Chương 555
Chương 555
Dương Nhiễm nói: “Trùm m.a tuý, ngực đau không? Vẫn chưa chết à.’ Trùm m.a túy: “Có phúc của cô Dương, nên vẫn chưa chết.”
Tạ Mẫn Thận và Dương Nhiễm xuống xe, lưng áp vào nhau, nhỏ giọng trao đối với Nhai; “Chạm vào người bên trái, ở đó yếu ớt, nếu giật được súng, lên xe ngay.”
Dương Nhiễm hỏi: “Còn anh?”
“Bắt tặc rồi bắt vua.”
Dương Nhiễm không đồng ý: “Tôi đi bắt trùm m.a túy.”
Tạ Mẫn Thận nắm lấy tay của Dương Nhiễm: “Nghe tôi.”
Hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí, Tạ Mẫn Thận ngã xuống trước mặt trùm m.a túy, Dương Nhiễm hoảng sợ giật lây khẩu súng trong tay trùm m.a túy, cô ấy không dùng nó để phòng thân mà ném cho Tạ Mẫn Thận: “Nhận lây.”
Sau đó, Dương Nhiễm bị bắt.
Tạ Mẫn Thận chĩa súng vào trùm m.a túy.
“Lấy mạng đổi mạng? Tao thích mấy trò k/ích thích.”
Tạ Mẫn Thận: “Tao không thích nói nhảm vào những lúc như này, thả cô ấy, tao sẽ không giêt mày.”
Trùm m.a túy mặc kệ: “Tao thích nói nhảm, thật trùng hợp. AI”
Chân của trùm m.a túy bị Dương Nhiễm bắn máy phát vẫn chưa khỏi, kết quả lại bị Tạ Mẫn Thận đá từ phía sau, không tàn tật thì cũng què.
Tạ Mẫn Thận: “Thả cô ấy ra, tao đếm đến ba, nêu không đầu anh bọn mày sẽ rơi xuông đất.”
“Một!”
Dương Nhiễm. nhận được lời nhắc nhở từ ánh mắt của Tạ Mẫn Thận, cô ấy bắt đầu chơi †rò tâm lý: “Tao là ai, bọn mày đều biết, Chỉ máy đứa nhóc bọn mày muốn bắt cóc chị Nhiễm mafia? Nực cười. Bọn mày còn non và xanh lắm, bắt được tao thấy rất tự hào sao?”
Xung quanh xì xào.
Trùm m.a túy: “Không được thả!”
“Hail”
Dương Nhiễm nhướng mày nhìn Tạ Mân Thận, măng: “Tạ Mẫn Thận, vừa rồi anh trai tội đã nói gì trên xe? Tới chưa? Tôi sáp chết rồi, anh ta cũng không đến gặp tôi lần cuối?
Đúng là thật sự đến để thu dọn tôi ha?
Tôi là em gái ruột của anh ấy, chỉ mình tôi thôi.
Nếu tôi chết, anh hãy nói với anh tôi, đừng để anh ây giết người tuỳ tiện như thế, thô lỗ quá.
Cũng đừng diệt người nhà họ, tàn nhân lăm.
Càng đừng cắt đứt cả nhà họ, đúng là không phải người.”
Xung quanh đều biết Hắc Hùng là người như thế nào, đôi tay giữ Dương Nhiễm vô thức nới lỏng ra.
Dương Nhiễm nắm lấy cơ hội, đá về phía sau, thoát ra, nhảy ‹ đến bên cạnh Tạ Mẫn Thận: “Anh chuẩn bị giết anh ta thật à?”
“Giao người cho tôi, rồi giao cho cảnh sát.”
Trần Tứ là người đến nhanh nhát, thuộc hạ của anh ấy mặc đồ rằng, đứng thành một hàng như bức tường người, lập tức bao vây dày đặc xung quanh.
Bình luận truyện