Chương 1898
CHƯƠNG 1898
Những người khác cũng dần giải tán, có người không cam lòng, có người chẳng chút để tâm, còn có những người chờ xem trò hay.
Linh rời đi theo Đại trưởng lão, ngọn lửa phía sau từ từ dập tắt lúc nào không ai hay.
“Quỳ xuống!” Vừa trở lại phòng, đại trưởng lão đã tát cho Linh một bạt tai. Cô không đề phòng, bị tát ngã ra đất, liếm vết máu trên khóe miệng đi.
Linh quỳ trên mặt đất không nói gì.
“Sao cháu lại ở cùng một chỗ với người mới?” Đại trưởng lão hỏi. Hay lắm, cháu ngoại bà ta dám tiếp xúc với người ngoài mà không nói cho bà ta biết, dục vọng trong lòng không thể che giấu được rồi nhỉ!
“Cái này bà ngoại nên hỏi Lạc mới phải, chúng ta còn chưa nhìn thấy người anh ta đưa tới mà anh ta đã trực tiếp đưa người về. Nếu cháu không nhận được tin tức thì ngày hôm qua người này đã chết rồi.” Linh nói với vẻ không phục. Bà ngoại che chở cho cô, cô biết điều đó, vì vậy có nhiều chuyện cô không quan tâm hoặc là trong tiềm thức mặc kệ, nhưng tại sao bà chưa từng tin tưởng cô?
“Cho dù nó có chết thì cũng không liên quan gì đến cháu!” Đại trưởng lão hét lên: “Bà đã nói rồi, đừng tìm cách tiếp xúc với bọn họ. Những trưởng lão kia kẻ nào cũng muốn lấy tính mạng cháu. Cháu cứ ngoan ngoãn ở đây thì có thể tranh chấp gì với họ chứ?” Bà ta luôn không thích Linh, nhưng đây là huyết mạch duy nhất của bà ta, bà ta vẫn cần phải bảo vệ nó. Nhưng đáng tiếc đứa trẻ này không hề có tinh thần tự giác, cứ có người ngoại lai đến đảo Xích Lê là nó lại muốn tiếp xúc, lại còn bảo vệ người ta. Con bé cảm thấy mình làm cái đinh trong mắt còn chưa đủ khiến người ta ghi hận sao?
“Bà ngoại cảm thấy cháu có thể sống đến khi trưởng thành sao?” Linh cười khẩy một tiếng. Bây giờ cô mới bảy tuổi, đến lúc lên mười thì có ai có thể che chở cho cô được nữa? Những người đó, có ai muốn để cho cô sống?
“Đó là chuyện của cháu, liên quan gì đến bà? Bà chỉ bảo vệ cháu đến khi cháu mười tuổi thôi, còn lại thì phải dựa vào bản thân cháu.” Đại trưởng lão cười mỉa: “Năm đó bà giữ cháu lại đã là nhân từ rồi, cháu còn muốn nhiều hơn nữa sao?”
“Cháu không phải là cháu gái của bà sao?” Linh cảm thấy khó hiểu. Lần nào bà cũng đều nói lại chuyện này, như đang tuyên án tử hình cho cô vậy. Nực cười là không phải bà muốn bảo vệ cô đến năm mười tuổi mà chỉ có thể bảo vệ cô đến khi cô lên mười thôi. Dù sao thì năm đó chính bà đã bán cô cho những trưởng lão kia.
“Phải, nhưng cháu cũng chỉ là cháu ngoại của bà thôi.” Đại trưởng lão chế nhạo. Trên đảo Xích Lê làm gì có tình cảm, đều chỉ theo nhu cầu thôi. Nếu không phải Linh có thể mang lại lợi ích thì bà ta giữ con bé lại làm gì? Giữ lại cái thứ tai họa này.
“Vậy là vì một người ngoại lai mà bà muốn giận cá chém thớt với cháu à?” Linh không hiểu. Tại sao, rõ ràng bà là người mềm lòng, muốn bảo vệ cô nhưng lại cứ nhất định muốn tỏ vẻ mình là một người lạnh lùng vô tình làm gì?
“Giận cá chém thớt? Linh, bà chưa nói cho cháu biết ba mẹ cháu chết như thế nào à?” Đại trưởng lão đột nhiên bật cười. Không ngờ đã ở đảo Xích Lê lâu đến thế mà nó lại có nhiều cảm xúc như vậy… Đúng là.… khiến người ta thất vọng!
“Cái gì?” Linh sửng sốt. Ba mẹ cô chết như thế nào? Chẳng lẽ không phải là bị mấy vị trưởng lão ép chết sao? Tất cả những gì cô biết là mẹ cô đã vi phạm quy định của đảo Xích Lê, chết ngay sau khi sinh ra cô. Chẳng lẽ còn có điều gì khác nữa?
Lúc này tim Linh chợt đập rất nhanh. Cô cảm thấy giác như ngay từ đầu mình đã tính sai rồi. Đảo Xích Lê chính là nơi ăn thịt người! Cô cho rằng mình có sức nặng trong lòng bà nhưng thực ra không phải vậy, đó chỉ là mơ tưởng đơn phương của cô thôi, căn bản không có ngoại lệ nào cả.
“Mẹ cháu đã yêu kẻ ngoại lai. Ở đảo Xích Lê thì đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nếu bà muốn bảo vệ nó thì bà vẫn có thể bảo vệ, nhưng bà không muốn bảo vệ. Cho nên, những trưởng lão kia mới làm tổn thương nó không thèm kiêng nể gì. Cháu có biết vì sao cháu sống không? Vì ba mẹ cháu đã liều mạng, bất chấp tất cả để bảo vệ cháu.” Đại trưởng lão mỉa mai: “Thật ra bà không muốn giữ cháu lại đâu, nhưng sau khi cháu được sinh ra bà đã xem bói thấy mệnh của cháu rất tốt, mà còn có thể giúp đảo Xích Lê tránh được một tai họa nữa nên bà mới giữ cháu lại.”
Chuyện xảy ra đã lâu rồi, nghĩ tới cũng thấy gian nan. Nhưng nếu nghĩ đến nguyên nhân thì vẫn có thể nghĩ được thật rõ ràng. Trong mắt đại trưởng lão toát lên sự hoài niệm. Thật sự đã quá lâu, nếu không phải lần này nhìn thấy đứa bé kia thì bà cũng sắp quên lần xem bói năm đó rồi.
“Không phải cháu tò mò tại sao bà vẫn luôn nói, bà sẽ chỉ bảo vệ cháu cho đến khi cháu mười tuổi thôi sao? Bởi vì quẻ bói cho thấy, nếu năm cháu mười tuổi mà đảo Xích Lê vẫn không có việc gì thì sẽ không sao nữa.” Trưởng lão vui vẻ cười, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng dữ tợn. Kết quả lần bói toán trước có vẻ không đúng rồi. Hôm qua bà đã xem bói cho đứa trẻ mà Linh mang về hôm nay, nó không phải người nhà họ Mặc, cũng không phải là người có thể phá hủy đảo Xích Lê, việc xem bói hôm nay trước mặt mọi người cũng đã khẳng định điều này. Vậy thì người rơi vào tay Kỳ có thể sống sót không? Dù sao thì bà ta cũng không quan tâm, đó… không phải là người mang số mệnh.
Bình luận truyện