Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1984



Chương 1984

“Người trả tiền là anh Quý, đương nhiên người làm chủ cũng là anh Quý, anh nói nhảy thì nhảy thôi.”

Biểu cảm Trần Diễm An thờ ơ lạnh nhạt nói.

Khúc nhạc bắt đầu, tay Quý Hướng Không đặt bên vòng eo tinh tế của cô, sau đó liền lướt vào sàn nhảy.

Biểu cảm của Trần Diễm An đứng đắn lạnh lẽo, duy trì một khoảng cách nhất định.

Ánh mắt Quý Hướng Không vẫn luôn nhìn cô, không hề di chuyển, sau khi suy nghĩ rất lâu, không có cách nào kiềm chế được mà cất lời: “Diễm An, anh rất nhớ em.”

Ánh mắt Trần Diễm An dao động, cô lạnh nhạt cười nói: “Tôi nghĩ là anh Quý nói bậy rồi, anh nên nhớ cô Mộ, như thế này mới đúng.”

“Lúc đầu cô ta là thư ký, sau đó bởi vì năng lực làm việc xuất sắc cho nên được thăng chức thành quản lý chi nhánh, giữa bọn anh không có bất cứ quan hệ gì hết.”

Quý Hướng Không giải thích với cô.

“Vậy tôi mong anh Quý đừng nói gì với tôi, tôi không có hứng thú muốn biết nó, chỉ cần anh Quý nhớ kỹ lúc đầu cảm thấy hứng thú với cô ta, như thế nào là được rồi.” Trần Diễm An xem thường.

Bàn tay Quý Hướng Không đặt bên hông cô bỗng chốc siết chặt lại, cô trở nên lạnh lùng như thế: “Em đang trách anh?”

“Nào có, người hợp người tan, chuyện rất bình thừơng, đàn ông có hảo cảm với phụ nữ, bình thường mà.” Trần Diễm An nhìn thời gian.

“Anh biết lúc trước đúng là lỗi của anh, anh biết anh sai rồi, em…”

“Đừng tiếp tục chủ đề này nữa, nếu như anh muốn điệu nhảy này được kết thúc.” Trần Diễm An đang cảnh cáo anh: “Bây giờ chúng ta chỉ là người xa lạ mà thôi.”

Tay Quý Hướng Không lại siết chặt, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự nhớ nhung sâu sắc: “Diễm An…”

“Đừng gọi tôi như thế, sau này hãy gọi cả tên lẫn họ, Trần Diễm An.”

Anh cảm thấy rất hụt hẫng, ngay cả một câu đầy đủ cô cũng không chịu nghe anh nói, cuối cùng lại dứt khoát đánh gãy như thế, còn mang gương mặt lạnh lùng kia nữa.

“Anh đã tìm em rất lâu rồi, kể từ sau khi em rời đi một tháng, anh đã bắt đầu tìm em, tìm ròng rã mười tháng trời, nhưng mà cho đến nay cũng không có được tin tức của em.”

Trần Diễm An không hứng thú gì, cô hỏi lại: “Tìm tôi về, sau đó nhìn các người yêu thương nhau cỡ nào à? Nhưng mà anh đã quên rồi, cho dù có yêu thương nhau đi nữa thì tôi cũng làm lơ, tôi nghĩ chắc là anh vẫn không hiểu một đạo lý này nhỉ.”

Anh nhìn cô chăm chú, cô thì cong cong khóe môi đỏ thắm, nói từng câu từng chữ.

“Lúc tôi cầm anh lên, anh là một cái chén, lúc tôi buông tay rời đi, anh chính là một mảnh thủy tinh vỡ.”

Lồng ngực Quý Hướng Không như đang đánh trống.

Trần Diễm An buông tay anh ra: “Anh Quý cứ nói mấy chuyện mà tôi không thích nghe, cho nên tôi không cần phải tiếp tục điệu nhảy này nữa.”

Lúc này, có một bóng dáng vô cùng cao đi tới, bước chân của Âu Dương Tư khá vội vàng: “Nguyên bảo à.”

Hàng lông mày tinh xảo của Trần Diễm An cau lại, cô liền che miệng Âu Dương Tư.

“Nguyên bảo, Huyền Diệp bị bệnh rồi, thằng bé đang sốt, cứ luôn khóc kia kìa.” Âu Dương Tư vô cùng đau lòng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện