Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 43: Trả lại trong sạch cho vợ tôi
Ngay sau đó vui mừng kêu một tiếng, xông lại. “Đội trưởng!”
Ưng Trường không cũng không cùng chiến hữu cũ hàn huyên, hắn vội vã đưa Nhược Thủy đi bệnh viện điều quan trọng nhấ bây giờ là vợ yêu của hắn.
Hummer trong chớp mắt xông đến bệnh viện, Ưng Trường không ôm cô nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Trải qua kiểm tra, biết được Nhược Thủy chỉ bị thương ngoài da có điều một cái tát gây ra chấn thương não nhẹ, cần quan sát tốt. Ưng Trường không thở dài một hơi nặng nề.
Bác sĩ theo chỉ thị của Ưng Trường không, ở trong thuốc tăng thêm chút thành phần, chốc lát Hạnh Nhược Thủy liền ngủ mất.
Ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt biến hình và những vết thương chi chit trên người của Nhược Thủy, Ưng Trường không thật sự rất đau lòng. hắn không có bảo vệ tốt vợ hắn, thật đáng chết! Chỉ là, cô chịu nhiều uất ức như vậy, nhất định phải đòi lại công bằng!
Gọi điện thoại, kêu Đàm Bội Thi chạy đến. không có người có thể tin được ở nơi này, hắn không yên lòng.
Đàm Bội Thị nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Đội trưởng cũng không cho cô biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng trong lòng lo lắng chắc Nhược Thủy đã xảy ra chuyện gì, gấp đến độ dọc theo đường đi đều thúc giục tài xế kia.
Nhảy xuống xe, ném 50 đồng tiền cho tài xế lái xe, cũng không nhận tiền lẻ, một đầu xông vào bệnh viện.
“Đội trưởng!” Đàm Bội Thi chạy vào cửa, thở hồng hộc hô một tiếng. Quay đầu nhìn thấy người nằm trên giường, nhất thời kêu to lên nhào đến bên giường quên cả thở “Nhược Thủy!”
Ưng Trường không một tay kéo cô lại không để cho cô ấy gây náo loạn giấc ngủ của vợ “Đừng đụng vào cô ấy. Cô ấy vừa mới ngủ, để cho cô ấy ngủ ngon.”
Đàm Bội Thi bị hắn gần như giơ lên giống như một con lật đật giãy giụa, một hồi lâu mới đứng vững đưa mắt nhìn Trường không cất tiếng “Đội trưởng, chuyện gì đã xảy ra? Sao Nhược Thủy lại biến thành như vậy?”
Cô ngược lại không hoài nghi Ưng Trường không, cô tin hắn. Dù sao đội trưởng cũng là lính, làm lính đều có một nguyên tắc, không đánh nữ nhân! Dĩ nhiên, chủ yếu là nữ nhân của mình. Nếu như là nữ nhân khác quá phận, nói không chừng bọn họ sẽ động thủ. Huống chi Nhược Thủy là người hắn yêu, tuyệt đối không thể nào động thủ với cô ấy.
Ưng Trường không nhìn Nhược Thủy, chân mày xiết chặt. “Cái này cô trước không cần biết. Cô ở đây cùng cô ấy, tôi có chút chuyện cần phải xử lý. Cô yên tâm, cô ấy bị uất ức, tôi sẽ thay cô ấy lấy lại công đạo.”
Đàm Bội Thi còn chưa kịp nói chuyện, hắn liền đi ra ngoài.
Ưng Trường không ra khỏi phòng bệnh, chạy thẳng đến lầu ba phòng cấp cứu. Mặc dù Dung Tú Mỹ là phận trưởng bối, nhưng bà khiến Nhược thủy chịu uất ức như thế, hắn cũng không thể để Nhược Thủy bị đánh gãy răng nuốt vào trong bụng! Vợ của hắn, không thể chịu uất ức như thế!
“Trường không!” Dương Tử Vân thấy con trai xuất hiến hai mắt bốc hỏa, sợ đến vội vàng nghênh đón, chỉ sợ hắn làm ra chuyện gì.
“Mẹ, người yên tâm. Con sẽ chờ Cố Miêu Miêu tỉnh lại, biết rõ mọi chuyện. nhưng nếu như bọn họ oan uổng Nhược Thủy, như vậy bọn họ phải cho Nhược Thủy một cái công đạo!” hắn còn chưa có kích động đến mức đánh Dung Tú Mỹ. Dù sao bà là trưởng bối, quan hệ hai nhà cũng đứng ở giữa.
“Con ——“ Dung Tú Mỹ chỉ vào hắn, giận đến mặt cũng biến sắc. “Trường không, con luôn luôn là một đứa bé hiểu đạo lý, sao hôm nay lại không có đạo lý như vậy! Miêu Miêu vẫn còn ở phòng giải phẫu chưa biết sống chết, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ai trả lại đứa bé của ta! Ai có thể!”
“em, em tỉnh táo một chút. Trường không con tại sao có thể nói chuyện với dì Dung như vậy, càng ngày càng không có quy củ!” Dương Tử Vân cau mày, ấn tượng trong lòng đối với Nhược Thủy lập tức lên đến cực điểm. Chuyện đã qua còn chưa xử lý tốt, lại gặp phải thị phi như vậy!
“Con tin Nhược Thủy, cô ấy sẽ không làm như vậy. Nếu quả thật Nhược Thủy làm, con nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nếu như không phải là lỗi của Nhược Thủy, con hy vọng dì Dung cho Nhược Thủy một cái công đạo! Nếu như không phải động tác của con nhanh, nếu cô ấy ở đồn cảnh sát xảy ra chuyện gì, ai có thể trả lại một người vợ cho con?”
hắn biết Cố Miêu Miêu rất quan trọng đối với Dung Tú Mỹ, nhưng Nhược Thủy đối với hắn, cũng rất quan trọng!
Dương Tử Vân trơn mắt nhìn con trai một cái, mắng: “Trường không, con còn nói nữa! Có phải con muốn mẹ con tức chết hay không?”
Ưng Trương không có tai như điếc, hai cánh tay ôm ngực tựa vào bên cửa sổ, một bộ dạng cách người ngàn dặm không thèm nhìn đến bộ mặt tức đỏ ngầu của mẹ hắn và Dung Tú Mỹ.
Qua một hồi, cửa giải phẩu mở ra. Một đám người hô lạp lạp vọt đến, vây quanh bao bọc bác sĩ y tá.
Xác định Cố Miêu Miêu không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa nhất thời sẽ bị hôn mê không tỉnh lại, Ưng Trường không liền ôm Phúc An rời đi.
Cử động bộ dạng vô lễ như vậy, Dương Tử Vân giận đến hận không thể bắt được hắn, đánh hắn một trận!
Ưng Trường không không để ý đến những thứ này, ôm đứa bé trở lại phòng bệnh Nhược Thủy, giờ thì Cố Miêu Miêu không bị nguy hiểm gì nữa, hắn phải trở về trông nom vợ hắn.
Lúc xế chiều tác dụng của thuốc đã hết, Hạnh Nhược Thủy liền tỉnh lại. Bị thương ngoài da đã bôi thuốc, mặc dù nhất thời không tốt lên, nhưng đã hết đau. Chỉ là đầu còn có chút choáng, hơn nữa có chút buồn nôn. Rất rõ ràng, đây là di chứng sau chấn thương sọ não.
Ưng Trường không để cô tựa vào trong lòng ngực mình, hôn trán cô. “Vợ, anh nhất định khiến bọn họ cho em một cái công đạo!”
Hạnh Nhược Thủy cười cười, lắc đầu một cái. “Thôi, Trường không. Quan hệ hai nhà các anh, không thể bởi vì chuyện nhỏ này mà phá hủy. Nếu không, ông nội anh cùng ba anh sẽ trách tội anh. Lại nói, em vốn không nên cãi vả với cô ấy. Về sau nhìn thấy bọn họ, em sẽ đi đường vòng! Còn chuyện lần này, coi như xong đi.”
“Vậy như thế nào là chuyện nhỏ!” Nếu như hắn không kịp chạy đến, nhưng tên cảnh sát bỏ đi kia không biết làm gì đối với cô. Tại trong cục cảnh sát, đánh chết người là chuyện thường xảy ra. Cô là một cô gái nhỏ, đến một quyền của người ta cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nếu mất cô không biết hắn sẽ gây nên cái cơ sự gì nữa.
“ nhưng ——“ Nếu như điều tra ra, liên lụy đến Tiểu Phúc An, làm sao có thể làm? Liếc mắt nhìn tiểu tử thiếp đi bên cạnh, Hạnh Nhược Thủy rất lo lắng.
" không có nhưng nhị gì hết. Chuyện này anh sẽ xử lý, em chớ xía vào."
Đàm Bội Thi ở một bên con chen miệng vào. “Nhược Thủy, cậu cứ để đội trưởng xử lý đi. Cái cậu này lòng cậu mềm, nhưng có lúc thiện lương sẽ là chuyện xấu, đội trưởng khẳng định xử lý tốt hơn cậu.”
“Ý cô là tôi không thiện lương?” Thanh âm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng. Nhân phẩm Ưng Thượng tá bị hoài nghi, lập tức liền giảm như băng làm không khí trong phòng bệnh giảm thêm vài độ.
Đàm Bội Thi rụt thân thể một cái, toàn thân run lẩy bẩy khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Trường không, hắc hắc mấy tiếng cười khúc khích giở giọng nịnh nọt “ không có không có, tôi tuyệt đối không có ý tứ này. Tôi đây không phải muốn nói cho Nhược Thủy, chỉ cần tin tưởng đội trưởng là tốt sao? Ha ha……”
May mắn Nhược Thủy không có gì đáng ngại, sắp ra viện.
......
“Con chỉ biết lúc ấy có người đẩy con một cái, con liền lăn xuống, về phần là ai, con không biết.”
Đó là sau khi tỉnh lại, Cố Miêu Miêu nói. Mặc dù cô ấy nói không biết, nhưng khiếp khiếp khi nhìn thấy Nhược Thủy, đối với người khác xem ra không khác nào gián tiếp chỉ ra và xác nhận.
Tầm mắt Dung Tú Mỹ quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Hạnh Nhược Thủy giơ tay chỉ thẳng vào gương mặt còn sưng tấy của Nhược Thủy với ánh mắt hung hang giở giọng quả quyết.
“Lúc ấy chỉ có bốn người, thật sự là chị của nó, không thể nào đẩy em mình. Mà Phúc An vẫn còn con nít, càng không thể đẩy người xuống lầu. Ra tay dữ như vậy là ai, còn cần hỏi sao? Chính là cô ta, Hạnh Nhược Thủy!”
Tất cả tầm mắt đều rơi trên người cô, đều là những ánh mắt đỏ ngầu như muốn chỉ trích cô, giành lại công bằng cho Miêu Miêu, giống như muốn đốt thân thể cô thành một cái hố.
Hạnh Nhược Thủy hít thật sâu, kìm tức giận, dùng ánh mắt nhìn thẳng vào không có né tránh ánh mắt của mọi người, cánh tay rơi vào bên hông cho cô sức lực. “Tôi không có đẩy cô ấy. Tôi không có!”
“Vậy cô nói ai đẩy? Chẳng lẽ là quỷ sao? Lòng của cô thật ác độc, khó trách chồng trước của cô không thương cô! Khó trách cha mẹ cô cũng bỏ cô! Giống như cô vậy ——“
“Dì Dung!” Ưng Trường không lớn tiếng quát.
“Dì Dung, con nể dì bởi vì dì là trưởng bối. nhưng cho dù là trưởng bối, dì cũng không có tư cách vu hãm Nhược thủy như vậy. Dì cũng không có tư cách chọc vão chỗ đau của người khác, nếu như dì không hiểu rõ chân tướng người không nên tùy tiện phát biểu ý kiến! Chân tướng sự tình con tự nhiên sẽ hỏi rõ, nhưng trước đó, xin dì chú ý lời nói của dì. Nếu không, xin đừng trách con không tôn trọng trưởng bối!”
Vẻ mặt nghiêm túc của Ưng Trường không có chút đáng sợ, cho nên Dung Tú Mỹ bị sợ giật mình, tuy ngoài mặt vẫn cứng rắn nhưng trong lòng đang xáo động.
Sắc mặt của Dương Tử Vân, vô cùng khó chịu.
Ưng Trường không cũng không cùng chiến hữu cũ hàn huyên, hắn vội vã đưa Nhược Thủy đi bệnh viện điều quan trọng nhấ bây giờ là vợ yêu của hắn.
Hummer trong chớp mắt xông đến bệnh viện, Ưng Trường không ôm cô nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Trải qua kiểm tra, biết được Nhược Thủy chỉ bị thương ngoài da có điều một cái tát gây ra chấn thương não nhẹ, cần quan sát tốt. Ưng Trường không thở dài một hơi nặng nề.
Bác sĩ theo chỉ thị của Ưng Trường không, ở trong thuốc tăng thêm chút thành phần, chốc lát Hạnh Nhược Thủy liền ngủ mất.
Ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt biến hình và những vết thương chi chit trên người của Nhược Thủy, Ưng Trường không thật sự rất đau lòng. hắn không có bảo vệ tốt vợ hắn, thật đáng chết! Chỉ là, cô chịu nhiều uất ức như vậy, nhất định phải đòi lại công bằng!
Gọi điện thoại, kêu Đàm Bội Thi chạy đến. không có người có thể tin được ở nơi này, hắn không yên lòng.
Đàm Bội Thị nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Đội trưởng cũng không cho cô biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng trong lòng lo lắng chắc Nhược Thủy đã xảy ra chuyện gì, gấp đến độ dọc theo đường đi đều thúc giục tài xế kia.
Nhảy xuống xe, ném 50 đồng tiền cho tài xế lái xe, cũng không nhận tiền lẻ, một đầu xông vào bệnh viện.
“Đội trưởng!” Đàm Bội Thi chạy vào cửa, thở hồng hộc hô một tiếng. Quay đầu nhìn thấy người nằm trên giường, nhất thời kêu to lên nhào đến bên giường quên cả thở “Nhược Thủy!”
Ưng Trường không một tay kéo cô lại không để cho cô ấy gây náo loạn giấc ngủ của vợ “Đừng đụng vào cô ấy. Cô ấy vừa mới ngủ, để cho cô ấy ngủ ngon.”
Đàm Bội Thi bị hắn gần như giơ lên giống như một con lật đật giãy giụa, một hồi lâu mới đứng vững đưa mắt nhìn Trường không cất tiếng “Đội trưởng, chuyện gì đã xảy ra? Sao Nhược Thủy lại biến thành như vậy?”
Cô ngược lại không hoài nghi Ưng Trường không, cô tin hắn. Dù sao đội trưởng cũng là lính, làm lính đều có một nguyên tắc, không đánh nữ nhân! Dĩ nhiên, chủ yếu là nữ nhân của mình. Nếu như là nữ nhân khác quá phận, nói không chừng bọn họ sẽ động thủ. Huống chi Nhược Thủy là người hắn yêu, tuyệt đối không thể nào động thủ với cô ấy.
Ưng Trường không nhìn Nhược Thủy, chân mày xiết chặt. “Cái này cô trước không cần biết. Cô ở đây cùng cô ấy, tôi có chút chuyện cần phải xử lý. Cô yên tâm, cô ấy bị uất ức, tôi sẽ thay cô ấy lấy lại công đạo.”
Đàm Bội Thi còn chưa kịp nói chuyện, hắn liền đi ra ngoài.
Ưng Trường không ra khỏi phòng bệnh, chạy thẳng đến lầu ba phòng cấp cứu. Mặc dù Dung Tú Mỹ là phận trưởng bối, nhưng bà khiến Nhược thủy chịu uất ức như thế, hắn cũng không thể để Nhược Thủy bị đánh gãy răng nuốt vào trong bụng! Vợ của hắn, không thể chịu uất ức như thế!
“Trường không!” Dương Tử Vân thấy con trai xuất hiến hai mắt bốc hỏa, sợ đến vội vàng nghênh đón, chỉ sợ hắn làm ra chuyện gì.
“Mẹ, người yên tâm. Con sẽ chờ Cố Miêu Miêu tỉnh lại, biết rõ mọi chuyện. nhưng nếu như bọn họ oan uổng Nhược Thủy, như vậy bọn họ phải cho Nhược Thủy một cái công đạo!” hắn còn chưa có kích động đến mức đánh Dung Tú Mỹ. Dù sao bà là trưởng bối, quan hệ hai nhà cũng đứng ở giữa.
“Con ——“ Dung Tú Mỹ chỉ vào hắn, giận đến mặt cũng biến sắc. “Trường không, con luôn luôn là một đứa bé hiểu đạo lý, sao hôm nay lại không có đạo lý như vậy! Miêu Miêu vẫn còn ở phòng giải phẫu chưa biết sống chết, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ai trả lại đứa bé của ta! Ai có thể!”
“em, em tỉnh táo một chút. Trường không con tại sao có thể nói chuyện với dì Dung như vậy, càng ngày càng không có quy củ!” Dương Tử Vân cau mày, ấn tượng trong lòng đối với Nhược Thủy lập tức lên đến cực điểm. Chuyện đã qua còn chưa xử lý tốt, lại gặp phải thị phi như vậy!
“Con tin Nhược Thủy, cô ấy sẽ không làm như vậy. Nếu quả thật Nhược Thủy làm, con nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nếu như không phải là lỗi của Nhược Thủy, con hy vọng dì Dung cho Nhược Thủy một cái công đạo! Nếu như không phải động tác của con nhanh, nếu cô ấy ở đồn cảnh sát xảy ra chuyện gì, ai có thể trả lại một người vợ cho con?”
hắn biết Cố Miêu Miêu rất quan trọng đối với Dung Tú Mỹ, nhưng Nhược Thủy đối với hắn, cũng rất quan trọng!
Dương Tử Vân trơn mắt nhìn con trai một cái, mắng: “Trường không, con còn nói nữa! Có phải con muốn mẹ con tức chết hay không?”
Ưng Trương không có tai như điếc, hai cánh tay ôm ngực tựa vào bên cửa sổ, một bộ dạng cách người ngàn dặm không thèm nhìn đến bộ mặt tức đỏ ngầu của mẹ hắn và Dung Tú Mỹ.
Qua một hồi, cửa giải phẩu mở ra. Một đám người hô lạp lạp vọt đến, vây quanh bao bọc bác sĩ y tá.
Xác định Cố Miêu Miêu không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa nhất thời sẽ bị hôn mê không tỉnh lại, Ưng Trường không liền ôm Phúc An rời đi.
Cử động bộ dạng vô lễ như vậy, Dương Tử Vân giận đến hận không thể bắt được hắn, đánh hắn một trận!
Ưng Trường không không để ý đến những thứ này, ôm đứa bé trở lại phòng bệnh Nhược Thủy, giờ thì Cố Miêu Miêu không bị nguy hiểm gì nữa, hắn phải trở về trông nom vợ hắn.
Lúc xế chiều tác dụng của thuốc đã hết, Hạnh Nhược Thủy liền tỉnh lại. Bị thương ngoài da đã bôi thuốc, mặc dù nhất thời không tốt lên, nhưng đã hết đau. Chỉ là đầu còn có chút choáng, hơn nữa có chút buồn nôn. Rất rõ ràng, đây là di chứng sau chấn thương sọ não.
Ưng Trường không để cô tựa vào trong lòng ngực mình, hôn trán cô. “Vợ, anh nhất định khiến bọn họ cho em một cái công đạo!”
Hạnh Nhược Thủy cười cười, lắc đầu một cái. “Thôi, Trường không. Quan hệ hai nhà các anh, không thể bởi vì chuyện nhỏ này mà phá hủy. Nếu không, ông nội anh cùng ba anh sẽ trách tội anh. Lại nói, em vốn không nên cãi vả với cô ấy. Về sau nhìn thấy bọn họ, em sẽ đi đường vòng! Còn chuyện lần này, coi như xong đi.”
“Vậy như thế nào là chuyện nhỏ!” Nếu như hắn không kịp chạy đến, nhưng tên cảnh sát bỏ đi kia không biết làm gì đối với cô. Tại trong cục cảnh sát, đánh chết người là chuyện thường xảy ra. Cô là một cô gái nhỏ, đến một quyền của người ta cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nếu mất cô không biết hắn sẽ gây nên cái cơ sự gì nữa.
“ nhưng ——“ Nếu như điều tra ra, liên lụy đến Tiểu Phúc An, làm sao có thể làm? Liếc mắt nhìn tiểu tử thiếp đi bên cạnh, Hạnh Nhược Thủy rất lo lắng.
" không có nhưng nhị gì hết. Chuyện này anh sẽ xử lý, em chớ xía vào."
Đàm Bội Thi ở một bên con chen miệng vào. “Nhược Thủy, cậu cứ để đội trưởng xử lý đi. Cái cậu này lòng cậu mềm, nhưng có lúc thiện lương sẽ là chuyện xấu, đội trưởng khẳng định xử lý tốt hơn cậu.”
“Ý cô là tôi không thiện lương?” Thanh âm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng. Nhân phẩm Ưng Thượng tá bị hoài nghi, lập tức liền giảm như băng làm không khí trong phòng bệnh giảm thêm vài độ.
Đàm Bội Thi rụt thân thể một cái, toàn thân run lẩy bẩy khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Trường không, hắc hắc mấy tiếng cười khúc khích giở giọng nịnh nọt “ không có không có, tôi tuyệt đối không có ý tứ này. Tôi đây không phải muốn nói cho Nhược Thủy, chỉ cần tin tưởng đội trưởng là tốt sao? Ha ha……”
May mắn Nhược Thủy không có gì đáng ngại, sắp ra viện.
......
“Con chỉ biết lúc ấy có người đẩy con một cái, con liền lăn xuống, về phần là ai, con không biết.”
Đó là sau khi tỉnh lại, Cố Miêu Miêu nói. Mặc dù cô ấy nói không biết, nhưng khiếp khiếp khi nhìn thấy Nhược Thủy, đối với người khác xem ra không khác nào gián tiếp chỉ ra và xác nhận.
Tầm mắt Dung Tú Mỹ quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Hạnh Nhược Thủy giơ tay chỉ thẳng vào gương mặt còn sưng tấy của Nhược Thủy với ánh mắt hung hang giở giọng quả quyết.
“Lúc ấy chỉ có bốn người, thật sự là chị của nó, không thể nào đẩy em mình. Mà Phúc An vẫn còn con nít, càng không thể đẩy người xuống lầu. Ra tay dữ như vậy là ai, còn cần hỏi sao? Chính là cô ta, Hạnh Nhược Thủy!”
Tất cả tầm mắt đều rơi trên người cô, đều là những ánh mắt đỏ ngầu như muốn chỉ trích cô, giành lại công bằng cho Miêu Miêu, giống như muốn đốt thân thể cô thành một cái hố.
Hạnh Nhược Thủy hít thật sâu, kìm tức giận, dùng ánh mắt nhìn thẳng vào không có né tránh ánh mắt của mọi người, cánh tay rơi vào bên hông cho cô sức lực. “Tôi không có đẩy cô ấy. Tôi không có!”
“Vậy cô nói ai đẩy? Chẳng lẽ là quỷ sao? Lòng của cô thật ác độc, khó trách chồng trước của cô không thương cô! Khó trách cha mẹ cô cũng bỏ cô! Giống như cô vậy ——“
“Dì Dung!” Ưng Trường không lớn tiếng quát.
“Dì Dung, con nể dì bởi vì dì là trưởng bối. nhưng cho dù là trưởng bối, dì cũng không có tư cách vu hãm Nhược thủy như vậy. Dì cũng không có tư cách chọc vão chỗ đau của người khác, nếu như dì không hiểu rõ chân tướng người không nên tùy tiện phát biểu ý kiến! Chân tướng sự tình con tự nhiên sẽ hỏi rõ, nhưng trước đó, xin dì chú ý lời nói của dì. Nếu không, xin đừng trách con không tôn trọng trưởng bối!”
Vẻ mặt nghiêm túc của Ưng Trường không có chút đáng sợ, cho nên Dung Tú Mỹ bị sợ giật mình, tuy ngoài mặt vẫn cứng rắn nhưng trong lòng đang xáo động.
Sắc mặt của Dương Tử Vân, vô cùng khó chịu.
Bình luận truyện