Con Rể Là Thần Y
Chương 132
Khoảnh khắc Từ Thái bước vào, mọi người trong phòng đều sửng sốt, họ không ngờ Lâm Thần thực sự mời được Từ Thái từ tập đoàn Hạo Long tới, ánh mắt mọi người trong phòng nhìn Lâm Thần đều thay đổi, nhìn Lâm Thần với ánh mắt kì lạ, tên này thực sự đã mời được Từ Thái đến, hơn nữa nhìn thái độ của Từ Thái, ông ta thậm chí còn rất kính trọng Lâm Thần, rốt cuộc Lâm Thần đã trải qua những gì trong thời gian vừa rồi?
Sau khi Từ Thái đi vào, Lâm Thần liếc nhìn Từ Thái, nháy mắt một cái, sau đó Từ Thái khẽ gật đầu.
"Lâm Thần, đây là hiệu trưởng trường học quý tộc mà cậu đang tìm, tôi đã giúp cậu mời tới."
Lâm Thần đã gửi cho Từ Thái một tin nhắn trước khi Từ Thái đến, nói đừng gọi mình là cậu chủ, trực tiếp gọi tên là được rồi, Lâm Thần Từ Thái lại quên mất nên khi Từ Thái bước vào, anh vội vàng nháy mắt với Từ Thái, ra hiệu cho ông ấy.
"Chuyện này, chuyện này tuyệt đối là không thể…"
Bác cả càng sửng sốt hơn khi thấy cảnh này, ông ta không biết tại sao Lâm Thần lại có thể mời một được một nhân vật lớn như Từ Thái đến, cũng không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì, thực ra bây giờ cũng có chút tò mò về Lâm Thần.
"Bác cả, người cháu cũng đã mời tới rồi, bác không nói lời nuốt lời đấy chứ.”
Lâm Thần nhìn bác cả, trong lời nói đầy ý cười cợt, thật ra chuyện này không trách Lâm Thần, nếu hôm nay Lâm Thần không mời Từ Thái tới, không mời hiệu trưởng tới đây. Vậy thì với phong cách của ông bác này, nhất định sẽ khiến Lâm Thần khó coi hơn bây giờ, cho nên cách làm của Lâm Thần cũng không tính là quá đáng, Lâm Thần đứng dậy, đi tới trước mặt bác cả, vỗ vai đối phương, sau đó ghé sát vào tai của bác cả nói.
“Hiện tại bác không xứng để đấu với cháu đâu.”
“Cậu.”
"Lâm Thần, đừng đi quá xa. Xét về vai vế, tôi là anh của cậu, còn đây là bác của cậu. Cậu có tư cách gì mà nói vớ vẩn như vậy."
Người vừa nói có nước da ngăm đen, thân hình cường tráng, khuôn mặt vuông với cái trán cao, trông rất khôi ngô sáng sủa.
Người này không phải ai khác chính là con trai cả của bác cả, cũng là người mà Lâm Thần gọi là anh.
"Sao nào? Còn muốn đánh tôi sao?”
“Lâm Thần, đừng có quá đáng,”
"Được thôi, thật đúng không hổ là người một nhà, giọng điệu không khác gì, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, thứ này đối với ta cũng vô dụng."
"Lâm Thần, cậu muốn chết sao."
Vừa dứt lời, anh cả đấm quả đấm lớn như bao cát vào người Lâm Thần, anh ta rất tự tin vào bản thân, sau này có thể phải trả một số chi phí chữa bệnh, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, miễn là hôm nay không mất mặt, tốn điền cũng chả sao cả.
Mọi người thấy thế muốn ngăn lại nhưng không kịp.
Lâm Thần nhìn anh cả, quả đấm nhanh như chớp trong mắt người thường nhưng trong mắt anh lại chậm như ốc sên vậy.
Lâm Thần vận khí, dễ dàng chụp lại nắm đấm của anh ta, sau đó nhấc anh ta lên ném sang một bên.
“Bác cả, con trai bác cũng chả ra sao cả.”
“Cậu…”
Anh cả vốn là muốn đánh lại Lâm Thần, nhưng sau khi bị Lâm Thần ném, cả thể cơ thể vô cùng đau đớn, anh không Lâm Thần thân hình nhìn thì yếu ớt như vậy lại có thể mạnh đến thế, bình thường cảm thấy vượt trội trước binh lính như thế nào lúc này lại bị Lâm Thần đánh cho tan tành.
Lâm Thần nói xong liền dùng thái độ mèo nhìn chuột nhìn bác cả, mặt bác cả lúc này tái mét nhưng không còn cách nào nữa, ai lại để mình thua người ta chứ.
“ Thế này đi, dù gì bác cũng là bác của cháu nên cháu cũng không làm khó bác.Vì điều kiện của cháu vừa nãy là nếu cháu thua thì cháu sẽ tới đại sảnh quỳ xuống trước mặt khách khưa, nếu đã như vậy cháu cũng không đưa ra điều kiện gì khác nữa, bảo con rể nhà bác cũng vào đại sảnh quỳ xuống đi. "
“Như thế dễ hơn. Thế nào bác?
“Chuyện, Chuyện này…”
Ông chú còn chưa kịp nói thì con rể bên cạnh đã lên tiếng trước.
"Tôi không đồng ý, dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ chứ."
"Này, tiểu tử, bình thường nhà họ Giang có đối xử tệ bạc hay bạc bẽo với cậu không? Sao lại vô ơn phụ nghĩa thế."
"Cha, đây không gọi là vô ơn. Nếu như đây là trước tòa thì con cũng có lý chưa. Cha làm vậy là ép buộc con, như thế là phạm pháp."
“Cậu…”
Bác cả tức giận không nói nên lời.
“Vậy là không được, như thế là không được.”
Sau một hồi lâu không nói gì Lâm Thần liền nói.
Bác cả nhìn Lâm Thần, rồi lại nhìn Từ Thái ở bên cạnh, biết rằng việc hôm nay sẽ không kết thúc như thế này nếu không có một lời tuyên bố.
“Cậu có thể khá hơn xíu không. Cậu là đàn ông mà."
Người chị cả im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Lâm Thần nghe câu đó, cảm thấy mình như trở lại ba năm trước.
"Này, cậu đúng là rác rưởi mà."
"Cậu suốt ngày ở nhà thì biết gì chứ."
"Nhà họ Giang sao có thể có người làm con rể cửa, thật không mất mặt mà."
…
Sau khi bị bác cả đe dọa bắt ép, người con rể không chống lại được, bước ra đại sảnh, quỳ xuống trước sự chứng kiến
của tất cả khách mời trong đại sảnh.
“Đây, đây là ai, sao lại quỳ ở đây vậy?”
"Đây hình như là con rể của ông chủ Giang."
Bên dưới bàn tán rất nhiều, tiếng người bên dưới như dao cứa vào tim con rể, lúc này hắn thậm chí thông cảm cho Lâm Thần,bản thân mới bị nói như vậy đã không chịu được, nhưng đối phương đã phải chịu sự chế giễu, mắng nhiếc trong suốt ba năm.
Con rể lúc này cúi đầu, lòng như dao cắt, sau này làm sao còn ở Sùng Châu được nữa chứ, trong lòng thầm thề nhất định phải khiến Lâm Thần trả giá cho chuyện hôm nay.
"Lâm Thần, cậu xem như vậy cũng được rồi, để cậu ấy đứng dậy đi."
"Được rồi, hậu quả như thế là được rồi, để anh ta đứng dậy đi."
Lâm Thần vừa nói vừa đi, bước ra ngoài cửa không thèm nhìn lại.
Khi đêm về, màn đêm như một lớp màn che phủ bầu trời, dù ban ngày có ồn ào, náo nhiệt đến đâu, thì khi đêm về, những muộn phiền này sẽ tự động tan biến, đến ngày hôm sau lại là một ngày hoàn toàn mới
Nhưng sinh nhật của lão gia hôm nay như một trò cười vậy, không thể tránh khỏi việc lan truyền việc này ra khắp Sùng Châu. Sinh nhật của lão gia mà người nhà lại làm loạn hết cả lên, lại là trước mặt bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ ở Sùng Châu nữa chứ.
Lão gia sau khi đi về cũng rất tức giận, càng trách Lâm Thần nhiều hơn, dù sao bình thường người ông ấy xem trọng, bây giờ không thể nói cho bác cả một trận, huống hồ ông ấy từ lâu đã có ý định để bác cả làm người kế vị, bây giờ đang là lúc xây dựng uy tín, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Lâm Thần tên rác rưởi đó phù hợp hơn.
Nhà bác cả:
"Con rể, hôm nay người làm cha như ta cũng là bất đắc dĩ."
"Cha, những gì cha nói con biết, nhưng con chỉ là không thể nuốt trôi cục tức này được."
Bác cả nghe xong không biết đang nghĩ gì nữa.
“ Chi bằng cha con chúng ta liên kết lại trả thù chuyện này.”
Sau khi Từ Thái đi vào, Lâm Thần liếc nhìn Từ Thái, nháy mắt một cái, sau đó Từ Thái khẽ gật đầu.
"Lâm Thần, đây là hiệu trưởng trường học quý tộc mà cậu đang tìm, tôi đã giúp cậu mời tới."
Lâm Thần đã gửi cho Từ Thái một tin nhắn trước khi Từ Thái đến, nói đừng gọi mình là cậu chủ, trực tiếp gọi tên là được rồi, Lâm Thần Từ Thái lại quên mất nên khi Từ Thái bước vào, anh vội vàng nháy mắt với Từ Thái, ra hiệu cho ông ấy.
"Chuyện này, chuyện này tuyệt đối là không thể…"
Bác cả càng sửng sốt hơn khi thấy cảnh này, ông ta không biết tại sao Lâm Thần lại có thể mời một được một nhân vật lớn như Từ Thái đến, cũng không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì, thực ra bây giờ cũng có chút tò mò về Lâm Thần.
"Bác cả, người cháu cũng đã mời tới rồi, bác không nói lời nuốt lời đấy chứ.”
Lâm Thần nhìn bác cả, trong lời nói đầy ý cười cợt, thật ra chuyện này không trách Lâm Thần, nếu hôm nay Lâm Thần không mời Từ Thái tới, không mời hiệu trưởng tới đây. Vậy thì với phong cách của ông bác này, nhất định sẽ khiến Lâm Thần khó coi hơn bây giờ, cho nên cách làm của Lâm Thần cũng không tính là quá đáng, Lâm Thần đứng dậy, đi tới trước mặt bác cả, vỗ vai đối phương, sau đó ghé sát vào tai của bác cả nói.
“Hiện tại bác không xứng để đấu với cháu đâu.”
“Cậu.”
"Lâm Thần, đừng đi quá xa. Xét về vai vế, tôi là anh của cậu, còn đây là bác của cậu. Cậu có tư cách gì mà nói vớ vẩn như vậy."
Người vừa nói có nước da ngăm đen, thân hình cường tráng, khuôn mặt vuông với cái trán cao, trông rất khôi ngô sáng sủa.
Người này không phải ai khác chính là con trai cả của bác cả, cũng là người mà Lâm Thần gọi là anh.
"Sao nào? Còn muốn đánh tôi sao?”
“Lâm Thần, đừng có quá đáng,”
"Được thôi, thật đúng không hổ là người một nhà, giọng điệu không khác gì, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, thứ này đối với ta cũng vô dụng."
"Lâm Thần, cậu muốn chết sao."
Vừa dứt lời, anh cả đấm quả đấm lớn như bao cát vào người Lâm Thần, anh ta rất tự tin vào bản thân, sau này có thể phải trả một số chi phí chữa bệnh, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, miễn là hôm nay không mất mặt, tốn điền cũng chả sao cả.
Mọi người thấy thế muốn ngăn lại nhưng không kịp.
Lâm Thần nhìn anh cả, quả đấm nhanh như chớp trong mắt người thường nhưng trong mắt anh lại chậm như ốc sên vậy.
Lâm Thần vận khí, dễ dàng chụp lại nắm đấm của anh ta, sau đó nhấc anh ta lên ném sang một bên.
“Bác cả, con trai bác cũng chả ra sao cả.”
“Cậu…”
Anh cả vốn là muốn đánh lại Lâm Thần, nhưng sau khi bị Lâm Thần ném, cả thể cơ thể vô cùng đau đớn, anh không Lâm Thần thân hình nhìn thì yếu ớt như vậy lại có thể mạnh đến thế, bình thường cảm thấy vượt trội trước binh lính như thế nào lúc này lại bị Lâm Thần đánh cho tan tành.
Lâm Thần nói xong liền dùng thái độ mèo nhìn chuột nhìn bác cả, mặt bác cả lúc này tái mét nhưng không còn cách nào nữa, ai lại để mình thua người ta chứ.
“ Thế này đi, dù gì bác cũng là bác của cháu nên cháu cũng không làm khó bác.Vì điều kiện của cháu vừa nãy là nếu cháu thua thì cháu sẽ tới đại sảnh quỳ xuống trước mặt khách khưa, nếu đã như vậy cháu cũng không đưa ra điều kiện gì khác nữa, bảo con rể nhà bác cũng vào đại sảnh quỳ xuống đi. "
“Như thế dễ hơn. Thế nào bác?
“Chuyện, Chuyện này…”
Ông chú còn chưa kịp nói thì con rể bên cạnh đã lên tiếng trước.
"Tôi không đồng ý, dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ chứ."
"Này, tiểu tử, bình thường nhà họ Giang có đối xử tệ bạc hay bạc bẽo với cậu không? Sao lại vô ơn phụ nghĩa thế."
"Cha, đây không gọi là vô ơn. Nếu như đây là trước tòa thì con cũng có lý chưa. Cha làm vậy là ép buộc con, như thế là phạm pháp."
“Cậu…”
Bác cả tức giận không nói nên lời.
“Vậy là không được, như thế là không được.”
Sau một hồi lâu không nói gì Lâm Thần liền nói.
Bác cả nhìn Lâm Thần, rồi lại nhìn Từ Thái ở bên cạnh, biết rằng việc hôm nay sẽ không kết thúc như thế này nếu không có một lời tuyên bố.
“Cậu có thể khá hơn xíu không. Cậu là đàn ông mà."
Người chị cả im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Lâm Thần nghe câu đó, cảm thấy mình như trở lại ba năm trước.
"Này, cậu đúng là rác rưởi mà."
"Cậu suốt ngày ở nhà thì biết gì chứ."
"Nhà họ Giang sao có thể có người làm con rể cửa, thật không mất mặt mà."
…
Sau khi bị bác cả đe dọa bắt ép, người con rể không chống lại được, bước ra đại sảnh, quỳ xuống trước sự chứng kiến
của tất cả khách mời trong đại sảnh.
“Đây, đây là ai, sao lại quỳ ở đây vậy?”
"Đây hình như là con rể của ông chủ Giang."
Bên dưới bàn tán rất nhiều, tiếng người bên dưới như dao cứa vào tim con rể, lúc này hắn thậm chí thông cảm cho Lâm Thần,bản thân mới bị nói như vậy đã không chịu được, nhưng đối phương đã phải chịu sự chế giễu, mắng nhiếc trong suốt ba năm.
Con rể lúc này cúi đầu, lòng như dao cắt, sau này làm sao còn ở Sùng Châu được nữa chứ, trong lòng thầm thề nhất định phải khiến Lâm Thần trả giá cho chuyện hôm nay.
"Lâm Thần, cậu xem như vậy cũng được rồi, để cậu ấy đứng dậy đi."
"Được rồi, hậu quả như thế là được rồi, để anh ta đứng dậy đi."
Lâm Thần vừa nói vừa đi, bước ra ngoài cửa không thèm nhìn lại.
Khi đêm về, màn đêm như một lớp màn che phủ bầu trời, dù ban ngày có ồn ào, náo nhiệt đến đâu, thì khi đêm về, những muộn phiền này sẽ tự động tan biến, đến ngày hôm sau lại là một ngày hoàn toàn mới
Nhưng sinh nhật của lão gia hôm nay như một trò cười vậy, không thể tránh khỏi việc lan truyền việc này ra khắp Sùng Châu. Sinh nhật của lão gia mà người nhà lại làm loạn hết cả lên, lại là trước mặt bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ ở Sùng Châu nữa chứ.
Lão gia sau khi đi về cũng rất tức giận, càng trách Lâm Thần nhiều hơn, dù sao bình thường người ông ấy xem trọng, bây giờ không thể nói cho bác cả một trận, huống hồ ông ấy từ lâu đã có ý định để bác cả làm người kế vị, bây giờ đang là lúc xây dựng uy tín, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Lâm Thần tên rác rưởi đó phù hợp hơn.
Nhà bác cả:
"Con rể, hôm nay người làm cha như ta cũng là bất đắc dĩ."
"Cha, những gì cha nói con biết, nhưng con chỉ là không thể nuốt trôi cục tức này được."
Bác cả nghe xong không biết đang nghĩ gì nữa.
“ Chi bằng cha con chúng ta liên kết lại trả thù chuyện này.”
Bình luận truyện