Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 2247



CHƯƠNG 2247

Trông rất đẹp trai, hơn nữa còn là Tổng Giám đốc công ty, tính cách lại tốt như vậy, đúng là đàn ông trong đàn ông mà.

“Tổng Giám đốc Thẩm, buổi chiều cháu có việc gì không? Bọn dì định về nhà ăn cơm, cháu đến ăn cùng đi.”

“Được.”

“Không cần.”

Thẩm Trạch Hy và Hạ Nhiên cùng đồng thanh lên tiếng.

Hạ Nhiên liếc nhìn anh: “Mẹ à, buổi chiều Tổng Giám đốc rất bận, có rất nhiều hợp đồng cần phải ký, làm gì có thời gian rảnh đến nhà chúng ta ăn cơm.”

“Có, chiều nay không có việc gì, rất rảnh…” Thẩm Trạch Hy thản nhiên cười một tiếng, chặn đứng lời cô.

Hạ Nhiên hơi giật khóe môi, người này quả nhiên không đứng đắn mà.

Anh còn thật sự định cùng cô về ăn cơm, lại còn đợi sẵn ở bệnh viện.

Đợi sau khi xong hết mọi chuyện, mẹ cô kéo tay Thẩm Trạch Hy: “Đi thôi, nói cho dì nghe, cháu thích ăn nhất món gì? Lát nữa, dì sẽ đi chợ mua đồ.”

“Vâng, thế thì cháu không khách sáo nữa.”

Mẹ cô kéo cánh tay Thẩm Trạch Hy đi ở phía trước, giống như mẹ con ruột, còn một mình cô đi ở phía sau, trông rất cô đơn, vắng vẻ.

Mua khá nhiều đồ ăn, nhưng toàn là món Thẩm Trạch Hy thích.

Hai người đi phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, càng nói càng hòa hợp với nhau, hoàn toàn coi cô là không khí, người tàng hình.

Cũng choáng váng luôn rồi, cô khoanh hai tay trước ngực, có cũng được, không có cũng chẳng sao, đi ở phía sau. Trước đây, sao cô không chú ý thấy anh còn có một mặt như vậy? Còn có thể khiến người lớn yêu thích.

Cuối cùng, hai người cũng bàn bạc mua đồ ăn xong, toàn là túi lớn, mua cả một đống, đều là Thẩm Trạch Hy xách.

Trở về nhà, mẹ cô nấu ăn trong phòng bếp. Hạ Nhiên muốn giúp, nhưng mẹ lại dứt khoát đẩy cô ra ngoài: “Chỗ này còn cần con giúp à? Con ra ngoài nói chuyện với Trạch Hy đi, một mình mẹ ở đây là được rồi.”

Hạ Nhiên đưa tay lên đỡ trán, bất đắc dĩ đi ra ngoài, nhìn Thẩm Trạch Hy: “Này, anh thật sự không định đi à?”

“Em chắc chắn phải đối xử với tôi như vậy? Có muốn tôi mách bác gái không?” Thẩm Trạch Hy cố ý nhíu mày, xoay người, gọi vào trong phòng bếp: “Bác gái ơi,…”

Còn chưa dứt lời, Hạ Nhiên đã tiến hai trước lên bước, bịt miệng anh lại, thấp giọng cắn răng: “Sợ rồi?”

“Sợ rồi chứ?” Ý cười trên mặt Thẩm Trạch Hy càng không chút kiêng dè, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay trắng nõn của cô, rất nóng, giống như trêu đùa.

Giống như bị điện giật, cả người Hạ Nhiên run lên, lòng bàn tay co lại, lập tức rời xa anh.

“Sao buông tay lại kịp thời thế, nếu buông muộn hơn một chút, tôi có thể sẽ tiến lên đó.” Thẩm Trạch Hy cà lơ cà phất nói.

Hạ Nhiên mắng: “Không biết xấu hổ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện