Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 20: Muốn nhóm lửa sao



Editor: TiêuKhang

"Biến thái!" Vừa vào cửa, Úc Tử Duyệt vội vàng buông cánh tay Lăng Bắc Hàn ra, thở phì phò để ba lô xuống mắng. Trong đầu hiện lên hình ảnh Lệ Mộ Phàm ôm cô gái đó.

Trong lòng buồn bã, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Là người từng trải, Lăng Bắc Hàn đương nhiên biết cô đang ghen, "Úc Tử Duyệt, tôi có thể đi được chưa?" Anh không rảnh rỗi cùng những đứa bé này chơi trò chơi, có chút không kiên nhẫn nói.

"Này! Chú, chưa được! Dù có chết chú cũng không thể đi được! Nếu không tôi sẽ bị vạch trần đấy! Cái tên khốn kiếp đó sẽ càng thêm xem thường tôi!" Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn muốn đi liền vội vàng tiến lên, lại ôm chặt lấy cánh tay anh, gương mặt tức giận nhìn anh cau mày nói.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?" Lăng Bắc Hàn trầm mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ của Úc Tử Duyệt thở phì phò hỏi ngược lại.

Đúng rồi! Chuyện này có liên quan gì đến người ta? Tại sao người ta phải giúp mình?

Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn hỏi lại một câu thì trong chốc lát không biết trả lời thế nào, "Cộc, cộc, cộc....." Lúc này, cửa phòng bị gõ, Úc Tử Duyệt vội vàng nhón chân lên, đưa tay muốn cởi cúc áo trên quân trang của Lăng Bắc Hàn.

Bàn tay to của Lăng Bắc bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm, nhóc con này muốn châm lửa sao?

Nói gì đi nữa thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành chân chính!

"Hàn à.....Em giúp anh cởi áo nha....." Úc Tử Duyệt một mặt nhìn Lăng Bắc Hàn như khẩn cầu van xin, mặt khác lại rướn cổ lên nói to về phía cửa, lời vô nói cùng mập mờ.

Đôi tay nhỏ bé linh hoạt kia đã mở được vài cái cúc áo của Lăng Bắc Hàn.

Lệ Mộ Phàm ở bên ngoài nghe thấy giọng của cô mà ngực căng thẳng, "Cốc, cốc, cốc....” Dùng hết sức để đập cửa, "Úc Tử Duyệt, mau mở cửa cho tôi?"

Quả thật là tên khốn kiếp đó, Úc Tử Duyệt ôm lấy thắt lưng tráng kiện của Lăng Bắc Hàn, một tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực màu đồng của anh, một tay mở cửa, "Ai vậy ....."

"Rầm ....."

"Á ....." Cửa phòng vừa được mở, Lệ Mộ Phàm dùng sức đẩy vào. Bờ eo thon nhỏ của Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn dùng sức tóm nhẹ xoay người, hai người thuận thế lại ôm chằm nhau.

Khuôn mặt nhỏ của Úc Tử Duyệt dán chặt trên lồng ngực nóng bỏng của Lăng Bắc Hàn, cảm thấy nhiệt độ của anh khiến má mình nóng rực lên. Mà lúc này, Lệ Mộ Phàm ôm Giảo Giảo kia đang đứng ở cửa. Anh ta sững sờ nhìn hai người họ ôm nhau mà vẻ mặt không thể tin được.

"Lệ Mộ Phàm! Cậu làm gì chứ? Không thấy người ta đang bận sao? Có hiểu lễ phép hay không hả?" Úc Tử Duyệt làm bộ như hoảng sợ lao nhanh ra khỏi lòng Lăng Bắc Hàn, còn cố ý chỉnh lại vạt áo T-shirt vuốt vuốt mái tóc rối bù, đỏ mặt nhìn bọn họ quát.

Nhìn Úc Tử Duyệt như vậy, trong lòng Lệ Mộ Phàm càng thêm luống cuống, chẳng lẽ là thật?

Lăng Bắc Hàn quần áo xộc xệch lúc này xoay người qua, cài lại từng chiếc cúc áo, vừa nãy bị nhóc con giày vò chỉ một lúc mà nơi nào đó đã không tự chủ căng lên.

"Col¬in.....Chúng ta về phòng thôi.....Không nên quấy rầy người ta....." Lúc này, bình hoa bên cạnh Lệ Mộ Phàm cuối cùng cũng mở miệng nũng nịu nói.

Lệ Mộ Phàm không cam lòng chỉ có thể ôm lấy cô gái kia rời đi, "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đừng nên để lãng phí....." Lệ Mộ Phàm lớn tiếng sâu xa nói.

Cửa phòng lần nữa đóng lại. Úc Tử Duyệt đỏ mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, chóp mũi hơi cay cay, sau đó nước mắt không thể tiếp tục khống chế được nữa, từng giọt lăn xuống.

"Bây giờ tôi có thể đi....."Lăng Bắc Hàn mới vừa nói muốn đi, ai ngờ lại trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện