Con Đường Theo Đuổi Nam Thần

Chương 46: Em hôn anh nhé?



"Hôm nay mọi người vất vả rồi, tối nay cùng liên hoan nhé." Sau khi kết thúc công việc, Hình Mạn nói với mọi người.

Lục Chi Ưu không có ý kiến, bởi vì diễn viên bọn cô, dù tham gia hoạt động nào, sau khi kết thúc nhất định sẽ có liên hoan, chính là liên hoan với tập thể nhân viên công tác, giống như những liên hoan khi đóng máy.

Bởi vì sau khi kết thúc sẽ đi liên hoan, cho nên mọi người dọn dẹp trường quay cũng nhiệt tình hơn hẳn, không bao lâu sau đã dọn dẹp sạch sẽ.

Mọi người chọn đến một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc.

Thịt nướng chỗ này là chính gốc.

Nhà hàng này chủ yếu nổi tiếng thịt ba chỉ, sườn nướng, nấm cuộn kim châm, thịt phải nói là vô cùng mềm.

Lấy một miếng xà lách đặt lên tay hoặc lên đĩa, để một miếng thịt nướng lên, cho một miếng ớt, chấm một ít tương châm, lại cho thêm một miếng kim chi rồi cuốn lại, cảm nhận vị xà lách thanh thanh, hương vi thịt nướng với tương hòa quyện, đúng là một loại hưởng thụ.

Bởi vì đông người, nên mọi người chia nhau ngồi.

Trên bàn ăn bày đủ loại thịt, còn có tôm, cua, sườn, thịt muối, và rất nhiều trái cây, nước ngọt yêu thích của mấy cô nhân viên nữ.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi kính mọi người một ly." Hình Mạn nâng ly rượu lên, mỉm cười nói với mọi người.

Mọi người đều nâng ly lên.

Lục Chi Ưu nâng ly nước trái cây.

"Keng" tất cả cạn ly.

Lúc ăn, cả phòng đều trò chuyện, đùa giỡn rất hăng say, duy chỉ có Lục Chi Ưu vùi đầu tập trung ăn, cô đang rất đói, trưa không ăn cơm, cho nên lúc người ta uống rượu, cô tập trung nướng thịt, khi người ta trò chuyện, cô lại vùi đầu ăn thịt.

Từ đầu đến cuối cô chỉ cắm cúi ăn thịt, khiến Kim Giai Giai ngồi bên cạnh cứ chăm chú nhìn cô.

Nữ minh tinh không phải đều giữ dáng rất nghiêm sao, nữ minh tinh không phải chỉ ăn ít cơm, nói không với thịt, mỗi ngày đều dựa vào trái cây để sống hả?

Vậy ai tới nói cho cô biết đi, người đang hùng hổ ăn thịt, uống sữa bên cạnh là Lục Chi Ưu đúng không? Là nữ thần quốc dân cao 167 cm nặng 47 kg đúng không?

Bên cạnh có Lâm Giang Nam ăn hoài không mập, còn cuồng thịt đã không tính rồi, bây giờ còn thêm một nữ thần kích thích cô, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục sống nữa.

Lục Chi Ưu nhận ra ánh mắt của Kim Giai Giai, bèn ngẩng lên nhìn cô ấy.

“Chị Chi Ưu, chị ăn nhiều thế không sợ mập hả?" Kim Giai Giai không nhịn được mà hỏi.

Lục Chi Ưu tiêu diệt một miếng thịt nướng cuối cùng trong chén.

"Không đâu, hơn nữa chị ăn cũng đâu có nhiều."

Lúc Lục Chi Ưu nói chuyện, Kim Giai Giai đang uống nước, nghe cô nói xong, mém tí nữa đã chết vì bị sặc nước trái cây.

Gì? Gì? Cô nghe không lầm chứ? Gì mà ăn không nhiều? Ăn cỡ đó mà nói là không nhiều?

Lòng Kim Giai Giai bây giờ hỏng rồi, dù là "hot girl mạng" hay minh tinh, đối với bọn họ mà nói, giữ dáng luôn là điều quan trọng nhất, lúc trước có Lâm Giang Nam ăn hoài không mập bên cạnh, bây giờ lại thêm Lục Chi Ưu.

Nhìn lại mình thật là tội nghiệp mà, mỗi lần đi ăn liên hoan với bọn họ về, đều nhào vào tập thể dục, nào là gập bụng, xoạc chân, đá cao, mệt muốn sấp mặt.

*

Lục Chi Ưu chỉ tập trung ăn thịt, cho nên lúc người ta ăn chưa no, cô đã gần no, lúc người ta gần no, cô đã no.

Cô nhìn thịt còn đang nướng của bọn Khương Thang một lát, quyết định ra ngoài gọi điện thoại cho Thẩm Trường An.

"Chị Lục, chị đi đâu vậy?" Tiểu Mễ hỏi.

"Không có gì, em cứ ăn đi, chị ra ngoài hít thở không khí một chút." Lục Chi Ưu trả lời.

Lục Chi Ưu vừa rời khỏi, lấy di động trong túi xách ra, mở danh bạ tìm tên Thẩm Trường An.

Qua vài giây sau điện thoại mới được nối.

"Alo, Thẩm Trường An, anh tan làm chưa?"

Lúc Lục Chi Ưu gọi cho Thẩm Trường An, bác sĩ Thẩm đang chuẩn bị tan làm, nghe thấy Lục Chi Ưu sửa cách xưng hô, anh hơi kinh ngạc, bởi vì từ đó đến giờ cô chỉ toàn gọi anh là bác sĩ Thẩm."

Bây giờ đột nhiên gọi thẳng tên anh, khiến anh có cảm giác là lạ, nhưng rất thích.

"Ừ, vừa mới tan làm.”

Lục Chi Ưu dựa vào tường, "Hôm nay bọn em đã kết thúc buổi chụp rồi, bây giờ đang ăn cơm ở Hòa Nhã."

"Vậy em ăn xong chưa?"

"Em no rồi."

"Anh đến đón em nhé?"

"Dạ" Chỉ chờ có nhiêu đó thôi.

Lục Chi Ưu cong khóe môi.

Cúp điện thoại, tâm trạng của Lục Chi Ưu rất tốt liền quay lại phòng.

Ngay tại chỗ rẽ, cô bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Cô nhìn kĩ, đây không phải là chị Mạn và người đại diện của Khương Trừng - Tần Hiểu Thiên sao?

Thảo nào vừa nãy không thấy bọn họ ở trong phòng ăn, lúc cô đang định bước đến chào thì bỗng thấy Hình Mạn chạy đến ôm lấy Tần Hiểu Thiên, cô liền dừng bước.

Chỉ một cái ôm ngắn ngủi, Hình Mạn buông anh ấy ra.

Dường như cô ấy đang nói gì với anh, do quá xa nên Lục Chi Ưu không nghe được bọn họ nói gì, cô thấy vẻ mất mát hiện lên trên mặt Hình Mạn, rất khác so với Hình Mạn ngày thường, Tần Hiểu Thiên chỉ đứng đó, không nói một câu nào.

Tuy rằng cô chỉ biết Tần Hiểu Thiên mới vài ngày thôi, nhưng qua mấy ngày này, cô biết Tần Hiều Thiên là một người ôn hòa, lịch sự, nhưng nhìn anh bây giờ lại không thấy vẻ ôn hòa đó, gương mặt lạnh lùng, mày nhíu chặt.

Cuối cùng, cô thấy Hình Mạn mỉm cười với Tần Hiểu Thiên, sau đó rời khỏi, lúc cô ấy bước qua Tần Hiểu Thiên, Lục Chi Ưu rõ ràng thấy nước mắt trên gương mặt cô ấy, giống như khi vừa rời khỏi nước mắt liền tuôn trào, dáng vẻ như vừa thoải mái lại vừa đau khổ.

Sau khi Hình Mạn rời khỏi, cô thấy Tần Hiểu Thiên đột nhiên lấy thuốc từ trong túi ra hút, anh đứng trước cửa sổ, khói tản ra khắp nơi, cả người như bị bao vây trong đó, mang đến cảm giác thật cô đơn.

Thật ra mọi người trên thế giới này đều có một câu chuyện của riêng mình, có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn.

Đáy lòng của mỗi một người đều có một bí mật, là cấm địa không muốn bị người khác bước vào.

*

Lục Chi Ưu lặng lẽ xoay người rời khỏi, nghĩ tới Hình Mạn, không biết vì sao, Lục Chi Ưu lại cảm thấy buồn, vì dáng vẻ đau khổ rõ ràng hiện lên gương mặt cô ấy, rõ ràng đến nỗi người ta nhìn thấy cũng đau lòng thay.

Nhưng chung quy vẫn là chuyện của người ta, dù vui hay buồn, đều là chuyện của người ta.

"Chị Lục, chị trở lại rồi?" Tiểu Mễ vừa ăn thịt, vừa nói với Lục Chi Ưu.

"Ừ" Lục Chi Ưu ngồi xuống, cầm ly kem matcha lên lấy muỗng múc từng muỗng ăn.

Một lát sau, Lục Chi Ưu thấy Hình Mạn quay lại ngồi vào chỗ của mình.

Lục Chi Ưu thấy cô ấy gần như đã trở lại bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì gương mặt hơi tái, nụ cười miễn cưỡng trên môi.

Sau khi ăn xong cũng đã hơn 6 giờ, mọi người chào nhau rồi giải tán.

Vừa ra khỏi cửa, Lục Chi Ưu đã thấy xe của Thẩm Trường An đậu cách đó không xa.

Cô quay người nói với Khương Thang, không cần đưa cô về, Tiểu Mễ ban đầu hơi lo, không an tâm để cô về một mình, nhưng lại bị Khương Thang kéo cổ tay, bảo Tiểu Mễ nhìn về phía Thẩm Trường An,Tiểu Mễ mới hiểu ra.

Lục Chi Ưu bước đến chỗ xe của Thẩm Trường An đang đậu, chưa đi được mấy bước thì đã bị một người kéo lại.

"Chị Chi Ưu"

Lục Chi Ưu dừng bước, xoay người lại thấy Lâm Giang Nam bước tới.

"À... chị Chi Ưu, em có thể add weixin chị không?"

"Có thể chứ." Lục Chi Ưu đưa weixin của mình cho cô ấy.

"Vậyvề sau em có thể gặp chị được không?" Lâm Giang Nam cầm điện thoại, ánh mắt dò hỏi, đây là nữ thần của cô đó, cô thích chị từ rất lâu rồi.

Lục Chi Ưu bị Lâm Giang Nam chọc cười, "Đương nhiên rồi, rảnh thì hẹn hò nè."

"Tốt quá rồi."

Lâm Giang Nam đang muốn nói chuyện cùng cô một lát thì điện thoại bỗng dưng vang lên. Cô ấy nhìn vào.

Lục Chi Ưu nhìn gương mặt cô đã biết là ai gọi đến.

"Nếu em có việc thì đi trước đi, đúng lúc chị cũng phải đi rồi."

Lâm Giang Nam cười với cô, "Vậy bai bai chị."

"Bai bai."

Lục Chi Ưu thấy cô nhóc nói chuyện nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng thì rất thích, mãi cho đến về sau, khi hai người đã thân thiết, Lục Chi Ưu mới biết, cô bé trông như mèo con yếu đuối, vô hại kia thật ra là một con cọp cái.

*

Lục Chi Ưu mở cửa xe ngồi vào, xe bắt đầu lăn bánh, Thẩm Trường An đưa cho cô một ly đá bào matcha, vừa nãy đứng chờ cô ở đây vô tình thấy, cho nên liền mua cho cô một ly.

Lục Chi Ưu vô cùng vui vẻ nhận lấy đá bào.

Cô vừa ăn đá bào vừa trò chuyện với Thẩm Trường An.

Cô quay đầu thoáng nhìn anh.

Đúng là góc nghiêng trong truyền thuyết.

Nhìn nhìn, Lục Chi Ưu bỗng nhiên có một loại xúc động muốn phạm tội.

Cô bỏ ly đá bào xuống, nghiêm túc hỏi anh, "Em hôn anh nhé?"

Thẩm Trường An sửng sốt một lát, vốn dĩ đã không tập trung lái xe được vì ánh mắt quấy nhiễu của cô, bây giờ cô còn nói thế được.

"Không được." Anh cự tuyệt.

"Tại sao?" Lục Chi Ưu chưa từ bỏ ý định.

"Bây giờ đang trên đường cao tốc."

Lục Chi Ưu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, quả thật đang trên đường cao tốc, cô nhìn đôi môi của Thẩm Trường An một lát, lại chỉ có thể ôm ly đá bào ăn tiếp.

Đến khi cô ăn gần hết đá bào thì bọn họ cũng đã đến nhà.

Lục Chi Ưu cởi dây an toàn, sau đó xuống xe đứng một bên chờ Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An bước xuống đóng cửa xe, khóa lại rồi bước tới chỗ Lục Chi Ưu.

"Đi thôi." Lục Chi Ưu khoác tay Thẩm Trường An.

Bỗng nhiên Thẩm Trường An đưa tay kéo cô ôm vào lòng, hôn trực tiếp lên môi cô.

Lục Chi Ưu dại ra.

Không phải là không cho hôn à?

Đến khi bị Thẩm Trường An hôn đến mơ mơ màng màng, cô mới nhận ra.

Vừa rồi Thẩm Trường An không cho hôn là do bọn họ đang trên đường cao tốc, còn bây giờ đâu phải ở trên đường cao tốc nữa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện