Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?

Chương 20: Vì tôi thích cô ấy!



Thảo lúc này như ko muốn tin vào mắt mk, dù ko trực tiếp nói ra nhưng chẳng phải Anh Tuấn đã gián tiếp tỏ tình với cô sao? Phải làm sao đây, Anh Tuấn vừa chia tay với Thảo Trân và Kim Cương ko lâu, giờ hắn lại tỏ tình với cô. Phải làm sao đây, vì cô biết Thảo Trân khóc là vì nhỏ ko cam, nhỏ còn tức chuyện Anh Tuấn chia tay đột ngột với mk. Giờ lại phải chứng kiến Anh Tuấn tỏ tình với cô nhóc Thu Thảo. Ngay lúc này, Thảo như 1 tội phạm bị lộ mặt, tội của cô là “cướp bạn trai của người khác”. Cô hiểu chứ! Dù có cố tình hay ko, nhưng mọi người sẽ khép cô vào tội, rồi dùng những ánh mắt miệt thị để nhìn cô

- Ko phải như bạn nghĩ đâu!.... Anh Tuấn có thể ghi thiếu chữ Trân đó. Hì hì tên bạn là Thảo Trân, mà ghi thiếu chữ Trân thành ra tên tôi! Chắc Anh Tuấn để bó hoa đó là để vào tiết tặng bạn đó,…tôi với Anh Tuấn chung bàn mà, chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi! - Thảo nặn ra nụ cười méo mó nhất có thể.

Cô thừa biết, ko ai lại đi tin cái lí do vô lí ấy lâu, mà dù cô có đưa ra lí do nào hợp lí nhất, thì nó cũng sẽ trở nên thừa thải, vì chẳng ai thèm nghe 1 đứa như cô đâu. Thảo từ tốn nhặt bó hoa, và tấm thiệp lên đưa cho Thảo Trân, cùng 1 nụ cười gựong gệu nở ra từ môi cô

- Hiểu nhầm, hiểu nhầm. Thì mọi người cũng biết tôi với Anh Tuấn như nước với lửa, cãi nhau suốt ấy. Với lại xấu xí như tôi thì –

“CHÁT”

Âm thanh phẫn nộ vang lên, báo hiệu 1 sự nguy hiểm, có ai đó đã bị tát rồi

- Biết thân phận mk xấu xí, ko bằng ai, thì tại sao lại cố giành giật những thứ ko thuộc về mk!

Người lãnh cái tát như trời giáng của Thảo Trân, ko ai khác là cô nhóc Thu Thảo. Quá rát với cái tát, quá bất ngờ trước sự phẫn nộ ấy. Thảo biết làm gì ngoài đứng yên ấy, 5 ngón tay còn hằn dấu đỏ trên khuôn mặt ko trắng trẻo, điều đó đủ thấy cái tát kia mạnh đến mức nào

- TẠI SAO HẢ? TẠI SAO? ANH TUẤN CHIA VỚI TÔI CHỈ VÌ 1 ĐỨA XẤU XÍ THẾ NÀY SAO?Thảo Trân gầm lên và ngùn ngục nắm lấy cổ áo cô lắc mạnh. Mọi người trong lớp hầu như ko ai dám xen vào, chỉ biết đứng đó, lấy đôi mắt bất lực nhìn cô nhóc, ai nấy cũng đều sợ hãi trước hành động điên cuồng của Thảo Trân. Nếu mọi người hỏi vì sao Hương Giang ko đến ngăn Thảo Trân lại, thì chỉ 3 chữ rằng “ko có mặt”. Hôm nay Hương Giang đã xin nghỉ rồi. Người đồng minh duy nhất cũng ko có ở đây, mà tiết học bắt đầu cũng đã gần 20’, lại ko thấy giáo viên thì cũng có thể nói lớp 9a2 đã nghĩ tiết này. Với tình trạng của cô nhóc thế này, thì xem như cô chết chắc

- ĐỦ RỒI ĐẤY!

Từ cửa lớp, bóng 1 người con trai bước vội vã vào, và xô bật Thảo Trân ra giải thoát cho cô nhóc

- khụ khụ khụ!

Thảo ôm cổ ho khụ mấy cái, nếu người con trai ấy ko vào kịp lúc, thì có thể cô sẽ bị chết ngạt trước cái bốp cổ đầy tức tối của Thảo Trân

- Bà có sao ko?!

Người con trai cứu cô lúc nãy chính là Anh Tuấn. Như chết đuối vớ được phao cứu sinh, Thảo mừng rỡ trước sự xuất hiện của Anh Tuấn

- Tôi ko sao! Nè nè Anh Tuấn – Thảo gấp gáp hỏi – Cái bó hoa đó, là bạn trên bàn, rồi định tặng cho Thảo Trân, xin làm lành với bạn ấy phải ko? Còn tấm thiệp nữa! Là bạn ghi thiếu chữ Trân phải ko? Giải thích cho mọi người biết đi! Là bạn nhầm lẫn!

Hắn nhìn cô quan tâm, ánh mắt dịu xuống được chút, rồi lại ánh lên đầy sát khí nhìn Thảo Trân. Như hiểu Thảo Trân định nói gì, Anh Tuấn đã cất tiếng trước

- Đúng..

Mọi người trong lớp ồ lên 1 cái, Thảo Trân lúc này cứ tưởng mk nghe lầm, nhưng ko phải đâu! Là Anh Tuấn đã nói rõ ràng mà, nhỏ như muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Còn Thảo lúc này cũng vậy, cô cũng muốn hét to lên vì mọi chuyện là hiểu lầm. Chưa để Thảo Trân và Thu Thảo hưởng trọn phút giây vui mừng của họ, thì Anh Tuấn đã cất lên 1 câu làm dập tắt mọi thứ

- Một nữa. Đúng là tôi để bó hoa đó, nhưng là để dành tặng cho 1 người khác chứ ko phải bạn lớp phó đây (Thảo Trân). Còn chuyện tấm thiệp và nội dung trong ấy….hoàn toàn đúng, tôi ko ghi thiếu chữ, vì người tôi muốn nhận được tấm thiệp ấy là Thu Thảo!

Rồi đột ngột, Anh Tuấn ôm đầu cô vào ngực mk, hắn nhìn mọi người như đe doạ

- Vì tôi thích cô ấy! Và tôi cấm mọi người làm tổn hại đến cô ấy! Có lẽ trước giờ mọi người chưa thấy tôi độc ác bao giờ, nhưng nếu có ai dám đọng đến người con gái này, thì họ sẽ thấy nhẫn tâm của nhẫn tâm là như thế nào?!

Ko khí lớp học lúc này đã ko còn có thể thở nỗi nữa rồi, nó quá ngạt, quá căng và quá nóng, nhiệt độ có thể so sánh với 1 miệng núi lửa đang phun trào. Trước sự ngạc nhiên mọi người, sự bất ngờ quá dỗi của cô nhóc, Anh Tuấn ko ngần ngại những ánh mắt ấy, hắn 1 mạch lôi cô nhóc ra ngoài, bỏ lại bao nhiêu sự hụt hẫng… và sự câm hận nơi 1 con người đã im lặng từ khi Thảo Trân cất tiếng

[Thư viện]

Lựa chọn tốt nhất cho cả 2 lúc này là thư viện, vì là giờ học nên ngoài cô Hạnh Nhân thì ở đây chẳng còn ai ngoài Thu Thảo và Anh Tuấn. Cũng vừa lúc cô có việc cần ra ngoài, nên cô bảo 2 đứa ở lại trông thư viện giúp cô, đây là cơ hội tốt để 2 người cần nói chuyện rõ ràng.

Thấy Thảo im lặng suốt từ nãy giờ, cô cứ gụt mặt xuống mà chẳng nói. Ko khí trở nên u ám, nên Anh Tuấn phải mở lời trước để phá tan ko khí này

- Nè! Sao vậy!

- ….

- Nói gì đi chứ! Sao im lặng hoài thế?!

- …..

- Nè Thảo…!

Anh Tuấn vờ dỗi hờn, hắn chu môi năn nỉ cô nói chuyện. Có điều này cần đính chính 1 chút, sao cái chu môi này của Anh Tuấn giống với của “Người quen” thế! Chẳng lẽ hắn định “cướp bản quyền chu môi” từ Tiểu Bảo sao OAO~~~. Ko được ko được! Phải trả tiền rồi hẳn làm chứ! Nhưng phải công nhận rằng….. 2 anh em cùng ông bà khác cha mẹ =)) ấy, tên nào chu môi cũng…. Đáng yêu phếch! Dù làm ko giống, nhưng ít nhất trong lúc này Anh Tuấn cũng đã rất dễ thương, chỉ có điều ko bằng Tiểu Bảo thôi! ==”

- Bạn đang đùa giỡn trên tình cảm của người khác phải ko?! – Thảo nhìn hắn bằng ánh mắt doạ hỏi

Cuối cùng thì cô cũng chịu mở lời, nhưng sao câu nói vừa thốt ra ấy, nghe sao chua chát quá vậy. Anh Tuấn sựng người mấy giây trước câu hỏi của Thảo, nhưng cũng nhanh chống, hắn lấy lại vẻ mặt bình thường, hắn đáp:

- Bà ko tin tôi thích bà à!

- Tôi ko biết!

Rồi Anh Tuấn khoanh 2 tay đặt lên bàn, hạ càm xuống, hắn giương cặp mắt ếch, í nhầm, cặp mắt đen láy, và sâu hút nhìn cô triều mến. Khẽ nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng nói

- Tình cảm là chuyện rất khó nói, đôi khi thích ai đó, cũng ko biết giải thích vì sao mk lại thích. Chỉ biết đơn giản là mk cần phải đối xử tốt với người ta, làm cho người ta hạnh phúc, và khi ở bên mk thì người ta luôn vui vẻ. Những điều nhỏ nhặt nhất, dù chỉ là 1 nụ cười từ người mk yêu thương, thì có đánh đổi cả thế giới để có được nụ cười đó….thì họ cũng sẵn sàng!

Nghe đến đó thì trong lòng Thu Thảo chợt dâng lên 1 cảm giác lạ, cô ko biết nó là gì, nhưng đó là cảm giác mà trước giờ cô chưa từng biết, cũng chưa từng có. Bao giờ cô tự hỏi bản thân, hay đơn giản là thoáng qua trong đầu, rằng cô thích Anh Tuấn chưa? Nếu chưa thì cô nên “tập” thích hắn phải ko?

Trong trường học, thư viện có lẽ là nơi tẻ nhạt nhất, vì ngoài sách thì chẳng có gì hay ho. Những người thường lui tới đây toàn bọn mọt sách, thỉnh thoảng cũng có 1 vài giáo viên cần mượn sách để tham khảo, làm tài liệu cho bài giảng nên lui tới, còn lại thì có cho tiền tụi nó cũng chẳng thèm vào => Thư viện ế nhệ như mít nghệ =))

Nếu bạn thử bước vào 1 trường học ngay giờ ra chơi thì bạn cũng biết nó ồn đến mức nào rồi đó. Nhưng bên trong thư viện thì khác, dù giờ học hay ra chơi thì nó đều tĩnh lặng, vì chỉ có thế người ta mới có thể tập trung đọc sách, và thả hồn theo từng dòng chữ.

Thu Thảo giờ chẳng muốn về lớp, nên cô ở lại thư viện để đọc sách, với lại tiết 2-3 là tiết Anh (tiết đôi), mà sáng đã nghỉ 1 tiết thì chắc chắn tiết 3 này cũng nghỉ thôi. Anh Tuấn lúc này thì nằm gụt mặt trên bàn, hình như hắn ngủ quên mất rồi. Có lẽ hắn là người hay thức khuya nên nhìn mắt hơi thâm, nhưng sao thức khuya mà da mặt hắn láng lình thế, chẳng có tí mụn nào, lại thêm nước da trắng trẻo, đúng chất 1 hotboy. Sở hữu ngoại hình tương đối chuẩn, thêm cái mặt khỏi chê vào đâu (vì nó quá đẹp), lại được trời phú cho cái thông minh. Nhìn hắn đây mà bao chàng trai phải ganh tị. Ngồi đọc sách nhưng tâm hồn của Thảo cứ thả về đâu, trong cô giờ rối lắm. Anh Tuấn đột ngột tỏ tình với cô, Thảo Trân thì đang tức điên lên vì chuyện đó, còn cả Kim Cương nữa! Dù Kim Cương ẩn mk trong góc tối, nhưng Thảo biết, chắc chắn nhỏ sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu. Lại chưa nói đến mọi người trong lớp, từ nay họ sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, là cay nghiệt hơn, miệt thị hơn. Bình thường mọi người ai cũng ghét cô rồi, giờ lại thêm chuyện Anh Tuấn tỏ tình, thì họ ko còn là ghét mà sẽ là hận, bởi 1 đưa xấu xí như cô mà được hotboy theo đuổi sao? Bởi có bao người lí tưởng, xinh đẹp hơn cô, tại sao họ ko được Anh Tuấn theo đuổi chứ? Tại sao lại phải là 1 đứa xấu xí như cô đây? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cô phải làm sao đây? Liệu cô nên chấp nhận tình cảm này rồi sẽ bị mọi người hận thù, hay là nên từ chối để mọi chuyện trở lại như trước. Một nữa cô muốn từ chối, nhưng một nữa… lại muốn chấp nhận.. vì hình như, cô thích Anh Tuấn thì phải!

- Nếu như muốn thì bà hãy chấp nhận, vì dẫu bà có muốn, hay ko muốn thì mọi người cũng sẽ giữ thái độ đó thôi! Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu!

Thảo giật mk, câu nói của Anh Tuấn đưa cô trở về thực tế. Thảo tròn mắt nhìn Anh Tuấn, rồi khẽ cuối mặt ngại ngùng, còn Anh Tuấn thì đã thức giấc từ lúc nào, cũng ko biết tại sao hắn lại hiểu được suy nghĩ của cô lúc này, để nói ra câu nói ấy!

Cũng là lúc tiếng kẻng cất lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, 2 người ngồi ở thư viện khá lâu rồi, mà cô Hạnh Nhân vẫn chưa quay lại. Cũng chẳng biết làm gì, Thảo đành quay người rồi tìm vài quyển sách để đọc tiếp, thật ra cũng ko hẳn là cô tìm sách, mà là tránh ánh mắt Anh Tuấn đang nhìn mk từ phía sau. Ai mà bước vào thư viện lúc này sẽ bắt gặp hình ảnh 1 chàng trai đang chống 2 tay lên càm, khuôn mặt mèo con, miệng cuời tủm tỉm, cùng ánh mắt đáng yêu đang nhìn cô gái lấy 1 vài quyển sách trên kệ. Bảo đảm người ta sẽ vỡ tim khi nhìn thấy Anh Tuấn, vì lúc này đây, hắn quá đáng yêu O>w

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện