Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 275: 275: Sao Cậu Lại Đi Vào Lâu Thế





Cuộc họp về vụ tự sát của Mặc Mặc kéo dài một tiếng.

Trong đó đối với sự ảnh hưởng của vụ việc lần này, toàn bộ nhân viên có ca trực đêm qua sẽ tạm thời bị đình chỉ làm việc để điều tra, cho đến khi thủ phạm gây ra vụ việc này xuất hiện.

Sau khi cuộc họp kết thúc, ca đêm có Nguyễn Ngọc, Mộ An An bao gồm cả Hoắc Chân Chân và các y tá khác, từng người một
đều bị hỏi chi tiết.

Những người khác đi vào chỉ mất khoảng mười phút là kết thúc.

Nhưng Mộ An An lại bị thẩm vấn cả tiếng đồng hồ.

về cơ bản là cô bị thẩm vấn với tư cách là một phạm nhân.

Cập ŋhật chương mới nhất tại web лhayho.

cом
Câu hỏi rất chi tiết, ngày hôm qua mấy giờ ờ văn phòng, mấy giờ đến phòng bệnh của Mặc Mặc, cho Mặc Mặc cái gì, bao gồm cả việc xung đột với Hoắc Chân Chân, đều phải trả lời từng cái một.

Mộ An An rất bình tĩnh, nên trả lời như thế nào thì cứ trả lời như thế đấy.


Trương Hiểu bị thẩm vấn ờ phá trước cô.

Hơn nữa khi Trương Hiểu đi ra, cô ta liền hung hăng trừng mắt nhìn Mộ An An, còn mang theo vẻ đắc ý.

Mộ An An chỉ biết, không có chuyện gì tốt.

Người trong sạch tự nhiên sẽ trong sạch, Mộ An An không có
Bởi vì Mộ An An là người cuối cùng, nên khi ra khỏi phòng họp nhỏ, trên hành lang không còn ai hết.

Chỉ còn lại Trần Hoa và Hoắc Hiển, còn có Nguyễn Ngọc.

Đọc truyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.

č0m
Trần Hoa rất lo lắng: “Sao cậu lại đi vào lâu thế?”
Nguyễn Ngọc: “Trương Hiểu nói với chủ nhiệm, hoài nghi Mộ An An tặng thứ gì đó cho Mặc Mặc, nói là thấy An An đến phòng bệnh của Mặc Mặc mấy lần, lại còn mang theo thứ gì đó đến cho Mặc Mặc.


Nói đến này, Nguyễn Ngọc liền cau mày: “Đồ mà em tặng, buổi sáng nhân viên bệnh viện đã đi tìm, nhưng không có tìm thấy.



Vừa rồi chủ nhiệm Thường cũng hỏi việc này.

Con búp bê nhỏ mà cô tặng đã biến mất.

“Khi em làm ra nó, đã cố tình làm cho nó đặc ruột, sẽ không dễ bị đập vỡ, hơn nữa các góc cạnh đều được mài rất mịn.

” -Mộ An An chỉ đơn giản giải thích.

Nghĩ đến Mặc Mặc trong lòng liền
cảm thấy không dễ chịu.

Nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều.

Cô nói với Trần Hoa: “Không phải cậu có ca trực sao, tại sao lại còn ở đây vậy?”
“Mình không yên tâm.

” – Trần Hoa vẻ mặt lo lắng.

“Không có gì phải lo lắng đâu, bên phía bệnh viện bên đã đi điều tra rồi, rốt cuộc dùng cái gì để tự sát, không quá hai ngày sẽ điều tra ra ngay.

” – Mộ An An bình tĩnh vỗ vai Trần Hoa: “Cậu đi làm
việc trước đi.


“Nhưng…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện