Chương 556
Chương 556
Dương Nhiễm hỏi: “Anh ấy là Trần 102 Trần Tứ gật đầu với Tạ Mẫn Thận: “Anh ba, sao anh lại vô dụng như vậy? Hẹn hò mà cũng bị bọn ngu xuân theo dõi, còn gọi bọn tôi tới cứu.”
Trần Tứ, Diêm La Vương trên đường!
“Tứ gia, được rồi.”
Trần Tứ lại chê anh ba nhà mình: “Chỉ chuyện nhỏ như vậy, anh còn gọi bọn tôi tới, có mât mặt không cơ chứ.”
Lúc này Dương Nhiễm mới phát hiện có điêu gì đó không ồn, mafia sẽ không làm việc ngu xuân như vậy, cũng sẽ không thất bại nhanh như vậy.
Dương Nhiễm thấy nụ cười trên khuôn mặt dữ tọn của trùm ma túy ngày càng to, trong lòng dường như đã bỏ qua điều gì đó.
Cô ấy liếc nhìn chiếc xe phía sau Tạ Mẫn Thận, trong lòng cảm thấy bát an.
Tai như nghe thấy âm thanh hẹn giờ.
Nụ cười của trùm ma túy trở nên nham hiểm, đáng sợ: ”T ứ gia thì sao?
Hôm nay là thu hoạch bất ngờ của tao.”
Trùm ma túy hét lên: “Rút lui!”
“Không ồn, Tạ Mẫn Thận, chạy mau.”
Âm thanh bên tai bắt đầu tăng tóc.
Dương Nhiễm không kịp, cô ấy lao tới đây Tạ Mẫn Thận và Trần Tứ sang một bên sườn dốc cỏ.
Nhưng cũng có thể ít gây ít sát thương hơn.
Dương Nhiễm nghe thấy tiếng bom nổ, sau đó thế giới của cô ấy chìm trong yên tĩnh.
Sau lưng cô ấy là biển lửa từ vụ nỗ xe, những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Cô ấy không I thể cảm nhận được sự đau đón, cô ấy chỉ nhìn thấy vẻ ngoài sững sờ của Tạ Mẫn Thận, còn có sự kinh ngạc, không thể tin được… trong mắt anh ấy.
Mắt cô ấy chảy máu, xung quanh cô ấy chuyền sang màu đỏ máu.
Cô â ấy cảm thấy cô ấy vẫn còn một chặng đường dài chưa đi hét.
Cô ấy. dường như cũng nhìn thấy anh trai, còn có người chị dâu đã khuất của mình: “Nhiễm Nhiễm, đừng đến tìm chị, đừng để anh một ninh trên thế giới này.”
Dương Nhiễm: “Chị dâu, em cũng Khôi muốn tìm chị, nhưng Sao em lại thây chị?”
Với lực tác động cực lớn, lưng Dương Nhiêm bị đốt cháy thành than, cuỗi củng, cô ấy nặng nê rơi từ trên không xuông đất, sau đó được người đàn ông cô ấy yêu ôm vào lòng.
Tại sao Tạ Mẫn Thận lại khóc?
Anh ấy khóc làm gì?
“Dương Nhiễm!”
Tại sao Tạ Mẫn Thận lại nghiền răng khi gọi tên cô ấy?
Cô ấy trộm gạo nhà anh ấy à?
“Dương Nhiễm! Đừng nhắm mắt lai.
Nghe thấy không? Đừng nhắm mắt lại, cô còn chưa theo đuôi được tôi mà.”
Dương Nhiễm khó khăn mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Kỳ lạ là vụ nỗ làm hỏng dây thanh quản của cô ấy rôi.
Bình luận truyện