Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 8: Ngươi không phải phu lang của ta





Nửa câu sau của Chiêu Nhi làm Tạ Sơ Thần vốn đang miên man bất định, vui tới quên trời đất kinh hoảng trắng bệch, hắn lập tức cà lăm hỏi: " Vậy, vậy, nàng, phản ứng như thế nào?"


Nhớ tới hành động mất mặt tối qua của Tạ Sơ Thần, Chiêu Nhi trừng mắt nhìn hắn, nói: " Tiêu tiểu thư rất tức giận rời đi, còn nói sau khi ngài khỏe lại thì nhanh chóng về Tạ gia đi. Công tử, chúng ta trở về đi...... Hiện tại người của Tiêu gia đều nói công tử mặt dày đòi gả cho Tiêu tiểu thư, cứ như vậy thì đối với thanh danh của công tử không tốt!"


Tối hôm qua sau khi Tiêu Vãn bị phun đầy người, không những không trách cứ Tạ Sơ Thần, ngược lại rất dịu dàng lau mặt lau tay, còn cẩn thận đắp chăn cho hắn. Lúc đó, Tiêu Vãn cho rằng Chiêu Nhi đã ngủ, không có ai chiếu cố Tạ Sơ Thần, cho nên luôn yên lặng chiếu cố, tới tận giờ mẹo mới rời đi.


Nàng không hề biết Chiêu Nhi đã sớm tỉnh từ lúc nàng ôm Tạ Sơ Thần say xỉn về phòng rồi, hơn nữa luôn lặng lẽ rình coi.


Hành động yêu thương dịu dàng của Tiêu Vãn làm cho ấn tượng của Chiêu Nhi vốn chán ghét nàng trở nên thay đổi rất nhiều, nhưng thấy Tiêu Vãn làm những việc đó thuần thục tới vậy, vừa nhìn là biết đã từng làm cho rất nhiều nam tử. Công tử nhà hắn không thể bị loại nhu tình giả dối này lừa được!


Lại nghĩ đến đại danh hoa hoa tiểu thư ở bên ngoài của Tiêu Vãn, nghĩ đến việc Tiêu Vãn đã cưới Chính Phu, trong lòng hắn liền cảm thấy không đáng giá vì công tử mình!


Hắn chắc chắn sẽ không để công tử rơi vào cái hố lửa Tiêu Vãn này!


Vì thế, Chiêu Nhi luôn cho rằng công tử bị Tiêu Vãn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, liền cố ý miêu tả Tiêu Vãn trở nên ác độc, hy vọng công tử nhà mình chết tâm với người nữ tử phụ lòng người khác đi!


Tạ Sơ Thần một lòng muốn xoay chuyển ấn tượng không tốt của mình trong lòng Tiêu Vãn, ai ngờ mình lại bị Tiêu Vãn chán ghét lần nữa! Hắn vội tới mức đổ mồ hôi đầy đầu, không rảnh lo ăn cơm nữa, mang bộ mặt nửa say nửa tỉnh, tùy ý khoác một kiện xiêm y, lập tức anh dũng hy sinh chạy tới đại sảnh.


Thời điểm Tạ Sơ Thần chạy tới, người của Tiêu gia đã ngồi nghiêm chỉnh trong đại sảnh. Không biết đang bàn bạc việc gì, không khí trong đại sảnh vô cùng kỳ lạ và áp lức. Hắn chột dạ nhìn thêm vài lần, phát hiện ra mình là người đến cuối cùng, trong lòng không khỏi đánh thình thịch.


Nhưng khi hắn thấy nữ tử đầy khí phách hăng hái trong đại sảnh, đôi mắt hắn đã không thể rời khỏi người Tiêu Vãn nữa. Không biết là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi*, hay là khí chất của Tiêu Vãn sau khi sống lại đã thay đổi.


(Candy: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi: Người mình yêu dù xấu thế nào thì mình cũng vẫn thấy đẹp, dù độc ác tồi tệ thế nào thì mình cũng vẫn thấy tốt bụng.)


Giờ phút này, một đầu tóc đen dài lại phụ trợ cho da thịt trắng tinh tế như bạch ngọc Tiêu Vãn, một bộ váy dài ửng đỏ, khiến cho nàng lại càng cao quý điển nhã. Vẻ đẹp như thiên tiên không giống như khi xưa trang điểm đậm, mà như Nga Mi, môi đỏ nhẹ phớt. Rất đơn giản, nhưng không che giấu được khí chất ổn trọng đoan trang, hoàn toàn không giống ngày xưa xa hoa lãng phí.


Tạ Sơ Thần chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Vãn như thế, mà chính cái liếc mắt này, lại  mang tới dũng khí cho hắn.


Đợi tới khi hắn hít sâu vài hơi muốn đi vào trong, bên trong lại truyền tới một thanh âm quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, nhưng lại băng giá tới mức làm cho bước chân của hắn vừa định bước vào đóng băng tại chỗ.


"Mẫu thân, ngọc bội này là do Tạ công tử nhặt được, không phải hài nhi tặng cho hắn, nên vốn không tính. Hài nhi vốn không muốn cưới  Tạ công tử, tổ phụ giữ Tạ công tử lại đã khiến hài nhi rất khó xử rồi. Trong lòng hài nhi chỉ có một mình Thư Mặc, không thể chứa thêm bất cứ ai khác. Vì sợ mẫu thân và tổ phụ không thừa nhận thân phận của Thư Mặc nên mới chế tạo một khối ngọc bội giả."


Tiêu Vãn chỉ dùng vài ba câu đã ném hết lỗi lầm đi, quay đầu lại cẩn thận xin lỗi Quý Thư Mặc: "Thư Mặc, ta vốn không muốn cưới hắn, là sau khi hắn nhặt được ngọc bội của ta, tham lam tiền tài của Tiêu gia, tìm trăm phương ngàn kế mặt dày muốn gả cho ta! Ta chỉ yêu mình ngươi, sao có thể cưới hắn. Lòng hắn không cam lòng nên mới nháo loạn ngày đại hôn, muốn phá hư cảm tình của ngươi với ta!"


Những lời này, Tiêu Vãn nói cực kỳ lưu loát, bởi vì kiếp trước, nàng vô cùng đáng chết cho rằng sự thực là như vậy. Sau khi Tạ Sơ Thần bị bỏng, bị Tiêu Vãn dùng đủ cách che giấu được nửa tháng, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu gia và Quý Thư Mặc phát hiện, Tiêu Vãn liền thảm thương "Giải thích" mọi chuyện đã qua, ở trước mặt mọi người chửi bới Tạ Sơ Thần thành nam nhân trộm ngọc bội, đầy tâm cơ dùng trăm phương ngàn kế muốn gả vào nhà giàu.


Từ lúc đó trở đi, Tạ Sơ Thần bị mọi người trong Tiêu gia kinh thường, đến hạ nhân cũng bắt nạt hắn. Thậm chí nàng còn hung hăng cười nhạo hắn, nói hắn là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga!


"Phu lang của Tiêu Vãn ta sao có thể là loại người tiếng xấu lan xa được!" Tiêu Vãn nâng giọng, lại cười nói: "Chỉ có Thư Mặc mới không tham luyến tài sản Tiêu gia ta, người thật tình đối tốt với ta."


Tốt tới mức hận không thể giết chết ta!


Tiêu Vãn không biết làm thế nào mình có thể dùng những lời trái lương tâm mà nói xong hết, cũng không biết sau khi Quý Thư Mặc nghe xong câu cuối cùng nàng nói ra thì cảm thấy chột dạ, hay âm thầm cười nhạo nàng ngu xuẩn. Nàng chỉ biết, hiện tại bây giờ, nàng không thể khiến Quý Thư Mặc hiểu lầm, quấy rầy tới kế hoạch nàng bố trí tỉ mỉ.


Nàng muốn Quý Thư Mặc nếm thử tư vị vì yêu bi ai, vì yêu tuyệt vọng ...


" Ngươi, ngươi nói cái gì, công tử nhà ta mới không phải người như vậy !" Không đợi những người khác có phản ứng, Chiêu Nhi đã giận đến mức sùi bọt mép, hùng hổ xông tới trước mặt Tiêu Vãn , chỉ vào mũi nàng nổi giận mắng.


Từ nhỏ tới lớn, Tạ Sơ Thần lớn lên dưới sự sủng ái của người khác, thân là sai vặt duy nhất bên người hắn, Chiêu Nhi cũng được nuôi thành tính cách điêu ngoa tùy hứng.


Đây là Tiêu gia, không phải Tạ gia, huống chi ở Tạ gia hắn cũng không được phép lớn tiếng. Nhưng hắn vẫn đỏ mắt, nổ pháo liên thanh vào Tiêu Vãn: " Rõ ràng là ngươi, ngươi đê tiện, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ ! Trước đây ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt với công tử nhà ta, sau đó lại phái người bắt nạt công tử! Còn làm hại công tử bị bỏng! Ngươi là nữ nhân hư hỏng không có lương tâm!"


Trong đại sảnh yên tĩnh quanh quẩn tiếng mắng phẫn nộ liên tiếp, Chiêu Nhi mắng tới mức nước miếng vẩy ra, sau khi miệng khô lưỡi khô, chỉ biết mắng liên tiếp mấy câu "Đê tiên, vô sỉ, hư hỏng", cuối cùng, dùng cặp mắt tức giận trừng nữ tử trấn định tự nhiên, trong lòng lại cảm thấy may mắn công tử cũng tới, nếu không thì đã bị nữ nhân hư hỏng này lừa rồi!


Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận liếc công tử nhà mình, lại thấy công tử ngơ ngác đứng ở cửa, lấy một loại thần sắc đất trời ảm đạm, đứng thẳng tắp nhìn Tiêu Vãn.


Môi hắn run rẩy, cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.


Trong mắt mọi người thì Tiêu Vãn da mặt dày thản nhiên tự đắc, nhưng thật ra trong lòng đã sớm loạn lên. Nàng vốn không nghĩ tới việc Tạ Sơ Thần sẽ xuất hiện, cho dù tối hôm qua nàng đã quyết định phải làm cho Tạ Sơ Thần rời xa tên ôn thần là mình, tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đứng ở cửa lung lay sắp, ở đáy lòng nàng hiện lên cảm giác kinh hoảng hít thở không thông chưa bao giờ có.


Đau dài không bằng đau ngắn! Tốt nhất là mau chóng chấm dứt!


Tiêu Vãn cố gắng nhịn xúc động muốn ôm thiếu niên vào trong lòng, cố gắng nuốt xuống lời xin lỗi suýt nữa ra khỏi cổ họng, đầu cứng đờ quay lại, trào phúng hừ một tiếng: " Nói ta đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, vậy ta đã làm gì với công tử nhà ngươi? hình như hôm qua mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. "


Nàng nhướng mày, trong mắt càng thêm trào phúng: " Nếu không phải hắn không biết xấu hổ, cứ quấn lấy ta bắt ta cưới hắn, ngươi cảm thấy với thanh danh tiếng của công tử nhà ngươi, tính cách điêu ngoa, bản tiểu thư sẽ coi trọng hắn sao? ! Nếu không phải hắn bất chấp một hai cứ phải nhảy nhảy qua chậu than, hắn sẽ bị bỏng sao? Bản tiểu thư có bắt hắn làm vậy sao? Là hắn tự nhào vào lòng ta, dây dưa không dứt! "


Tiêu Vãn nói vô cùng có lý, làm Chiêu Nhi nghẹn họng. Hắn phẫn nộ chỉ vào Tiêu Vãn, "Ngươi ngươi ngươi" nửa ngày cũng không nói ra lời.


Tạ Sơ Thần ngơ ngẩn nhìn Tiêu Vãn, trong mắt tràn ngập sương mù , hắn muốn nói gì đó nhưng nửa ngày cũng không nói nổi một câu. Hắn thấy Tiêu Vãn ôn nhu quan tâm hỏi Quý Thư Mặc: "Thư Mặc, chiều nay lại mặt, ngươi nghĩ mang lễ vật gì về thì thích hợp a?"  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện