Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 19: Diễn một vở kịch



Editor: TiêuKhang

Dưới ánh đèn đường, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu tối đẹp trai như sao điện ảnh trong phim, tay trong tay với một cô gái dáng người nóng bỏng xinh đẹp đang đi từ từ đến chỗ họ.

Một tay của anh ta đút vào túi quần, một tay khác được hai cánh tay của cô gái giữ chặt rất thân mật. Mái tóc cắt xéo rũ xuống trán thoáng che mất đi một phần mắt của anh ta. Được ánh đèn đường chiếu xuống, đường nét ngũ quan lập thể hiện ra vô cùng rõ ràng.

"Lệ Mộ Phàm?" Là mình hoa mắt sao? Úc Tử Duyệt tập trung nhìn lại, nhìn một đôi người ngọc đi tới trước mặt mình, rốt cuộc mới chắc chắn là không phải mình hoa mắt! Tên đàn ông khốn kiếp trước mặt thật sự chính là Lệ Mộ Phàm - oan gia đối thủ một mất một còn của cô!

Bên cạnh anh ta chính là cô bạn gái tên Giảo Giảo mà cậu ấy nói trong điện thoại sao? Cơn đau không tên xa lạ quặn thắt tận tim khiến cô cảm thấy tưởng chừng như không thở nổi.

Cậu ấy gấp gáp ra uy với mình như vậy sao?

Lăng Bắc Hàn nghe được từ cái miệng nhỏ của Úc Tử Duyệt phát ra tiếng nói rất nhỏ, cái tên này cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy, anh đã lờ mờ hiểu ra.

Xoay người muốn đi, ai ngờ một cánh tay của anh bỗng chốc bị Úc Tử Duyệt ôm lấy, "Lệ Mộ Phàm! Cậu đến Lhasa làm gì?" Úc Tử Duyệt trợn mắt nhếch môi nở nụ cười đắc ý nhìn tới Lệ Mộ Phàm lớn tiếng nói, chiếc cằm nhỏ hất lên thân mật ôm cánh tay Lăng Bắc Hàn, ôm siết thật chặt giống như đang bảo Lăng Bắc Hàn hãy phối hợp diễn trò với cô.

Cô không muốn bị Lệ Mộ Phàm cười nhạo cô không tìm được đàn ông, không còn cách nào khác đành phải lôi kéo ông chú này góp mặt vậy! Hơn nữa ông chú này còn là một Trung tá đấy!

Thấy Úc Tử Duyệt thân mật ôm cánh tay một tên quân nhân xa lạ như vậy, nhớ tới khi nãy cô còn nhảy xuống từ xe người đàn ông này, ngực Lệ Mộ Phàm cũng trỗi dậy buồn buồn bực bội, đồng thời cơn ghen bỗng từ đâu ập tới, anh trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt.

"Tóm lấy một ông chú làm cái phao tạm bợ là có thể chứng minh cậu có thể gả đi được sao?" Lệ Mộ Phàm liếc Úc Tử Duyệt hả hê giễu cợt nói.

Lăng Bắc Hàn không nói lời nào nhìn hai người trẻ tuổi bọn họ đang chơi mấy cái trò trẻ con, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng cơ thể Úc Tử Duyệt đang run rẩy, chẵng lẽ nhóc con này thực sự để ý người thanh niên kia?

"Ai làm dáng hả ? Anh ấy là Lăng Bắc Hàn, là quân nhân, là Trung tá, là bạn trai của tôi!" Úc Tử Duyệt ôm chặt cánh tay Lăng Bắc Hàn, nhìn Lệ Mộ Phàm trừng mắt hét to.

Cô gào xong, lại ngẩng đầu lên nhìn Lăng Bắc Hàn cười ngọt ngào, "Hàn.....Chúng ta mau về phòng đi!" Lần đầu tiên trong đời Úc Tử Duyệt dùng giọng nói dịu dàng, êm ái mà nũng nịu làm cho người ta nghe cả người nổi da gà nói với Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn run lẩy bẩy da gà cũng nổi hết cả lên. Cô gọi anh như vậy, chi bằng cứ gọi anh là ông chú đi thì hơn.

Lệ Mộ Phàm nghe Úc Tử Duyệt gọi quân nhân bên cạnh cô như vậy, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, cũng may, bóng đêm đã che giấu đi sắc mặt anh ta. Cơn ghen trong ngực đang sục sôi gầm thét!

Cảm thấy Úc Tử Duyệt không giống đang diễn trò, nếu không sao người quân nhân kia lại không đẩy cô ra?

"Xin phép nhé, Duyệt Duyệt chúng ta đi thôi!" Đầu tiên, Lăng Bắc Hàn thoáng quét mắt nhìn tới Lệ Mộ Phàm, sau đó cố nhẹ giọng nhất có thể để nói với Úc Tử Duyệt.

Lúc này, Úc Tử Duyệt thật lòng vô cùng cảm kích Lăng Bắc Hàn, mà cô cũng hết sức hả hê nhìn Lệ Mộ Phàm. Tên khốn kiếp này, khóe mắt liếc về cô gái có dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp kia, chắc là một con cừu non bé bỏng đây?

Trong lòng uất ức tủi thân liền thân mật lôi kéo Lăng Bắc Hàn đi đến cửa khách sạn.

Lệ Mộ Phàm tức giận hận không thể đi lên bóp chết cô, cũng chỉ có thể kéo cô gái kia đến khách sạn.

Diễn trò, chắc chắc là cô đang diễn trò với tên quân nhân kia! Lệ Mộ Phàm thầm nhủ với lòng như thế, cũng đi theo con đường mà hai người Úc Tử Duyệt đi. Mà phòng của anh ta và cô gái kia lại ngay sát vách phòng Úc Tử Duyệt đang ở!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện