Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 388: Xem quẻ chính xác
Convertor: Vovo
Editor: Hyna Nguyễn
————————-
Diệp Oản Oản đi bộ một vòng, phát hiện bên ngoài có một bãi biển, vì vậy đi tới cho khuây khỏa một chút.
Bên cạnh bãi biển có một tảng đá lớn, Diệp Oản Oản ngồi lên đó tay ôm lấy đầu gối, nhìn sóng biển trước mắt đến ngẩn người.
Đột nhiên trong nháy mắt có chút mê mang…
Sau khi sống lại, quyết định của cô vốn là tạm thời trấn an Tư Dạ Hàn, sau đó nghĩ biện pháp có được tự do, trải qua cuộc sống thuộc về mình.
Nhưng bây giờ, bất tri bất giác, cuộc sống của cô cùng người kia lại liên quan xen lẫn với nhau càng ngày càng nhiều, chính cô cũng không cách nào phân biệt và biết rõ được tương lai của cô rốt cuộc sẽ như thế nào.
Diệp Oản Oản ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, bất tri bất giác liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Cách đó không xa, chuông điện thoại di động của nữ vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ Diệp Oản Oản đột nhiên reo lên, lập tức cung kính mở miệng, đối với đầu kia điện thoại báo cáo vị trí của mình.
Rất nhanh, một bóng người thật cao đi về phía tảng đá ngầm, cúi người, bế cô gái lên.
Có lẻ nhận ra được hơi thở quen thuộc, Diệp Oản Oản lập tức tự động hui vào trong ngực của người đàn ông đó, trong miệng lầm bầm lầu bầu: “Quá đáng… Thật là quá đáng… Nghĩ để cho tôi sống một mình thành quả phụ sao?”
“Sẽ không đâu.” Âm thanh trầm thấp nói ra.
“Tên lường gạt… Tên lường gạt…”
Kiếp trước bọn họ nếu không có ly dị, kết quả cuối cùng khẳng định chính cô sẽ biến thành quả phụ…
Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại phát hiện mình đã ở trên giường trong phòng khách sạn. Tư Dạ Hàn cũng không ở bên cạnh cô, tám phần mười lại cùng nhóm cán bộ cao cấp kia đi họp rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, đổi quần áo đứng dậy đi đến phòng ăn dưới lầu.
Oan gia ngõ hẹp.
Cô mới vừa bước đi được mấy bước liền thấy Lưu Ảnh cùng đội vệ sĩ của hắn cũng đang dùng cơm. Một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới cửa, động tác ăn cơm trong nháy mắt đều dừng lại.
Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về hướng Diệp Oản Oản, ánh mắt kia, rất là khó có thể hình dung được.
Diệp Oản Oản thấy vậy, chân mày nhíu lên, sau đó ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng Lưu Ảnh trong đám người kia.
Sau đó cô liền thấy…
Lưu Ảnh ngồi ở trước bàn ăn, cả người trước sau như một mặc quần áo đen, sắc mặt thật sự khó coi, đại khái là bởi vì biết tâm tình đội trưởng hôm nay không tốt, thuộc hạ xung quanh hắn tất cả đều yên lặng không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Nhìn thấy Diệp Oản Oản, tất cả ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng của mình…
Sau đó Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của mọi người rõ ràng nhìn thấy… trên trán Lưu Ảnh băng một vòng vải màu trắng, trên mảnh vải thấm vết máu màu đỏ tươi…
Diệp Oản Oản thấy vậy, tâm tình cả ngày bị đè nén nhất thời tốt hơn nhiều, ung dung đi vào, còn cố ý chọn bàn đối diện với Lưu Ảnh ngồi xuống, một tay cô chống cằm, thưởng thức mảnh vải băng trên trán Lưu Ảnh: “Ai nha ~ tôi có phải là đang hoa mắt chóng mặt không? Đây không phải là đội trưởng của chúng ta người có thân thủ rất giỏi, ba năm không có đổ máu đội trưởng Lưu Ảnh? Sao anh lại có thể bị người khác đánh bể đầu chảy máu vây?! Tôi có phải là đang nằm mơ hay không?”
Sắc mặt của Lưu Ảnh đen lại so với cà phê đen trong tay hắn còn muốn đen hơn mấy phần, cái muỗng trong tay trong nháy mắt bị bóp cong.
Những người kia tối hôm qua luôn mồm luôn miệng giễu cợt Diệp Oản Oản giờ phút này tất cả đều cúi đầu, tiếng ho khan liên tục vang lên, cảm giác mặt mình thật là đau.
Ai sẽ nghĩ tới, lời cô gái này nói ra lại có thể thực sự linh nghiệm như vậy được!
Quả thật là gặp quỷ!
Diệp Oản Oản nhìn thấy cả một đám kia giống như chim cút một dạng, trên mặt cười ha hả: “Bây giờ các anh đã biết quẻ của tôi gieo có bao nhiêu là chính xác đi? Như thế nào có người nào muốn để cho tôi giúp tính quẻ một chút xem lành hay dữ hay không? Tôi sẽ bớt hai chục phần trăm cho các anh nha ~ “
Editor: Hyna Nguyễn
————————-
Diệp Oản Oản đi bộ một vòng, phát hiện bên ngoài có một bãi biển, vì vậy đi tới cho khuây khỏa một chút.
