Chương 2248
CHƯƠNG 2248
Đối với lời mắng chửi của cô, anh hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cười.
“Vì sao anh cứ dính ở đây không chịu đi? Anh đường đường là Tổng Giám đốc Thẩm thị, sao có thể ngay đến cơm cũng không có ăn chứ?”
“Nếu… tôi vì em mà đến, em tin không?”
Không kiềm chế được, trái tim Hạ Nhiên lại đập điên cuồng lần nữa: “Câu này của anh có ý gì?”
“Có cần tôi phải tiếp tục chứng minh rõ không? Hình như em không ngốc đến mức này, có phải không?” Câu này của Thẩm Trạch Hy bao hàm ý nghĩa sâu sắc, ý tứ đều nằm hết trong đó.
Hạ Nhiên nheo mắt, nhìn chằm chằm anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, cô di chuyển tầm mắt, không nhìn anh nữa.
Nhưng Thẩm Trạch Hy lại không cảm thấy gì, ánh mắt vẫn là trạng thái đó, giống như muốn nhìn thấu hết mọi thứ vậy.
Đúng lúc này, mẹ của Hạ Nhiên bưng đồ ăn đã làm xong ra ngoài, phá vỡ bầu không khí tỏa ra giữa hai người. Hạ Nhiên nhân cơ hội đó đi vào phòng bếp bưng đồ ăn…Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Thẩm Trạch Hy lại cười với mẹ Hạ, chung đụng với nhau rất vui vẻ. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua bóng dáng mảnh mai đi qua đi lại giữa phòng khách và phòng bếp.
Cuối cùng, đợi đến khi ăn xong, cô mới đi từ trong phòng bếp ra, nhìn không chớp mắt, ngồi luôn xuống ghế, cúi đầu, ăn cơm.
Tiếng nói chuyện trên bàn ăn vẫn chỉ có mẹ Hạ Nhiên và Thẩm Trạch Hy, cười nói vui vẻ, vô cùng ăn ý.
Hạ Nhiên vẫn tuân thủ nguyên tắc lời nào không cần nói, thì không nói, không cần lên tiếng, thì không lên tiếng. Tranh thủ khiến mình giống như người tàng hình.
Hai người họ nói chuyện, ngược lại không rảnh để ý đến cô.
Thẩm Trạch Hy cười, khen mẹ Hạ Nhiên có tài nấu nướng, hình thức và mùi hương đều rất tuyệt, hoàn toàn không kém đầu bếp khách sạn. Cuối cùng, tầm mắt lại rơi lên người Hạ Nhiên: “Tài nghệ nấu nướng của em thế nào? Có được di truyền ưu điểm của bác gái không?”
Chủ đề nói chuyện đột nhiên chuyển hướng lên mình, Hạ Nhiên giật mình, bị sặc, ho không ngừng.
Thấy vậy, mẹ cô nghiêng người, đưa tay ra vỗ vai cô, thông khí cho cô: “Đã lớn như vậy rồi, ngay đến cả ăn cơm cũng bị nghẹn!”
Hạ Nhiên không nói gì, sao cô biết được hai người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lại chuyển chủ đề lên người cô cơ chứ?
“Cũng bình thường.”
“Hi vọng có cơ hội, có thể thưởng thức món em nấu.” Thẩm Trạch Hy nhướn mày.
Hạ Nhiên mắng thầm trong lòng: đồ không biết xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, nở nụ cười trong veo.
“Nói thật, đứa trẻ Hạ Nhiên này lười lắm, nhưng nấu ăn thì vẫn được di truyền một chút từ dì, nấu cũng được. Đợi cháu rảnh rỗi đến đây, dì bảo nó nấu cho cháu ăn.” Ý cười trên mặt mẹ Hạ không hề biến mất.
Thật ra trong lòng bà còn có suy nghĩ khác. Tính cách của người đàn ông trước mặt quả thật không tồi, vô cùng ưu tú.
Mà bây giờ, Hạ Nhiên cũng vừa khéo đang độc thân, nếu hai người có thể thành đôi, thì đây cũng là một chuyện rất tốt.
“Mẹ ơi, mẹ đừng ăn nói trắng trợn thế chứ! Bịa đặt cũng không bịa như kiểu của mẹ đâu! Tài nghệ nấu nướng của con kém lắm, mười người ăn xong thì đến chín người là thấy khó ăn.”
“Thế thì vừa khéo, tài nghệ nấu nướng của bác gái xuất sắc như vậy, em rảnh thì học hỏi nhiều vào, lần sau tôi đến kiểm tra thành quả.”
Bình luận truyện