Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 10: Kiên cường và trách nhiệm



Editor: TiêuKhang

Đợi nước sôi chuyển sang ấm, anh dùng muỗng đút cho cô uống từng thìa một, bị tràn ra thì anh lau đi. Cô cũng phối hợp đưa đầu lưỡi mềm mại liếm đi ướt át trên môi.

"Lệ Mộ Phàm.......Lệ Mộ Phàm......” Đang muốn đút cho cô uống tiếp, ai ngờ, cô lại lắc đầu, miệng lầm bầm gọi tên cậu nhóc nam sinh mà anh cũng đã từng có nghe qua.

Màu mắt Lăng Bắc Hàn tối đi, môi mỏng mím thành một đường thẳng đứng dậy, lúc này nhóm binh sĩ giải cứu đã trở lại. Tiếng bước chân chỉnh tề có lực là lời nhắn trực tiếp nhất.

"Lão Lăng cậu.......” Chính trị viên Trương nhìn thấy anh hét to, lại thấy Lăng Bắc Hàn trầm mặt ý bảo anh ta nhỏ giọng. Anh ta rón rén ra khỏi lều, , động tác nhanh nhẹn hạ màn cửa xuống.

"Thế này là sao? Giấu ai ở trong đó hả?” Chính trị viên Trương ném cho anh một điếu thuốc, đưa mắt nhướng nhìn vào lều anh nhưng lại bị Lăng Bắc Hàn đẩy ra.

"Chuyện bên trường tiểu học nói thế nào rồi?” Lăng Bắc Hàn rít một hơi thuốc, trầm giọng hỏi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn ráng chiều đỏ thẫm ở phía Tây lúc này đang có một con chim diều hâu bay qua.

"Tiểu tử cậu, tôi còn chưa nói cậu đâu! Ngay trước mặt nhiều quan chức như vậy cũng không cho thư ký Lưu chút thể diện nào!” Trong doanh trại, chỉ có anh ta là cấp trên của Lăng Bắc Hàn, bình thường quen gọi Lăng Bắc Hàn là "Lão Lăng” nhưng nếu tính ra thì hẳn là hơn Lăng Bắc Hàn mười mấy tuổi.

"Sao tôi phải nể mặt anh ta?” Lăng Bắc Hàn hỏi ngược lại. Dáng vẻ kiêu ngạo này như chim Ưng bay lượn trên bầu trời.

"Ha..... Tiểu tử cậu!” Chính trị viên Trương chỉ chỉ anh, bị anh làm cho tức đến mặt đỏ bừng lên, nhưng lại không nói được gì. Những gì Lăng Bắc Hàn nói trong hội nghị đều là sự thật, nhưng mà tính khí cậu ta đó giờ kiêu căng là thế.

Cũng khó trách, cậu ta sinh ra trong gia đình là quân nhân, bốn đời vẻ vang tiếng tăm lừng lẫy tại quân khu phía Bắc. Máu chảy trong người đàn ông nhà họ Lăng chính là sự kiên cường và trách nhiệm, sao lại sợ một thư ký ở bộ phận thuộc khu phía Tây?

"Họ định bồi thường ỗi nhà bao nhiêu?” Lăng Bắc Hàn trầm giọng hỏi. Mười bảy mạng sống bị mất đi, có nhiều tiền cỡ nào cũng không đền nổi!

"Tuy chưa trả lời công khai, nhưng nghe nói mỗi nhà cũng được bồi thường mười mấy vạn!” Chính trị viên Trương hít một hơi thuốc, trầm giọng nói.

"Cái đám mắc dịch này!” Lăng Bắc Hàn tức giận vứt tàn thuốc xuống dùng lòng bàn chân nghiền mạnh rồi khẽ mắng.

"Lão Lăng này, chuyện kiểu này chúng ta nhìn thấy còn chưa đủ nhiều sao? Tôi không lo nổi.......” Chính trị viên Trương chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên nhủ nhưng Lăng Bắc Hàn đã sải bước đi.

***

Khi Úc Tử Duyệt tỉnh lại đã là nửa đêm, mơ mơ màng màng nhìn căn phòng tối om. Cô vốn có lá gan rất lớn nhưng có lẽ vì vừa mới hết bệnh nên lúc này trong lòng bỗng cảm thấy có phần hơi sờ sợ.

"Đây là đâu vậy?" Nói thầm trong lòng, tóm lấy chăn mỏng thật chặt nhưng cả người cô đều là mồ hôi, lại cảm thấy thật là nóng! Một mùi thuốc lá thoang thoảng khiến cho lòng cô yên tâm hơn không ít, đầu óc cũng hơi tỉnh táo lại.

Quân doanh! Đúng rồi, là ở quân doanh!

"Cộp.......”

"Á.....Có ma!" Bất ngờ vang lên tiếng động, cô vội vã trốn vào trong chăn hét to lên.

Lăng Bắc Hàn đi vào thì nhìn thấy cô đang quấn chặt lấy cái chăn.

"Có ma! Đừng đến đây, không được đến đây! Tôi...Tôi là người tốt! Tôi là người tốt đó! Á.....” Úc Tử Duyệt trốn ở trong chăn, sợ đến mức không ngừng hét to, giống như càng kêu lớn càng tăng thêm can đảm ình dọa cho con ma kia chạy mất.

Lăng Bắc Hàn thấy cô đã khôi phục lại bình thường, khóe miệng hơi cười cười, bước nhanh lên phía trước vươn tay dùng sức kéo….

"Á......” Lúc này, chỉ trông thấy cô gái nhỏ trên giường dùng hai tay bịt mặt lại, giọng lanh lảnh quát ầm lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện