầm nói: “Diệp tiểu thư, ban đêm ở nước B cũng không yên ổn, cô nên ở trong phòng không nên tùy tiện đi lung tung sẽ tốt hơn, nếu không lỡ như cô xảy ra chuyện gì chúng tôi lại phải để tâm đi cứu cô nữa.

“Diệp Oản Oản tâm tình đang buồn bực, nghe vậy cười lạnh một tiếng, “Đội trưởng Lưu Ảnh, lời này tôi muốn giữ nguyên trạng trả lại cho anh, tôi trước đó đã nói với anh, tối nay anh có họa sát thân, cho nên người nên đợi ở trong phòng không nên đi lung tung phải là anh đó, nếu không làm cho công việc bị trễ nãi, kéo chân mọi người có thể sẽ không tốt!”

“A, tôi có họa sát thân chỉ sợ làm cô thất vọng rồi!” Lưu Ảnh mặt đầy giễu cợt nói.

Mấy thuộc hạ bên cạnh Lưu Ảnh nghe được lời nói của Diệp Oản Oản cũng rối rít lắc đầu cảm thấy buồn cười.

“Khụ, Diệp tiểu thư, lần trước đội trưởng chúng tôi bị đổ máu là ba năm trước đây đấy!”

“Đúng vậy, lấy bản lĩnh của đội trưởng chúng tôi, căn bản không người nào có thể lại gần được, đừng nói là muốn đánh anh ấy bị thương chảy máu!”

“Họa sát thân cái gì, đây quả thật là chuyện quá hoang đường…”

Diệp Oản Oản ngáp một cái, lười biếng nhìn những người này một cái, “Tôi coi quẻ thường rất là chính xác, các anh nếu đã không tin thì tôi cũng không có biện pháp!”

Diệp Oản Oản đi rồi, trong đại sảnh một đám người toàn bộ đều cười lên.

“Ha ha ha, lại còn nói đội trưởng của chúng ta sẽ có họa sát thân, đây quả thực là chuyện cười nhất năm nay tôi nghe được!

Một người khác đáp: “Đúng vậy! Chuyện cười này tôi có thể cười cả một năm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện