Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 9: Lễ vật lại mặt của Tiêu Vãn



Lời nói ôn nhu, ánh mắt quan tâm của Tiêu Vãn, không một thứ nào không làm Tạ Sơ Thần hâm mộ, lại làm hắn thống khổ chua xót.


Hắn cảm thấy rất không cam lòng, ai oán vô cùng mở to đôi mắt dần phiếm hồng, đôi tay trong tay áo nắm chặt, cố gắng nhịn lại những giọt nước sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Biểu tình của hắn vô cùng ảm đạm, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Vãn dần dâng lên một nỗi khổ riêng vô cùng phức tạp và chua xót.


Tiêu Vãn hoàn toàn không biết một câu nói vô tình của nàng đã đập nát bức tường cứng cỏi hắn xây đắp bằng trăm ngàn nỗi đắng cay.


" Người đâu, tiễn hai vị công tử này về đi, đừng đứng quá lâu ở Tiêu gia, làm hại thanh danh của nhau, còn khiến Thư Mặc hiểu lầm ta."


Tránh đi ánh mắt dường như có thể nói đang nắm chặt trái tim hắn của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn chậm rãi nhắm mắt giấu đi đau khổ trong mắt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Tạ Sơ Thần, chán ghét ta đi, mau căm hận ta! Mau rời Tiêu gia đi! Đừng giống như kiếp trước, tái phạm lại những đau khổ đã phải gánh chịu...... Ta vốn không xứng đáng làm Thê Chủ của ngươi......


Những lời nói trào phúng liên tiếp của Tiêu Vãn khiến cho người Tiêu gia vô cùng bất ngờ.


Tiêu Vãn là kẻ ăn chơi trác táng cực thich nam sắc, nếu không phải gặp được Quý Thư Mặc, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu niên trong kinh thành bị đùa giỡn, thậm chí cả nam tử đã kết hôn nhưng chỉ cần có sắc đẹp, Tiêu Vãn cũng sẽ ngo ngoe rục rịch.


Thế cho nên nam giới chỉ cần nghe thấy Tiêu Vãn muốn đi dao phố, sẽ sợ tới mức đóng cửa không chịu ra, cố ý nói xấu bản thân. Chỉ có duy nhất tiểu công tử Tạ gia là Tiêu Vãn không hướng ma trảo qua, tại vì thanh danh của hắn và nàng đúng là kẻ tám lạng người nửa cân*, cho nên Tiêu Vãn khinh thường tiếp xúc. Nàng chỉ thích mỹ nam tài hoa, ví dụ như công tử đệ nhất kinh thành Quý Thư Mặc.


(Candy: Kẻ tám lạng người nửa cân: Ý chỉ những người tương đối ngang nhau, không kém nhau là mấy, khó phân cao thấp.)


Vụ náo loạn hôm qua khiến cho mọi người đều nghĩ rằng cuối cùng Tiêu Vãn cũng duỗi độc trảo về phía Tạ Sơ Thần chỉ có sắc đẹp không có tài cán gì, vì vậy dưới cơn tức giận, hắn mới quậy phá tiệc cưới. Ai ngờ, đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt?! Hơn nữa nghe cách nói khinh thường của Tiêu Vãn, vậy ra tất cả đều là Tạ Sơ Thần tự muốn nhào vào ngực nàng, mặt dày mày dạn bám chặt nàng?!


Đúng là gặp quỷ, có người coi trọng nữ nhân ăn chơi trác táng nhất kinh thành? Đây là ánh mắt rách nát như thế nào vậy?


"Ta mới sợ ngươi làm hỏng thanh danh công tử nhà ta!" Chiêu Nhi phun một câu, ngạo khí nói, "Công tử, chúng ta đi!"


Chiêu Nhi lôi kéo Tạ Sơ Thần, lại phát hiện hắn giống như cọc gỗ, không nhúc nhích.


"Muốn ăn vạ không chịu đi?" Thấy Tạ Sơ Thần cậy mạnh như vậy, trong lòng Tiêu Vãn cực kỳ khó chịu. Nàng nhăn mày, giấu đi lo lắng trong mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Quý Thư Mặc luôn nhíu mày ghét bỏ, nhẹ nhàng nắm tay hắn "Thư Mặc, chúng ta đi thôi, ta không chờ được muốn bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu rồi......"


Quý Thư Mặc hoàn toàn không để ý Tiêu Vãn có khúc mắc tình cảm với ai, ngược lại, nếu Tiêu Vãn thích người khác, bớt xoay quanh hắn, hắn sẽ thở phào một hơi.


Cũng là nam nhân, thấy Tiêu Vãn bạc tình bạc nghĩa như thế, đáy lòng Quý Thư Mặc càng chán ghét nàng, hắn ta nhịn không được hất tay Tiêu Vãn, muốn kéo giãn khoảng cách với nàng, ai ngờ, lại bị Tiêu Vãn nắm chặt cổ tay, dùng sức kéo vào trong lòng.


Không phải nắm nhẹ nhàng ôn nhu, không phải mười ngón tay thân mật đan xen, mà là bí mật dùng sức nắm, không hề có ý muốn nhẹ tay, gần như khiến cổ tay của hắn bóp gãy.


"Thư Mặc, về lễ vật hồi môn, ta nghĩ, cha mẹ ngươi nhất định vừa lòng..."


Lời nói ôn nhu vô cùng làm Quý Thư Mặc run run, cảm thấy đằng sau lời ngon tiếng ngọt, lại lộ ra khí lạnh nhàn nhạt......


"Thư Mặc, ngươi bị cảm lạnh sao? Đang bình thường sao lại run vậy?" Vẻ mặt Tiêu Vãn lo lắng, kéo Quý Thư Mặc vào trong lòng ngực, xoa ngón tay lạnh băng của hắn để sưởi ấm.


Tạ Sơ Thần ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hai người "Ân ân ái ái" đi xa, trong lòng dần dâng lên một cảm giác chua xót không nói nên lời. Quý Thư Mặc mặc một bộ trường bào màu bạc ánh trăng. Mà hắn...... Quần áo không ngay ngắn, bị người ta ghét bỏ......


Bị người trong Tiêu phủ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, cả người Chiêu Nhi không tự nhiên, không nhịn được nói: "Công tử, chúng ta về đi."


"Về, về đâu......?" Giọng hắn khàn khàn, nén lại cảm giác muốn khóc.


Chiêu Nhi vội muốn dậm chân: "Về nhà a! Chính quân thấy ngươi mất tích một đêm, nhất định là rất lo lắng!" Hắn không hiểu sao công tử không thoải mái làm một công tử nhà giàu, lại cứ nhất định tới Tiêu gia rước nhục vào người, hơn nữa còn ép cưới loại nữ nhân như Tiêu Vãn!


Về nhà......? Nhà? Hắn đâu còn nhà nữa......


Hắn cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nhẹ nhàng: "Được, chúng ta về nhà đi."


Hắn lau khô nước mắt không biết lúc nào rơi xuống trên mặt, mang thân mình mềm nhũn sau khi say rượu, khập khiễng bước ra khỏi cửa lớn của Tiêu gia.


Theo tục lệ của Đông Ngụy, ở ngày đại hôn thứ ba, chỉ có một số Chính Phu được Thê Chủ sủng ái mới được Thê Chủ mang theo lễ hồi môn trở về nhà ngày thứ hai, giúp cho Chính Phu đoàn tụ với người nhà. Sườn phu và tiểu thị nếu muốn về nhà thì cũng chỉ có thể đợi ba ngày sau, hơn nữa Thê Chủ sẽ không đi cùng người đó.


Sau nửa canh giờ, Tiêu Vãn nắm tay Quý Thư Mặc đi tới đại môn Quý phủ. Quý phủ đã chuẩn bị tiếp đón rất tốt, đặc biệt là Quý phụ mẫu đã đứng chờ trước cổng từ rất sớm.


Vừa thấy Tiêu Vãn đến, Quý mẫu theo thói quen tiến lên kéo tay Tiêu Vãn, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đống quà tặng đại lễ của Tiêu Vãn mang đến, cười nói: "Vãn nhi, cũng chỉ là trở về nhà một lần, sao mang nhiều lễ vật vậy?"


" Không biết nhạc phụ nhạc mẫu thích cái gì, ta liền mang hết bảo bối trong phủ tới." Hôm nay, Tiêu Vãn mặc một bộ váy đỏ dài, tóc đen được buộc cao bằng dây màu đỏ. Tinh thần sáng láng, linh khí bức người, mất đi sắc thái mất tinh thần khi xưa, khiến người ta nhìn vào cảm thấy sáng ngời.


Nàng hào phóng vung tay, sai người mở quà trên xe ra. Mấy trăm cái hộp cùng mở ra, không ngờ bên trong toàn là ngọc khí phỉ thúy, kỳ trân dị bảo. Từng viên đều có màu sắc diễm lệ, lộng lẫy bắt mắt, đúng là làm cho dân chúng vây xem mở rộng tầm mắt.


Còn trong mấy cái rương phía sau, lại là đồ cổ giá trị liên thành và tranh chữ!


Vừa thấy bản vẽ của Nhan Chân Khanh, ánh mắt Quý mẫu bỗng sáng ngời. Tới khi nhìn những món đồ cổ rực rỡ muôn màu và tranh chữ, càng hạnh phúc muốn hôn mê bất tỉnh.


Quý mẫu tên là Quý Hiểu Phong, là tứ phẩm Hộ Bộ Thị Lang,. Bổng lộc hộ bộ thị lang rất ít, Quý Hiểu Phong lại yêu thích sưu tầm đồ cổ trân quý và tranh chữ , khiến cho Quý phủ thường xuyên thu không đủ chi.


Tiêu Vãn vì muốn cưới Quý Thư Mặc mà từng dùng rất nhiều cách, ví dụ như lúc Quý phủ gặp khó khăn, tặng cho Quý phủ một tiệm gạo và một tiệm vải. Ví dụ như biết được Quý Hiểu Phong thích sưu tầm đồ cổ và tranh chữ, nàng bỏ ra hai ngàn lượng hoàng kim, tìm một ít đồ tuyệt thế trân quý, chỉ để dỗ nhạc mẫu vui vẻ.


Hiện giờ, hai gian cửa hàng này càng ngày càng phát triển, Quý Hiểu Phong vì muốn cảm tạ Tiêu Vãn, liền gả Quý Thư Mặc cho Tiêu Vãn, vì thế Quý Thư Mặc "không tình nguyện" gả cho Tiêu Vãn.


Bây giờ nghĩ lại, không khó để phát hiện ra, kinh tế Quý phủ gặp khó khăn là một vở kịch cực kỳ hoang đường, rất có khả năng là Quý gia cố ý tìm lý do nắm lấy người coi tiền như rác như nàng, sau đó thuận nước đẩy thuyền để Quý Thư Mặc vào ẩn núp trong Tiêu gia. Dù sao một người vốn không thích mình đột nhiên vào một ngày nọ đột nhiên đáp ứng lời cầu hôn của mình, đúng là làm người ta hoài nghi. Đợi sau khi trở về, nàng phải sai Vân Yên điều tra cẩn thận mới được.


Nhìn trân phẩm trong tay Tiêu Vãn đưa lên miễn phí, Quý Hiểu Phong cực kỳ động tâm, nói lắp: " Vãn Nhi, con quá lãng phí rồi..."


Kiếp trước, Tiêu Vãn ngu ngốc cho rằng, mình trả giá nhiều như vậy sẽ làm vị nhạc mẫu này thật thích mình. Nhưng vừa rồi, nhìn thái độ thì như rất thân thiết, nhưng khi Tiêu Vãn cẩn thận quan sát, không khó nhìn ra được tia khinh miệt và châm chọc bà ta giấu trong đáy mắt. Chỉ đến khi nhìn thấy đống quà sau lưng Tiêu Vãn, ánh mắt bà ta mới lóe sáng, cực kỳ kích động.


Buồn cười đó là, kiếp trước Tiêu Vãn coi vẻ mặt kích động này trở thành kích động khi nhạc mẫu thấy nàng trở về nhà, còn tường bà ta yêu thương nàng như con gái ruột thịt.


Kiếp trước, thật sự nàng quá ngu ngốc!


Bây giờ, nhìn thấy nhiều đồ cổ trân quý và tranh chữ rơi vào tay mẹ của kẻ thù của mình, trong lòng Tiêu Vãn xót vô cùng, mặt ác trong lòng bắt đầu xù lông.


Thấy Quý mẫu tham lam nhìn bản vẽ của Nhan Chân Khanh, ngón tay lưu luyến sờ tới sờ lui, nàng biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: " Nhạc mẫu, ngài có thích bức vẽ của Nhan Chân Khanh không? Thư pháp này là bút tích thật, do Vãn Nhi dùng vạn lượng hoàng kim mới mua được ."


" Vãn Nhi, con coi nhạc mẫu là người ngoài sao? " Trước mặt bao nhiêu người, Quý Hiểu Phong cố ý làm ra khuôn mặt khách sáo dối trá, " Hôm nay con có thể đưa Mặc nhi về lại mặt, đã làm ta rất vui vẻ, sao phải tốn kém như thế, còn chuẩn bị nhiều nghi thức xã giao như vậy? "


" Nhạc mẫu nói vô cùng chính xác. Lúc nãy, vì muốn đưa lễ vật lại mặt, Vãn Nhi nghĩ mãi không biết tặng quà gì thì có thể biểu đạt tâm ý của mình, vậy nên mới đem tất cả đồ trân bảo nhất của Tiêu gia mang tới, nghĩ là để cho nhạc mẫu chọn lựa. Bây giờ nhạc mẫu nói vậy, nghĩ tới nhạc mẫu trước giờ có tiếng thanh liêm, Vãn Nhi thực sự cảm thấy rất áy náy trong lòng, cảm thấy mình quá coi trọng nghi thức xã giao, đúng là làm việc quá sai lầm..."


Vẻ mặt Tiêu Vãn áy náy " Là ta suy nghĩ không chu toàn, là ta sai ", sau đó nói ra một câu làm cho Quý Hiểu Phong muốn hộc máu, " Vân Yên, Họa Hạ, thu lại tất cả mọi thứ đưa về phủ đi. Đừng làm cho người ngoài hiểu lầm , cho rằng nhạc mẫu bán nhi tử, chứ không phải gả nhi tử. Nhạc mẫu là quan liêm khiết, khinh thường những thứ nghi thức xã giao này! "


Tiêu Vãn ra chiêu khiến người Quý gia trở tay không kịp, nhất là Quý Hiểu Phong trơ mắt nhìn những trân phẩm rực rỡ muôn màu trước trước phủ mình dần dần đi xa, nhưng không ngăn cản được.


Nếu bây giờ bà nhận lễ vật này, chẳng phải trước mặt mọi người rõ ràng nói rằng bà bán nhi tử? ! Nàng làm quan không thanh liêm? !


Nhìn vịt tới tay còn bay, người Quý gia tức giận bẻ cổ tay. Khi nghe được những tiếng nói khe khẽ và ý cưới nín nhịn của người dân, Quý Hiểu Phong cảm thấy mất hết mặt mũi, ân cần lúc trước lập tức tan thành mây khói: " Bên ngoài gió lớn, mau vào đi. "


Làm như không phát hiện ra sắc mặt đen như than của Quý Hiểu Phong và Quý Thư Mặc ra sức nháy mắt, Tiêu Vãn mỉm cười, da mặt cực kỳ dày nói: "Cảm ơn nhạc mẫu quan tâm. " Sau đó, nàng hai tay trống trơn nghênh ngang, công khai tiến vào Quý phủ.


Trong lòng nàng không khỏi cười trộm nghĩ, chỉ sợ nàng là người duy nhất ở Đông Ngụy mang cả xe lễ vật trở về trong ngày hồi môn thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện