Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?

Chương 21: Gặp lại “người lạ”



- Cô ơi! Em đến trả sách ạ!

Đánh tan cảm xúc của Thu Thảo, và biểu cảm của Anh Tuấn lúc này, là câu nói của Tiểu Bảo khi vừa bước vào thư viện

- Ơ! anh Anh Tuấn!

- Ồ! Chào chú Bảo Bảo :D

Chẳng quan tâm Anh Tuấn nói gì, Tiểu Bảo đơ người mấy giây khi thấy cô nhóc Thu Thảo đang nhìn mk. Thảo khẽ cười, Tiểu Bảo cũng nhanh chống trở lại bình thường, cậu cũng khẽ cười đáp lễ lại cô. Chỉ có Anh Tuấn là ko hiểu, hắn nhìn đứa em họ của mk, rồi lại nhìn sang cô nhóc. Ánh mắt đâm chiêu, hắn nhìn Tiểu Bảo hỏi:

- Chú mầy có quen với người kia à!

- Chắc là vậy – Cậu gãi đầu – Tại hôm trước em bị vấp ngã, rồi cậu ấy giúp em nhặc sách lên! Nhờ vậy mà tụi em quen nhau!

Anh Tuấn ôm mặt thất vọng, lí do quen biết lãng xẹt! Đúng là chỉ có Tiểu Bảo mới có những tình huống hư cấu thế ==”

- Mà cô đâu rồi anh? – Tiểu Bảo hỏi

- Đi đâu rồi! Bảo bọn anh trong thư viện hồi tiết 2 tới giờ mà chưa thấy quay lại! – Anh Tuấn thở dài chán nản

Rồi Tiểu Bảo đặt chồng sách xuống bàn, Thảo cũng tìm được vài cuốn sách hay, cô quay lại bàn để tiếp tục “hành trình tri thức” của mk. Cô kéo cái ghế cạnh Tiểu Bảo ra rồi ngồi xuống đó. Anh Tuấn thì ngồi đối diện với cô và Tiểu Bảo. Câu chuyện của họ bắt đầu bằng mấy câu hỏi thăm của Anh Tuấn, về đứa em họ của mk:

- Sao! Lớp mới tốt chứ!

- Cũng…. tốt ạ!

Thấy thái độ khép nép, ko được tự tin trong câu nói ấy, Anh Tuấn biết ngay là có vấn đề, hắn mắt to mắt nhỏ nhìn Tiểu Bảo chất vấn:

- “Cũng” là sao? Hay là giống dạo trước, ko có đứa bạn nào, ai nấy cũng xua đuổi ko muốn lại gần….vì chú mầy hôi cú quá!

Nói rồi Anh Tuấn cười khanh khánh, còn Thu Thảo thì bụm miệng cười vì câu nói ấy hài quá. Tiểu Bảo mặt mài đỏ lựng. Liếc thấy cô nhóc cười, thì cậu lại càng xấu hổ hơn, xấu hổ vì anh mk lại đi “làm nhục” mk trước mặt “Người lạ”

- ANH NÓI CÁI VẬY – Tiểu Bảo nhăn mặt – Em có tắm rửa đàng hoàng, giữ gìn vệ sinh rất kĩ, ko có chuyện em bốc mùi như cú đâu! Có anh bóc mùi thì có!Khuôn mặt đáng yêu ấy ko dấu được sự bực tức của Tiểu Bảo lúc này, nhưng có 1 điều phải công nhận rằng, Tiểu Bảo càng tức thì càng “êu hơn” (đáng yêu hơn) >w

- Anh đùa chút mà cáu ghê thế!

Tiểu Bảo khoanh tay giận dỗi, cậu quay mặt ko thèm nhìn anh mk

- Xin lỗi em đi!

- Oh, vậy em là người “có lỗi” à! Thế em là người sai nên em có lỗi! – Anh Tuấn tặt lưỡi mấy cái, hắn chống tay lên bàn rồi thở dài – Bảo Bảo là người có lỗi, thế nên hãy tạ lỗi anh mầy đi!

Sau vài giây suy nghĩ, Tiểu Bảo biết Anh Tuấn đang chơi chữ để lật ngược tình thế, đuối ngôn (ngôn ngữ), Tiểu Bảo đành ngậm ngùi nuốt giận vào trong (mặc dù ko cam)

T/g: Giải thích chút xíu. Tiểu Bảo bảo Anh Tuấn xin lỗi mk, Anh Tuấn cố tình hiểu từ “xin lỗi” theo cách chơi chữ, nghĩa là Tiểu Bảo là người có lỗi, nên bảo Anh Tuấn xin cái lỗi của cậu ấy => Tiểu Bảo là người có lỗi. Và để tránh “gậy ông đập lưng ông” nên Anh Tuấn nói Tiểu Bảo hãy “tạ lỗi” mk, thay vì dùng từ “xin lỗi”. Còn Tiểu Bảo đuối thế hơn vì cậu là người Hàn, ko rành ngữ pháp như Anh Tuấn, nên ko biết nói gì hơn ngoài cách hậm hực nuốt cơn giận

Cậu lại liếc sang Thảo, thấy cô hơi khút khích cười, cậu lại 1 lần xấu hổ. Nếu Tiểu Bảo muốn trách thì hãy trách ông anh của hắn lắm chiêu trò, lắm ăn nói, nên cậu phải 2 lần mất mặt trước mặt “Người lạ” thế này!

- Đói quá! Có ai xuống căn tin với tôi ko?

Hắn nói trổng rồi đứng dậy vươn vai, xoay người mấy cái cho đỡ mỏi

- Ko! Anh đi 1 mk đi, em ăn sáng rồi!

Tiểu Bảo cất câu nhằm trả đũa anh mk, nhưng ko may cho cậu rồi vì….

- Có ai mời chú mầy đâu! Anh đây mời bạn Thảo đây! Ple ple – Anh Tuấn lè lưỡi trêu quê Tiểu Bảo

“Thêm 1 lần đau”,Tiểu Bảo xoay người khóc rồng, vì ko những ko trả đũa được mấy câu nói lúc nãy của Anh Tuấn, mà còn bị hắn thêm 1 vố quá quê (quá đau)

Rồi Anh Tuấn cuối xuống nhìn cô nhóc Thu Thảo đang cậm cụi đọc sách

- Bà đi căn tin ko?

Thảo ko đáp mà chỉ lắc đầu, ý nói ko đi, vì cô đang bận đọc sách, với lại cô ko đói

- Đi với tôi nha! Nha! Bà ko đói nhưng tôi thì đói đấy! Ngồi đây chán chết luôn, tôi ngủ cũng vậy à!

Rồi rồi! hắn ta lại bắt đầu dỡ chiêu Mèo con năn nỉ, khuôn mặt lúc này thì đáng yêu vô đối luôn. Tiểu Bảo ngồi đó thấy biểu cảm con mèo của Anh Tuấn lúc này, cậu rất mắc cười, nhưng cậu chỉ dám cười nhẹ rồi dùng tay che miệng lại. Còn Thu Thảo, mặc dù rất nỗi da gà nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, bởi cô cần yên tĩnh hơn là náo nhiệt trong lúc này. Thấy cô có vẻ kiên quyết, nên Anh Tuấn đành xuống căn 1 mk vậy. Trước khi đi, hắn còn nói thêm

- Bà ăn gì, tôi mua lên cho!

- Tôi ko ăn đâu, bạn ko cần mua!

Anh Tuấn nheo mài nhìn cô nhóc rồi bỏ đi.

Thật ra nãy giờ ngồi đấy, bình tĩnh vậy, chứ Thảo đang rất gòng mk đấy! Thấy Anh Tuấn đi rồi cô thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bảo thấy thắc mắc, nhưng cũng ko dám hỏi, mặc dù cậu rất muốn bắt chuyện với cô nhóc

- Thật ra lúc nãy chỉ cần bạn nói “Lỗi đây là cái sai, mà anh đã sai với em, và anh xin lỗi em là xin lại cái sai của mk”. Nếu bạn nói vậy, thì chắc chắn Anh Tuấn sẽ bí đường nói – Thảo nhìn Tiểu Bảo cười hì

Thấy cô nói chuyện với mk, Tiểu Bảo hơi giật mk, rồi cũng cười đáp

- Ờ… tại tớ là người Hàn, tớ cũng mới học Tiếng Việt khoảng 2 năm trở lại đây thôi….nên tớ ko rành ngữ pháp lắm! – Cậu gãi đầu ngại ngùng

Nhìn sang chồng sách mà lúc nãy Tiểu Bảo đặt lên bàn, Thảo thấy toàn là từ điển, sách ngữ pháp tiếng Việt

“Thảo nào là vậy”

Thảo gật gù mấy cái rồi nhẹ cười

- Vậy bạn là người Hàn, sao ko học bên Hàn mà lại sang Việt !

Tiểu Bảo đáp:

- Tại hệ hô hấp của tớ ko được khoẻ như mọi người, bác sĩ bảo ko khí lạnh ở Hàn ko tốt cho hệ hô hấp của tớ, nên bảo tớ tìm 1 nơi nào có khí hậu trong lành, và bác sĩ khuyên tớ nên đến Sigapo. Nhưng vì tớ ko có ai quen biết ở đó, về Việt thì tớ có họ hàng ở đây, với lại, tớ cũng muốn về thăm lại bố mk!

- Bố? – Thảo tròn mắt khó hiểu – Chẳng phải cậu về cùng bố mẹ à!

Tiểu Bảo lắc đầu rồi nói tiếp:

- Ko! Bố mẹ tớ ở lại Hàn! Bố tớ là người Việt , và ông ấy đã mất khi tớ mới lên 5. Năm tớ lên 10 thì mẹ tớ tái hôn với dượng Lâm, người mà hiện tại tớ gọi là bố, tức em của bác Thành, là bố của anh Anh Tuấn! Dù ko phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng ông bà nội xem tớ như con cháu trong nhà, cả 2 bác, anh Anh Tuấn nữa, họ rất yêu thương tớ!

Nghe xong câu chuyện, Thảo gật đầu mấy cái. Tuy cô ko hiểu nhiều lắm về những chuyện như tình cảm gia đình, nhưng cô cũng mừng thay cho Tiểu Bảo vì ít ra, cậu còn may mắn hơn những đứa trẻ ko có bố khác, ít ra cậu còn có 1 người bố dượng, và cả gia đình của ông ấy nữa, đều rất thương yêu cậu.

- Mà này! Cậu tên gì tôi quên rồi!

- Tớ tên..Seo Teaji, còn tên tiếng Việt là Dương Thiên Bảo!

- Sao kì vậy? – Thảo gãi đầu thắc mắc

Là người sáng dạ, nên Tiểu Bảo biết mk cần nói gì để giải đáp thắc mắc của Thảo lúc này

- Bố của tớ là người Việt , tên Dương Thanh Tâm, còn mẹ tớ là người Hàn tên Seo Jehee. Thế nên họ quyết định lấy tên tiếng Việt cho tớ là Dương Thiên Bảo, tức tên tiếng Việt tớ theo họ bố, còn tên tiếng Hàn tớ theo họ mẹ, là Seo Teaji

Vẫn còn thắc mắc, nên Thảo hỏi luôn

- Vậy sao Anh Tuấn gọi bạn là Bảo Bảo!

Nói đến đây Tiểu Bảo ngượng ngùn đáp:

- Vì…. tớ… rất giống con gái. Mà tên Bảo Bảo nghe giống tên con gái, vậy là anh ấy…gọi tớ như vậy luôn!

Thế là suốt buổi ra chơi Tiểu Bảo và Thu Thảo ngồi nói chuyện cùng nhau trên thư viện, đến khi tiếng kẻng vào học vang lên mà câu chuyện của họ vẫn chưa hết. Cũng chẳng phải là chuyện dài dòng gì, chỉ là hỏi thăm qua lại, rồi trao đổi chút kinh nghiệm về cách học tiếng Việt, mà nói đúng hơn là truyền đạt, là Thu Thảo truyền đạt cho Tiểu Bảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện