Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1985



Chương 1985

Nghe xong lời này, Trần Diễm An lập tức nói đi, sau đó cô và Âu Dương Tư sóng vai đi khỏi. Diệp Giai Nhi ngăn lại, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

“Sau này có thời gian sẽ giới thiệu với mọi người, bây giờ tớ có chuyện quan trọng hơn.” Nói xong, Trần Diễm An liền đi ra ngoài.

Cô mang đôi giày cao gót có hơi cao, đi không được lưu loát cho lắm.

Thấy thế, Âu Dương Tư trực tiếp bước qua, tay vòng qua eo cô dẫn cô lên trên lầu, tư thế rất thân mật.

Quý Hướng Không kinh ngạc nhìn bọn họ, tay siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng hai người.

“Xem ra bây giờ Diễm An nhà chúng ta là hoa đã có chủ.”

Diệp Giai Nhi mỉm cười, cô cố ý nói trước mặt Quý Hướng Không: “Trên đời này, ai rời khỏi ai cũng có thể có một cuộc sống vui vẻ, đừng có tưởng mình quan trọng lắm.”

Nghe vậy, sắc mặt của Quý Hướng Không dần dần tối đi.

Đương nhiên Mộ Dĩnh Nhi đứng ở bên cạnh cũng hiểu được, cô ta há to miệng: “Mợ Thẩm, cô là một người phụ nữ có giáo dục, cô không thể nói ra mấy lời nói khó nghe trong trường hợp như thế này.”

Trong lòng cô ta, Quý Hướng Không tuổi trẻ tài cao, có được thành tựu xuất sắc như thế trong sự nghiệp. Trong lòng cô ta, anh giống như là thần, là sự cao quý không thể xâm phạm, mà không phải bị người khác chỉ trích như vậy.

Nghe nói như thế, khóe miệng Diệp Giai Nhi chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh, cô nhìn thẳng vào Mộ Dĩnh Nhi, sau đó lại chuyển hướng sang Trần Vu Nhất rồi hỏi: “Tôi không có giáo dục hả?”

Trần Vu Nhất cười nhẹ: “Cô là cô giáo mà, cô không có thì ai có chứ, không phải là đang nói đùa đó à?”

Diệp Giai Nhi lại nhìn Thẩm Hoài Dương: “Anh cảm thấy phẩm chất của em như thế nào?”

“Ai có thể so sánh với em chứ?”

Thẩm Hoài Dương bình tĩnh nói, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng đảo nhìn Mộ Dĩnh Nhi.

Mộ Dĩnh Nhi cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, trái tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Tôi tự nhận phẩm chất mình rất tốt, cho nên đối mặt với loại người nào thì sẽ nói lời phù hợp, chưa từng quá đáng. Nếu như tôi đã nói câu nói đó với anh ta, vậy thì cũng đáng với anh ta lắm, với lại anh ta không nói tiếng nào, cô có tư cách gì mà xen vào chứ?” Diệp Giai Nhi lạnh lùng nói.

Đúng là lời này có chút khó nghe, Mộ Dĩnh Nhi không cãi lại, đúng là ở đây không có chỗ để cô ta xen miệng vào.

Cuối cùng, vẫn là Quý Hướng Không lên tiếng giải vây giúp Mộ Dĩnh Nhi: “Thôi được rồi, đề tài này đến đây là dừng đi.”

Diệp Giai Nhi căn bản không thèm quan tâm anh đang giải vây cho Mộ Dĩnh Nhi, bởi vì bây giờ Diễm An không thèm để ý tới anh, cho nên cô mới không cảm thấy tức giận.

Nhưng Mộ Dĩnh Nhi là bạn đi cùng Quý Hướng Không, với cục diện hiện tại, anh không thể khiến cho cô ta là một người vô tội cũng phải lúng túng theo.

“Người đàn ông đó là ai?” Sau đó, anh hỏi Diệp Giai Nhi.

“Anh đang hỏi tôi đó à? Nhưng mà tiếc quá, tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ cho dù anh ta là ai thì cũng không có chút liên quan gì tới anh.”

Diệp Giai Nhi nhìn thời gian, sau đó nói với Thẩm Hoài Dương: “Chúng ta ra ngoài hơi lâu rồi đó, cũng nên trở về nhà họ Thẩm, nếu không thì em sợ hai đứa nhỏ sẽ khóc đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện