Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 44: Ai nói ra chân tướng



“Trường không nói đúng, chuyện không có hiểu rõ trước, ai cũng không thể nói chuyện lung tung.” Cố lão cũng lên tiếng. Mặc dù hắn đau lòng cháu gái, nhưng quyết định chuyện gì cũng không được mù quáng.

Nếu không phải bọn họ muốn gạt hắn, chuyện có lẽ cũng sẽ không huyên náo phức tạp như vậy, còn liên lụy đến đồn cảnh sát. Nha đầu Nhược Thủy nhìn một cái là biết tâm địa tốt, sẽ không làm chuyện ác độc như vậy. Còn cháu gái mình là người đến gây chuyện nữa, đầu tiên để ý chút thấy bên trên thua xa!

“Nhược thủy, có mấy lời em không cần phải để trong lòng, có anh ở đây.” Bắt được tay nhỏ bé của vợ, bao lấy ở trong lòng bàn tay biết được vợ mình là người hay lo lắng nên hắn đang cố gắng an ủi vợ, hắn tuyệt đối tin vào người vợ đầu ấp tay gối của mình.

Ưng Trường không quay đầu nhìn về phía Cố Miêu Miêu với ánh mắt sắc bén trước nay chưa có. Đối với cô, hắn luôn luôn xem như em gái nhỏ, cho nên bình thường mặc dù không nói là thương yêu chiều chuộng, nhưng chưa bao giờ làm gì quá. Dù sao, tuổi của bọn hắn cách nhau gần 15 năm. Trong mắt hắn, cô chính là một đứa bé, hắn không có việc sẽ không tức giận với đứa bé.

“Miêu Miêu, anh đã biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. em so với ai khác càng rõ ràng hơn, Nhược Thủy cũng không có đẩy em xuống lầu. anh hy vọng em có thể chính miệng nói ra chân tướng.” Ưng Trường không nghiêm mặt nói, lời hắn nói ra như đã nói với mọi người rằng, ai có thể nghi ngờ vợ hắn, nhưng hắn luôn luôn tin Nhược Thủy không làm những việc ấy.

“em ——“ Cố Miêu Miêu rụt thân thể một cái, nhưng nhìn thấy mẹ cùng ông nội mình ở đây, nhìn lại chị mình một chút, chỉ thấy cô khẽ gật đầu một cái. “em…. em thật sự không biết.”

“Miêu Miêu, đây là anh cho em cơ hội cuối cùng. Nếu như em cố ý giấu diếm chân tướng, như vậy một tiếng Ưng ca ca này, từ nay về sau em không cần kêu nữa rồi. em gái như vậy, ta không dám nhận! Oan uổng một người đây không phải là vấn đề nói láo, mà là vấn đề nhân phẩm!”

Lúc nói lời này, ánh mắt sắc bén quan sát sắc mặt của Chân Chân và Miêu Miêu, hắn biết có ẩn tình ở nơi đây, mặc dù hắn tin vợ hắn, nhưng hắn muốn biết được sự thật không để vợ hắn bị oan, không muốn mọi người nghi ngờ nhân phẩm của vợ mình.

“Ưng ca ca!” Cố Miêu Miêu lập tức nóng nảy, khiến động đến vết thương, kêu lên một tiếng, tập trung chú ý của mọi người trong phòng.

“Ưng ca ca, tại sao anh lại như vậy với Miêu Miêu? Có phải cho dù cô ta có giết Miêu Miêu đi, Ưng ca ca cũng che chở cho cô ta hay không? anh trai như vậy, Miêu Miêu cũng không dám nhận nữa!” Cố Miêu Miêu uất ức tố cáo, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

Ưng Trường không không chút cử động, chỉ là mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. “Cố Miêu Miêu, đây chính là câu trả lời của em sao?”

“Vâng!” Cố Miêu Miêu giương cằm lên như muốn nói sự thật là như vậy, lại nhỏ xuống một giọt nước mắt.,

“Chân Chân, về chân tướng sự tình, em không phải cũng nên nói gì sao?” Ưng Trường không quét mắt về phía Chân Chân.

Cố Chân Chân không dám chống lại tầm mắt hắn, chỉ nhìn môi mỏng của hắn, lắc đầu một cái. Móng tay bấm vào lòng bàn tay, khẽ đau đớn chỉ có thể làm như vậy để lấy thêm tự tin diễn tiếp vai diễn này nhưng trong lòng cô lại có dự cảm không tốt.

Ưng Trường không giương môi cười nhạt một tiếng.

Hai chị em co rúm lại một chút, đó là Ưng Trường không họ chưa từng thấy qua. Mặc dù tính tình hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đối với hai chị em các cô luôn luôn coi như dịu dàng. nhưng bây giờ, đến ánh mắt hắn cũng lạnh lẽo, nhìn qua không một tia cảm xúc.

“Nếu ba người họ không nói ra chân tướng, vậy để Tiểu Phúc An nói đi.” Ưng Trường không gập chân, ngồi xổm xuống trước mặt Phúc An, đôi mắt đen bóng giống như ngọc của Phúc An khẽ chớp nhìn hắn. “Phúc An, con nói cho mọi người, là ai đẩy dì Miêu Miêu xuồng lầu.”

Thân thể Tiểu Phúc An chấn động, hai mắt thật to nhìn chằm chằm, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia cuối cùng cúi mặt nhìn xuống mũi giầy của chính mình, không nói lời nào.

Ưng Trường không nâng mặt hắn lên bực dọc cao giọng quát. “Phúc An, nói mau.”

“Oa ——“ Tiểu Phúc Yên khóc lên. Ngay hôm qua kinh sợ, bây giờ lại bị dọa, hắn sợ, thật sự sợ, sợ lắm nếu hắn nói ra có khi nào cha không thương hắn nữa không?.

“ anh đang hù dọa con đấy!” Hạnh Nhược Thủy vươn tay, muốn ôm đứa bé dỗ dành lại bị cánh tay của Trường không tách ra.

Ưng Trường không ôm eo đứa bé, tay có chút thô lỗ lau mặt của nó. “ không cho khóc! Nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ!”

Tiểu Phúc An gần gũi cha, nhưng cũng sợ cha, cho nên lập tức không dám khóc thành tiếng, đôi mắt ngập nước đỏ hoe nhìn cha mình. “Cha đã nói với con, nam tử hán đại trượng phu nếu dám làm dám chịu trách nhiệm, còn nhớ rõ không? Hiện tại tất cả mọi người vu oan cho mẹ làm chuyện xấu, Phúc An không muốn bảo vệ mẹ sao? Con có thấy trên mặt mẹ bị thương không? Đó là vì mọi người đổ oan cho mẹ, đánh mẹ. Phúc An muốn để mọi người tiếp tục đánh mẹ sao?”

“Trường không, ngươi như vậy là không đúng! Như vậy không phải đang ép đứa bé nói láo sao?”

nhưng Ưng Trường không căn bản không để ý đến, chỉ yên lặng nhìn Phúc An đôi tay siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên “Phúc An chỉ cần nói thật là tốt rồi, có cha đây, không phải sợ.”

Phúc An liếc mắt nhìn Nhược Thủy gương mặt sung tấy lên, da thịt mịn màng trên đó còn nhìn thấy những chỗ ửng đỏ, nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương. “Đúng, đúng con đẩy! Cô ta đánh mẹ, con liền đẩy cô ta, oa ——“

Tiểu tử vừa nói xong, xoay người một cái ôm chân Nhược Thủy, lớn tiếng khóc.

Hạnh Nhược Thủy vội vàng một tay ôm nó lên, dịu dàng lau nước mắt trên mặt bé, rồi vuốt lưng cho thuận khí.

Ưng Trường không chậm rãi đứng lên. “Đây chính là một phần chân tướng. Cố Miêu Miêu đến cửa gây chuyện, còn đánh Nhược Thủy một cái, Phúc An muốn bảo vệ mẹ, cho nên xông tới đẩy cô ta xuống. Cô ta đứng ở cửa cầu thang, lại mang giày cao gót, cho nên lảo đảo lui về sau rớt xuống cầu thang.”

"Này, này ——"

“Phúc An, xin lỗi dì Miêu Miêu!” Ôm lấy Phúc An đang khóc thít thích từ trong ngực Nhược Thủy, thả xuống trên đất.

Phúc An vẫn vừa kéo vừa khóc, nhưng tiếp xúc với ánh mắt kiên định của cha, vẫn ngoan ngoãn xin lỗi Cố Miêu Miêu.

Ưng Trường không ôm hắn đứng lên, giương đôi mắt lạnh không chút biểu cảm nhìn vào Dung Tú Mỹ. “Phúc An đã nói xin lỗi, dì Dung, đến người. Nếu các người muốn kiện Phúc An cố ý hàng hung, thì cứ kiện, nhưng trước đó, nói xin lỗi Nhược Thủy!”

“Trường không, không cần, không quan trọng.” Hạnh Nhược Thủy vội vàng kéo hắn, cô không muốn chuyện này lớn lên, như thế không có lợi cho bất kì ai còn thêm bên này là Ánh mắt quở trách của Dương Tử Vân, khiến cho cô rất khó chịu.

Ưng Trường không không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Dung Tú Mỹ. Rất rõ ràng, hắn không muốn thối lui. hắn không thể thay Nhược Thủy lấy lại những cái bạt tay kia, nhưng ít ra Dung Tú Mỹ phải xin lỗi!

Toàn thân Dung Tú Mỹ phát run, muốn bà làm bộ dạng nhận lầm, tuyệt đối là chuyện không thể! Nói cho cùng, còn là Ưng gia phải xin lỗi bọn họ! Nói cho cùng, cũng là Hạnh Nhược Thủy hại Miêu Miêu mới gây nên cớ sự hôm nay!

“Nha đầu Nhược Thủy, ông thay nó nói thật xin lỗi con! Chuyện này, đúng là Cố gia không có quản lý nghiêm. Thật rất xin lỗi!” Cố lão đứng ra.

“Cố lão, không cần như vậy, đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm!” Hạnh Nhược Thủy sao dám nhận lời xin lỗi của Cố lão, nhất thời liền khẩn trương chẳng biết phải làm sao.

Dung Tú Mỹ như bị vãn bối hung hăng cho một cái bạt tai, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhược Thủy, giống như muốn ăn thịt cô hận không thể băm vằm cô ra.

Nếu Cố lão thay con dâu nói xin lỗi, Ưng Trường không cũng không có lý do không đồng ý nữa.

“Cố Miêu Miêu cùng Cố Chân Chân, ta hy vọng các cô từ sau không đến gần Nhược Thủy một bước, ta cùng Cố gia không thể nào có tư tình nhi nữ, vĩnh viễn cũng không thể! người đàn bà của ta trừ Nhược Thủy, sẽ không có người khác, ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào quen biết ta nói hưu nói vượn trước mặt Nhược Thủy nữa, thậm chí là tổn thương cô ấy.”

"Ưng ca ca!" Miêu Miêu khi nghe những lời ấy từ chính miệng Ưng Trường không nói ra chợt cảm thấy đau nhói, đôi mắt đẫm lệ.

Cố Chân Chân nắm chặt hai quả đấm, cơ hồ cắn nát hai hàm răng trắng. Cô không nghĩ đến, chuyện đã như vậy rồi, Ưng Trường không lại còn che chở cho Hạnh Nhược Thủy!(AN: tất nhiên phải che chở rồi!! người ta thiện lương tốt bụng. Chứ có ai lòng lang dạ sói như cô. Xiiiiiiiii!!!! Chị cứ chờ đi!!! Đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi)

“Nhược Thủy, chúng ta trở về thôi. Mẹ, người có đi cùng chúng con không?” Ưng Trường không nhận lấy Phúc An từ trong ngực Nhược Thủy, kéo tay Nhược Thủy đi đến cửa rồi ngoáy đầu lại hỏi mẹ mình.

“Các con về trước đi.” Trong đầu Dương Tử Vân rối như mớ bòng bong, giờ phút này không biết phải làm như thế nào, có chút vô lực khoát tay.

“Đợi đã nào…! Ưng tiểu tử, ngươi ra ngoài, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Chân Chân, ngươi cũng ra ngoài!” Cố lão kêu hắn lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ưng Trường không liền biết, Cố lão để ý hắn mới vừa nói “Bộ phận chân tướng”, cho nên muốn biết nửa chân tướng còn lại.

Cố Chân Chân cảm thấy một cỗ khí lạnh từ trong đáy lòng bắt đâu lan ra tứ chi, cô có dự cảm lâm đầu vào đại họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện