Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 9: Phát sốt



Editor: TiêuKhang

"Á......Không chịu nổi nữa, đau đầu quá, tôi muốn ói quá! Này chú, chú lái xe kiểu gì vậy?” Trở lại nơi đóng quân, Lăng Bắc Hàn vừa mới dừng xe, Úc Tử Duyệt liền nhảy xuống xe ngồi chồm hổm nôn thốc nôn tháo.

Vừa nôn mà còn không quên oán trách Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cũng không thèm để ý cô, chỉ nghĩ là cô say xe, xách balô của cô bỏ đi vào lều.

Ngồi một lúc, trong người rốt cuộc cũng thoải mái hơn rất nhiều, mơ màng đứng lên cảm thấy đầu rất choáng, thân thể lung la lung lay sắp đổ.

Lăng Bắc Hàn đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy thế liền bước nhanh đến phía trước, ôm cô vào lòng hỏi, "Sao vậy?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, anh trầm giọng hỏi, bàn tay dày rộng đặt lên trán cô.

"Tôi.......Tôi thấy chóng mặt......” Úc Tử Duyệt yếu ớt nói.

"Nói thừa! Bị sốt rồi!” Không choáng mới lạ! Lăng Bắc Hàn tức giận khẽ mắng sau đó mới nhớ ra cô cũng ở khu vực gặp nạn bận rộn cả ngày nay! Cúi người bế cô lên đi thẳng tới lều trại.

"Này.....Sao chú lại bế tôi......” Úc Tử Duyệt chóng mặt nhìn gương mặt cương nghị tuấn tú của Lăng Bắc Hàn mà suy yếu hỏi. Nhưng cũng không giãy giụa bởi vì cảm thấy được ôm thế này cũng thật thoải mái hơn.

Lăng Bắc Hàn ôm cô vào lều của mình, đi tới bên giường thì không vội thả cô xuống, mà dùng một tay đem chăn mỏng quân dụng màu xanh lá cây gấp thành khối đậu phụ trải phẳng ra. Trải xong chăn trên giường cứng mới để cô xuống.

"Nằm yên đấy cho tôi!” Anh trầm giọng ra lệnh.

Cô gái nhỏ này, có lẽ chưa tới 90 pounds, ốm yếu như vậy mà dám lao đầu vào nguy hiểm? Trong lòng Lăng Bắc Hàn không hiểu sao dâng lên một chuỗi phiền não không nói được nên lời.

Mệt mỏi cả ngày, lại thêm sốt cao, Úc Tử Duyệt được nằm ở trên giường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc mơ mơ màng màng, hơi thở phái nam xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng xông vào mũi, mùi vị này, giống như mùi trên người ba mình nha......

Cô còn thấy một bộ quân trang màu xanh lá cây treo trên tường đối diện, mỗi một đường may đều thẳng thóm nhìn thật uy vũ.

Cô an tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thật say.

Lúc Lăng Bắc Hàn ôm chăn và dẫn theo quân y vào thì bé con trên giường đã ngủ.

"Có lẽ hôm nay đã bị sợ không ít, sốt hơi cao, cậu đo nhiệt độ cho cô ấy xem!” Lăng Bắc Hàn đắp chăn cho Úc Tử Duyệt xong rồi quay sang nhỏ giọng nói với quân y.

Quân y gật gật đầu, lấy nhiệt kế trong hòm thuốc ra, đưa cho Lăng Bắc Hàn, "Doanh trưởng! Anh làm đi!"

"Tiểu tử thối, không có tiền đồ! Cậu là bác sĩ sợ cái gì!” Biết quân y Tiểu Tôn ngại điều gì, Lăng Bắc Hàn cầm lấy nhiệt kế nhỏ giọng trách.

"Không, không phải, em đây chỉ thường xem bệnh cho đại lão gia mấy anh quen rồi, nào biết lần này lại là một người đẹp.....Hơn nữa, lỡ như bạn gái nhỏ này của anh bị làm sao rồi quay đầu lại làm khó dễ cho em......” Quân y Tiểu Tôn còn đang muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị Lăng Bắc Hàn hung tợn trừng mắt liếc ột cái.

Lăng Bắc Hàn cởi áo khoác chóng lạnh của Úc Tử Duyệt ra, đặt nhiệt kế dưới nách cô. Trong lúc vô tình bàn tay to thô kệch chạm đến làn da thịt mềm mại non mịm, khiến cho lòng bàn tay anh không tự chủ được mà rịn ra mồ hôi.......

"Oa, cừ thật, 39,5 độ!” Tiểu Tôn nhìn nhiệt kế, lớn tiếng nói. Ngay sau đó chuẩn bị tiêm cho Úc Tử Duyệt.

Lăng Bắc Hàn ngồi ở bên giường, con ngươi sâu sắc nhìn người nằm ở trên giường, chân mày không khỏi nhíu lại, đầu óc bỗng hiện lên bộ dạng cô khóc lớn ở thao trường trong trường học hôm nay......

"Buổi tối ra mồ hôi sẽ hạ sốt, doanh trưởng, em đi nhé, có chuyện gì anh cứ gọi em!” Tiểu Tôn tiêm xong cho Úc Tử Duyệt, xách hòm thuốc lên nói với Lăng Bắc Hàn, nói xong liền rời đi.

"Nước..... Khát....... Tôi muốn uống nước.......” Lúc này, Úc Tử Duyệt mơ mơ màng màng la hét đòi uống nước.

"Đúng thật là một tiểu phiền toái!” Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm người nằm trên giường, trầm giọng nói, khóe miệng cong lên mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện