Chương 203: 203: Con Người Của Tôi Rất Đê Tiện
Trần Hoa ngồi ở đối diện Hoắc Hiển, Mộ An An đi tới ngồi cạnh Trần Hoa, đồng thời nói: “Mình sẽ không chuyển qua đây nữa.
”
“Cái gì?” – Trần Hoa ngạc nhiên.
Hoắc Hiển vốn đang cúi đầu
nghịch điện thoại, nhưng khi nghe Mộ An An nói, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Mộ An An nói: “Nhà mình có chuyện, nên chưa dọn vào được.
”
Bởi vì Hoắc Hiển đang ở đây, Mộ An An không thể nói trực tiếp với Trần Hoa, rằng cô không muốn rời khỏi Thất gia, vì vậy cô chỉ có thể nói: “Bạn trai của mình cũng không đồng ý chuyện này.
”
Tất cả mọi chú ý của Hoắc Hiển đều tập trung vào người bạn trai này.
Trước đó hắn đã nghe Mộ An An nói mấy lần: “Cô thật sự cỏ bạn trai, hay là cố ý chọc tức vậy? Bạn trai của cô có biết cô giả trang xấu xí không?”
Hắn liếc mắt nhìn Mộ An An từ trên xuống dưới.
Nghe thấy tiểu tiên nữ đã có bạn trai, mùi vị đồ ăn cũng không còn ngon nữa.
Mộ An An bình tĩnh gật đầu: “Chúng tôi là thanh mai trúc mã, anh ấy biết tôi là người như thế nào và yêu thích tất cả mọi thứ ờ tôi.
”
“Cô cùng với bộ dạng yêu nhau tha thiết của mình đối xử với một người đang cố gắng theo đuổi cô như vậy,lương tâm của cô không đau sao?”- Hoắc Hiển than thờ.
Mộ An An vẫn bình tĩnh: “Là tôi cố ý đó.
Tôi khuyên anh nên bỏ đi bản tính cợt nhả của mình đi.
Nói trắng ra là, anh không thích tôi, anh chỉ thích nhan sắc của tôi mà thôi,anh muốn khuôn mặt, chứ bản thân anh có bao nhiêu tình cảm đâu.
”
Ngay khi những lời này vừa nói ra, Hoắc Hiển liền bật cười, cũng không phủ nhận: “Đúng vậy, tôi
chính là coi trọng nhan sắc của Nói xong, Hoắc Hiển liền dựa lưng vào ghế.
Hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng rất đơn giản, đường viền cổ áo hơi to, nên khi Hoắc Hiển làm một vài động tác, thi có thể thấy trên ngực hắn dường như có một hình xăm, không để lộ ra bên ngoài, cộng thêm với khí chất của hắn.
Rất nổi loạn.
Hoắc Hiển ‘tặc lưỡi’ một tiếng:
“Thành thật mà nói, con người của tôi rất đê tiện, tôi chỉ ham muốn cơ thể của cô mà thôi.
”
Mộ An An: “Cút.
”
Hoắc Hiển: “Được thôi.
”
Hoắc Hiển sau khi đáp lại xong, hắn thật sự đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Hoa có chút bối rối nhìn về phía Mộ An An, vội vàng nói: “Thật ra, mình cảm thấy cậu và Hoắc Hiển rất hợp nhau, cậu đừng lo lắng cho mình mà cố tình giữ khoảng cách.
”
“Mình không muốn ở quá gần hắn.
” – Mộ An An trả lời thẳng thắn.
“Hơn nữa, mình đã nói nhiều rồi, cũng đừng nói nữa.
Cậu phải nỗ lực lên, cô gái à, cố gắng để có được anh ta.
”
Mộ An An vừa nói xong, Hoắc Hiển liền tới với mấy lon bia đã được ướp lạnh ở trong tủ lạnh nãy giờ, hắn mờ miệng lon ra, rồi đưa tới trước mặt Trần Hoa và Mộ An An.
Mộ An An và Trần Hoa cũng không từ chối.
Lúc này nồi lầu cũng được mở ra, ba người liền bắt đầu chén mà không nói lời nào.
Trần Hoa tương đối ít nói, Mộ An An cũng không phải người nói nhiều, trong bữa ăn chỉ có mỗi Hoắc Hiển nói để thay đổi bớt bầu không khí.
Cuối cùng, số bia mua về cũng không đủ ghiền, Hoắc Hiển liền đặt giao hàng mua thêm hai thùng bia lạnh, ba người ăn ý liền mở ra uống một hơi, không có ai giả bộ.
Sau khi uống cạn hết, cả ba
người đều mơ mơ màng màng.
Bình luận truyện