Bên cạnh bãi biển có một tảng đá lớn, Diệp Oản Oản ngồi lên đó tay ôm lấy đầu gối, nhìn sóng biển trước mắt đến ngẩn người.
Đột nhiên trong nháy mắt có chút mê mang…
Sau khi sống lại, quyết định của cô vốn là tạm thời trấn an Tư Dạ Hàn, sau đó nghĩ biện pháp có được tự do, trải qua cuộc sống thuộc về mình.
Nhưng bây giờ, bất tri bất giác, cuộc sống của cô cùng người kia lại liên quan xen lẫn với nhau càng ngày càng nhiều, chính cô cũng không cách nào phân biệt và biết rõ được tương lai của cô rốt cuộc sẽ như thế nào.
Diệp Oản Oản ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, bất tri bất giác liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Cách đó không xa, chuông điện thoại di động của nữ vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ Diệp Oản Oản đột nhiên reo lên, lập tức cung kính mở miệng, đối với đầu kia điện thoại báo cáo vị trí của mình.
Rất nhanh, một bóng người thật cao đi về phía tảng đá ngầm, cúi người, bế cô gái lên.
Có lẻ nhận ra được hơi thở quen thuộc, Diệp Oản Oản lập tức tự động hui vào trong ngực của người đàn ông đó, trong miệng lầm bầm lầu bầu: “Quá đáng… Thật là quá đáng… Nghĩ để cho tôi sống một mình thành quả phụ sao?”
“Sẽ không đâu.” Âm thanh trầm thấp nói ra.
“Tên lường gạt… Tên lường gạt…”
Kiếp trước bọn họ nếu không có ly dị, kết quả cuối cùng khẳng định chính cô sẽ biến thành quả phụ…
Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại phát hiện mình đã ở trên giường trong phòng khách sạn. Tư Dạ Hàn cũng không ở bên cạnh cô, tám phần mười lại cùng nhóm cán bộ cao cấp kia đi họp rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, đổi quần áo đứng dậy đi đến phòng ăn dưới lầu.
Oan gia ngõ hẹp.
Cô mới vừa bước đi được mấy bước liền thấy Lưu Ảnh cùng đội vệ sĩ của hắn cũng đang dùng cơm. Một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới cửa, động tác ăn cơm trong nháy mắt đều dừng lại.
Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về hướng Diệp Oản Oản, ánh mắt kia, rất là khó có thể hình dung được.
Diệp Oản Oản thấy vậy, chân mày nhíu lên, sau đó ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng Lưu Ảnh trong đám người kia.
Sau đó cô liền thấy…
Lưu Ảnh ngồi ở trước bàn ăn, cả người trước sau như một mặc quần áo đen, sắc mặt thật sự khó coi, đại khái là bởi vì biết tâm tình đội trưởng hôm nay không tốt, thuộc hạ xung quanh hắn tất cả đều yên lặng không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Nhìn thấy Diệp Oản Oản, tất cả ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng của mình…
Sau đó Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của mọi người rõ ràng nhìn thấy… trên trán Lưu Ảnh băng một vòng vải màu trắng, trên mảnh vải thấm vết máu màu đỏ tươi…
Diệp Oản Oản thấy vậy, tâm tình cả ngày bị đè nén nhất thời tốt hơn nhiều, ung dung đi vào, còn cố ý chọn bàn đối diện với Lưu Ảnh ngồi xuống, một tay cô chống cằm, thưởng thức mảnh vải băng trên trán Lưu Ảnh: “Ai nha ~ tôi có phải là đang hoa mắt chóng mặt không? Đây không phải là đội trưởng của chúng ta người có thân thủ rất giỏi, ba năm không có đổ máu đội trưởng Lưu Ảnh? Sao anh lại có thể bị người khác đánh bể đầu chảy máu vây?! Tôi có phải là đang nằm mơ hay không?”
Sắc mặt của Lưu Ảnh đen lại so với cà phê đen trong tay hắn còn muốn đen hơn mấy phần, cái muỗng trong tay trong nháy mắt bị bóp cong.
Những người kia tối hôm qua luôn mồm luôn miệng giễu cợt Diệp Oản Oản giờ phút này tất cả đều cúi đầu, tiếng ho khan liên tục vang lên, cảm giác mặt mình thật là đau.
Ai sẽ nghĩ tới, lời cô gái này nói ra lại có thể thực sự linh nghiệm như vậy được!
Quả thật là gặp quỷ!
Diệp Oản Oản nhìn thấy cả một đám kia giống như chim cút một dạng, trên mặt cười ha hả: “Bây giờ các anh đã biết quẻ của tôi gieo có bao nhiêu là chính xác đi? Như thế nào có người nào muốn để cho tôi giúp tính quẻ một chút xem lành hay dữ hay không? Tôi sẽ bớt hai chục phần trăm cho các anh nha ~ “
Bình luận truyện