Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1899



CHƯƠNG 1899

“Cháu còn nghĩ là bà ngoại thích cháu.” Linh nói, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng.

“Đúng vậy, bà thích cháu, bởi vì cháu có giá trị.” Đại trưởng lão nhìn cô bé trước mặt. Trẻ trung, non nớt, thông minh, chẳng thua kém gì bà ta năm xưa. Tiếc là, cuối cùng vẫn sẽ bị hủy hoại mà thôi.

Nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, nếu nói có tình cảm thì cũng đúng. Dù sao chăng nữa, cô bé cũng gọi bà ta là bà ngoại. Mà nếu nói không có tình cảm thì cũng không sai. Suy cho cùng, sau năm mười tuổi, tính mạng của cô cũng trở nên vô nghĩa. Năm xưa bà ta đã giao ước thế nào với các bậc trưởng lão? Hình như là, nếu mười năm sau, cô bé vẫn còn sống thì sẽ giao cho bọn họ, để bọn họ tùy ý xử trí.

“Trước đây bà ngoại từng nói là muốn rời khỏi hòn đảo Xích Lê này, có phải là thật không?” Linh nhìn người trước mặt, rõ ràng là người từng thân thuộc với cô bé đến vậy, giờ đây bỗng chốc hóa xa lạ. Trước đây, bà ta từng nói sẽ bảo vệ cô, thế mà bây giờ chỉ thoáng cái đã bỏ rơi cô? Sao có thể như vậy?

Linh vẫn luôn nhớ, trước kia bà ngoại thường bế cô, đặt trên đùi, mỉm cười hiền hậu, nói muốn đưa cô rời khỏi đảo Xích Lê, đưa cô đi trải nghiệm thế giới bên ngoài. Cô đã tin như vậy! Bà ta còn nói, hòn đảo Xích Lê này chẳng có gì tốt đẹp cả. Nơi đây không có tình người, chỉ có bà ta mới là người luôn đối xử tốt với cô. Cô cũng tin như vậy. Thế nên, cô vẫn luôn nghĩ cách phá hủy nơi này. Bây giờ bà ta lại nói, tất cả những thứ đó đều là giả thôi, không hề có chút ý nghĩa nào cả sao?

Linh cảm thấy thế giới như đảo lộn. Rốt cuộc cô đã tin vào cái gì thế này? Niềm tin mơ hồ này có phải không có chút ý nghĩa nào?

“Rời khỏi đây? Tại sao bà phải rời khỏi nơi này? Nơi này mới chính là thế giới của bà, bà sẽ không đời nào rời khỏi đây!” Đại trưởng lão bình tĩnh nói.

Những lời này khác hẳn với những gì trước kia bà ta từng nói! Linh cảm thấy mơ hồ, tại sao trước và sau lại giống như hai con người đối lập hoàn toàn thế này? Trước giờ cô bé luôn cảm thấy bà ngoại rất kỳ lạ. Khi thì rất tốt với cô, khi lại giống như muốn giết chết cô. Cùng là một người, tại sao có thể khiến cho người ta có cảm giác khác biệt lớn đến vậy.

“Vậy bà nói với cháu những lời này để làm gì? Không phải trước đây bà luôn muốn giấu cháu sao? Sao bây giờ lại nói toẹt ra như vậy?” Linh không hiểu, rõ ràng cô bé còn chưa tới mười tuổi, rõ ràng bà ta không nên nói hết ra, đáng lẽ bà ta nên giấu kín chuyện này mới phải chứ? Tại sao bây giờ lại trở nên bất cần như vậy?

“Bởi vì cháu đã hết giá trị lợi dụng rồi. Trên quẻ bói nói, đứa trẻ sẽ xuất hiện đó đã chết rồi. Người nhà họ Mặc sẽ không tới đây nữa.” Đại trưởng lão cười khẩy. Nhiều năm trôi qua, bà ta vẫn luôn lo lắng cái ngày này sẽ đến. Nhưng lâu như vậy, không ngờ đứa trẻ đó lại chết yểu.

Quả nhiên, Xích Lê vẫn luôn bảo vệ hòn đảo Xích Lê này, giống như năm đó.

“Nhỡ đâu, đứa bé đó đã xuất hiện rồi thì sao?” Linh cười khẩy. Bao năm qua, người đến đảo Xích Lê nhiều vô kể, vẫn có những người may mắn sống sót. Vậy nên, nếu nói có nhân tài bị bỏ lỡ thì cũng có thể lắm!

Mà bây giờ, lại xuất hiện một đứa bé là Đường Minh Hạo. Đây là người duy nhất mà nhiều năm qua cô vẫn luôn cho rằng là có khả năng này. Cô tin, nếu quẻ bói năm đó là đúng thì dù Đường Minh Hạo không phải là con cháu nhà họ Mặc, cũng có thể giúp cô hủy diệt hòn đảo này.

“Cháu nghĩ nhiều rồi!” Đại trưởng lão dửng dưng đáp. Con bé đang tưởng là có ngoại lệ thật đấy à? “Năm xưa, lúc cháu chào đời, Xích Lê đã hạ lệnh, nếu là con trai thì sẽ phá hủy hòn đảo này. Nhưng nếu là con gái thì sẽ bảo vệ nó. Cháu không biết, khi ấy mọi người đã lo sợ như thế nào đâu. Tiếc là, cháu lại là con gái, cho nên, năm đó Xích Lê đã bảo vệ hòn đảo này.”

“Đây cũng là nguyên nhân tại sao mẹ cháu nhất định phải chết.” Đại trưởng lão chợt nói. Nếu là bé trai thì bọn họ nhất định sẽ không giữ lại. Nhưng bởi vì không biết sự hủy diệt này là hủy diệt theo nghĩa nào nên bọn họ không dám tự ý xử trí, nhưng là bé gái thì lại khác.

Chưa nói đến việc cô có thể bảo vệ hòn đảo này hay không, nhưng nếu đã không phải là phá hủy, lại không có tác dụng gì với đảo Xích Lê, vậy thì, mẹ của cô và cả những người đã phản bội hòn đảo này, tất nhiên càng không thể giữ lại được.

“Mẹ của cháu, là do chính tay bà giết chết đấy. Khi vừa sinh cháu ra, nó không chịu đi, bà mới cầm dao đâm nó. Máu của nó đỏ tươi bắn lên quần áo của bà, thậm chí còn bắn tóe cả vào mắt bà! Cháu không biết được, dòng máu nóng hổi đó khiến người ta hưng phấn thế nào đâu!” Đại trưởng lão đột nhiên trở nên điên cuồng khó hiểu, khiến toàn thân Linh run lên, cô gần như không kiềm chế được mà muốn ói ra. Tại sao lại như vậy? Chuyện năm xưa tại sao lại như vậy? Không phải bà ngoại từng nói, người hại chết ba mẹ cô là những trưởng lão kia sao? Tại sao bây giờ lại nói là bà ta chính tay giết chết mẹ cô? Vậy ai mới phải là người gánh chịu nỗi hận bao nhiêu năm qua của cô đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện