Con Rể Là Thần Y
Chương 133
Hai cha con nhìn nhau cười, ánh mắt đầy sự mờ ám.
"Lâm Thần, lần này, cậu chờ chết đi."
Lúc này Lâm Thần cũng trở về nhà họ Giang, sự tình lần này chắc là nhà họ Giang sẽ bị cười nhạo một thời gian.
Nhà bác cả.
Lúc này bác cả sắp làm một chuyện lớn, nhưng nếu chuyện này bị phát hiện thì ít nhất kế hoạch của người thừa kế của ông ta cũng tan tành mây khói, nhưng dù vậy, bác cả vẫn phải trả mối thù này, nếu không thì cục tức sẽ mãi ở trong lòng. Không thể không nói, những gì mà ông ta làm giống như cái tên của ông ta - Giang Hổ. Tên của anh cả cũng thế - Giang Mãnh, tên của người mà Lâm Thần gọi là anh rể là Hồ Lai. Tên của ba người họ có thể nói là phù hợp với tính khí của họ.
Để lấy lại thể diện, Giang Hổ đã gọi điện đến bệnh viện Lợi Minh, tuy bệnh cơ sở vật chất của bệnh viện Lợi Minh không tốt bằng bệnh viện Đức Khang, nhưng nó là đối thủ truyền kiếp của bệnh viện Đức Khang. Lần này Giang Hổ gọi điện đến bệnh viện Lợi Minh, là để ngáng chân gia đình Giang Ngưng và để đối phương nếm trải cảm giác mất mặt là như thế nào.
Lâm Thần lúc này đang nghỉ ngơi ở nhà họ Giang, khó khăn lắm anh ấy để cho bản thân được dịp nghỉ ngơi, nhưng khi anh ấy về Trùng Châu, đầu của Lâm Thần gần như tê liệt vì những chuyện lớn nhỏ này. Người khác đối đầu cũng thôi đi, đây đến người nhà cũng lại đối đầu với mình. Lâm Thần thấy cái nhà họ Giang này gần giống như Từ Thái, nói không chừng vẫn không bằng Từ Thái, Từ Thái dù sao đi nữa cũng là người làm bá rất mạnh., nhưng bây giờ nhà họ Giang không bằng Từ Thái, đừng có nói đến khi nào, giờ đến một nửa của Lâm Thần cũng chẳng bằng.
Lâm Thần lúc này đang nằm trong phòng ngủ của Giang Ngưng, tuy rằng quan hệ của hai người bây giờ cũng có chút cải, nhưng Lâm Thần cho tới bây giờ vẫn chưa từng chạm vào Giang Giang, lúc trước thì không nói làm gì, nhưng bây giờ Lâm Thần muốn đợi đến lúc nào có địa vị, nhất định phải cho Giang Ngưng một đám cưới tử tế, ít nhất là cái đám cưới mà tất cả các cô gái đều khao khát, nhưng trước khi tổ chức hôn lễ, Lâm Thần khống chế bản thân, không được động vào cô. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của bản thân.
Lâm Thần nằm nghiêng nhìn bộ thân hình thướt tha của Giang Ngưng, thậm chí bắt đầu có phản ứng, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại, mày làm cái gì vậy Lâm Thần, cô ấy là vợ mày, bây giờ mày cái gì cũng cho cô ấy, Lâm Thần, lẽ nào mày chỉ là một người tham lam thể xác của con người ta vậy sao?
Và Giang Ngưng cũng cảm nhận được sự khác lạ của Lâm Thần, không thể không nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật chính xác, Giang Ngưng ngay lập tức có thể cảm nhận được Lâm Thần có gì đó không đúng. Trong phút chốc, trong phòng nổi lên bầu không khí có phần khó xử, ngại ngùng, hai người cũng không nói chuyện mà chỉ im lặng ở lại, Lâm Thần lúc đầu thật sự cảm thấy mệt mỏi cả ngày trời rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ rằng bản thân tự nhiên lại có phản ứng, có lẽ do trước kia không có thoải mái ở cùng nhau lâu như thế. Lâm Thần thầm nghĩ.
Đang lúc cả hai đang bị bao quanh bởi bầu không khí xấu hổ ngại ngùng này, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng và giảm bớt sự bối rối ở trong phòng.
"Tính toong tính toong."
"Alo, Giang Ngưng nghe, xin hỏi ai vậy?”
Đầu dây bên kia hình như có việc khẩn cấp, bảo Giang Ngưng lập tức đến bệnh viện Đức Khang và nói rằng có chuyện quan trọng.
Lâm Thần thấy vậy lo lắng Giang Ngưng gặp nguy hiểm liền yêu cầu đi cùng Giang Ngưng, sau khi do dự một hồi cô quyết định đưa Lâm Thần cùng đi.
Chính viện trưởng của bệnh viện Đức Khang đã gọi điện cho Giang Ngưng, ông ta nói rằng bệnh viện Đức Khang đang gặp rắc rối, ban đầu viện trưởng tưởng rằng đó là một kẻ gây rối và đuổi cậu ta ra ngoài, nhưng không ngờ thái độ của đối phương rất quyết liệt, cậu ta muốn vu khống bệnh viện Đức Khang, không biết phải làm sao, viện Trưởng đành đích thân khám cho cậu ta, nhưng phát hiện đối phương không có bệnh gì cả, đối phương cứ vô duyên vô cớ, nói bệnh viện Đức Khang không tốt bằng bệnh viện Lợi Minh, viện phí cao, lừa tiền bệnh nhân, trong lúc tuyệt vọng, viện trưởng đành tìm Giang Ngưng có cách gì không.
“Nào, để tôi xem cậu bệnh ở đâu.”
Khi Giang Ngưng kể cho Lâm Thần mọi chuyện trên đường tới bệnh viện Đức Khang, anh cảm thấy tên này đến đây để gây rắc rối, hơn nữa là đã sắp xếp trước, nhất định có người sai cậu ta đến làm như vậy.
Vì vậy khi vừa bước vào Lâm Thần liền tìm tên bệnh nhân đó xem thử. Viện trưởng lộ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Giang Ngưng, nhưng sau khi nói chuyện với Giang Ngưng, cô bảo muốn để Lâm Thần xem bệnh cho anh ta nhưng viện trưởng có vẻ bối rối, ông chưa từng thấy phương pháp của Lâm Thần. Nếu chữa không ra gì, danh tiếng của bệnh viện Đức Khang chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và bây giờ làm bất cứ việc gì cũng luôn xem xét đến sự ảnh hưởng. Nếu danh tiếng của bệnh viện Đức Khang bị ảnh hưởng, vậy thì ai sẽ gánh vác hậu quả chứ.
“Yên tâm đi, viện trưởng, tôi tin anh ấy."
"Nhưng mà, việc này…."
Trông mặt viện trưởng vẫn có chút lo lắng.
“Yên tâm đi, viện trưởng, nếu xảy ra chuyện gì thì một mình Lâm Thần tôi chịu.
Nghe đến đây viện trưởng cũng không nói nữa, người ta đã nói như vậy, vậy để anh ấy thử xem sao.
Lâm Thần đến trước mặt bệnh nhân, thấy đối phương đang nhìn mình với vẻ coi thường.
“Ô, lại thay bác sĩ mới sao, nhưng tôi nói cho các người biết, hôm nay dù có ai đến cũng vô ích thôi."
"Chàng trai, ngạo mạn quá rồi đấy."
"Nào, để tôi bắt mạch cho anh."
Không để tên đó đồng ý, Lâm Thần đã đưa tay lên rồi, nhưng kết quả chẩn đoán cũng khiến Lâm Thần bật cười.
"Chàng trai, anh như vậy là không được rồi. Ta tưởng anh còn trẻ sung sức. Hóa ra chỉ sung sức đầu miệng thôi, haha"
"Lâm Thần đứng lên, cúi đầu nhìn bệnh nhân nằm bất động trên giường, giễu cợt nhìn hắn."
Nói mấy câu thâm thúy đầy ẩn ý.
"Trẻ tuy là tốt, nhưng cũng đừng có tàn phá cơ thể chứ. Người trẻ không thể tùy tiện hủy hoại bản thân, nếu không về già sẽ hối hận không kịp đấy. Tôi kê đơn cho anh, về nhà tự bồi bổ nhé.”
Anh chàng trẻ tuổi đó phải chịu đựng như vậy, nhưng mà Giang Mãnh bảo với anh ta rằng không được để cho người ta bắt mạch, xem bệnh thật. Như vậy lúc trở về anh ta sẽ cho hắn một số tiền kha khá để bù đắp tổn thất tinh thần cho hắn.
"Này, chàng trai, anh chạy làm gì chứ."
Nhìn hắn đi xa, Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút đắc ý nhìn Giang Ngưng nói.
"Hoàn thành."
"Lâm Thần, khá đấy."
"Lời khen ngợi của em có hơi lộ liễu đấy."
Lâm Thần gãi gãi đầu nói nhỏ.
"Cái gì?”
"Không, không có gì, cảm ơn Giang tiểu thư đã có lời khen."
Thấy Lâm Thần giải quyết việc này dễ dàng như vậy, viện trưởng cũng nhìn Lâm Thần tỏ ý khen ngợi.
Hiện tại Lâm Thần càng nghi ngờ có người cố ý muốn hãm hại bệnh viện Đức Khang, nhưng anh không nói với viện trưởng. Đối với những việc chưa chắc chắn, anh sẽ không dễ dàng nói ra, đây cũng là nguyên tắc làm việc của Lâm Thần.
"Lâm Thần, lần này, cậu chờ chết đi."
Lúc này Lâm Thần cũng trở về nhà họ Giang, sự tình lần này chắc là nhà họ Giang sẽ bị cười nhạo một thời gian.
Nhà bác cả.
Lúc này bác cả sắp làm một chuyện lớn, nhưng nếu chuyện này bị phát hiện thì ít nhất kế hoạch của người thừa kế của ông ta cũng tan tành mây khói, nhưng dù vậy, bác cả vẫn phải trả mối thù này, nếu không thì cục tức sẽ mãi ở trong lòng. Không thể không nói, những gì mà ông ta làm giống như cái tên của ông ta - Giang Hổ. Tên của anh cả cũng thế - Giang Mãnh, tên của người mà Lâm Thần gọi là anh rể là Hồ Lai. Tên của ba người họ có thể nói là phù hợp với tính khí của họ.
Để lấy lại thể diện, Giang Hổ đã gọi điện đến bệnh viện Lợi Minh, tuy bệnh cơ sở vật chất của bệnh viện Lợi Minh không tốt bằng bệnh viện Đức Khang, nhưng nó là đối thủ truyền kiếp của bệnh viện Đức Khang. Lần này Giang Hổ gọi điện đến bệnh viện Lợi Minh, là để ngáng chân gia đình Giang Ngưng và để đối phương nếm trải cảm giác mất mặt là như thế nào.
Lâm Thần lúc này đang nghỉ ngơi ở nhà họ Giang, khó khăn lắm anh ấy để cho bản thân được dịp nghỉ ngơi, nhưng khi anh ấy về Trùng Châu, đầu của Lâm Thần gần như tê liệt vì những chuyện lớn nhỏ này. Người khác đối đầu cũng thôi đi, đây đến người nhà cũng lại đối đầu với mình. Lâm Thần thấy cái nhà họ Giang này gần giống như Từ Thái, nói không chừng vẫn không bằng Từ Thái, Từ Thái dù sao đi nữa cũng là người làm bá rất mạnh., nhưng bây giờ nhà họ Giang không bằng Từ Thái, đừng có nói đến khi nào, giờ đến một nửa của Lâm Thần cũng chẳng bằng.
Lâm Thần lúc này đang nằm trong phòng ngủ của Giang Ngưng, tuy rằng quan hệ của hai người bây giờ cũng có chút cải, nhưng Lâm Thần cho tới bây giờ vẫn chưa từng chạm vào Giang Giang, lúc trước thì không nói làm gì, nhưng bây giờ Lâm Thần muốn đợi đến lúc nào có địa vị, nhất định phải cho Giang Ngưng một đám cưới tử tế, ít nhất là cái đám cưới mà tất cả các cô gái đều khao khát, nhưng trước khi tổ chức hôn lễ, Lâm Thần khống chế bản thân, không được động vào cô. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của bản thân.
Lâm Thần nằm nghiêng nhìn bộ thân hình thướt tha của Giang Ngưng, thậm chí bắt đầu có phản ứng, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại, mày làm cái gì vậy Lâm Thần, cô ấy là vợ mày, bây giờ mày cái gì cũng cho cô ấy, Lâm Thần, lẽ nào mày chỉ là một người tham lam thể xác của con người ta vậy sao?
Và Giang Ngưng cũng cảm nhận được sự khác lạ của Lâm Thần, không thể không nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật chính xác, Giang Ngưng ngay lập tức có thể cảm nhận được Lâm Thần có gì đó không đúng. Trong phút chốc, trong phòng nổi lên bầu không khí có phần khó xử, ngại ngùng, hai người cũng không nói chuyện mà chỉ im lặng ở lại, Lâm Thần lúc đầu thật sự cảm thấy mệt mỏi cả ngày trời rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ rằng bản thân tự nhiên lại có phản ứng, có lẽ do trước kia không có thoải mái ở cùng nhau lâu như thế. Lâm Thần thầm nghĩ.
Đang lúc cả hai đang bị bao quanh bởi bầu không khí xấu hổ ngại ngùng này, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng và giảm bớt sự bối rối ở trong phòng.
"Tính toong tính toong."
"Alo, Giang Ngưng nghe, xin hỏi ai vậy?”
Đầu dây bên kia hình như có việc khẩn cấp, bảo Giang Ngưng lập tức đến bệnh viện Đức Khang và nói rằng có chuyện quan trọng.
Lâm Thần thấy vậy lo lắng Giang Ngưng gặp nguy hiểm liền yêu cầu đi cùng Giang Ngưng, sau khi do dự một hồi cô quyết định đưa Lâm Thần cùng đi.
Chính viện trưởng của bệnh viện Đức Khang đã gọi điện cho Giang Ngưng, ông ta nói rằng bệnh viện Đức Khang đang gặp rắc rối, ban đầu viện trưởng tưởng rằng đó là một kẻ gây rối và đuổi cậu ta ra ngoài, nhưng không ngờ thái độ của đối phương rất quyết liệt, cậu ta muốn vu khống bệnh viện Đức Khang, không biết phải làm sao, viện Trưởng đành đích thân khám cho cậu ta, nhưng phát hiện đối phương không có bệnh gì cả, đối phương cứ vô duyên vô cớ, nói bệnh viện Đức Khang không tốt bằng bệnh viện Lợi Minh, viện phí cao, lừa tiền bệnh nhân, trong lúc tuyệt vọng, viện trưởng đành tìm Giang Ngưng có cách gì không.
“Nào, để tôi xem cậu bệnh ở đâu.”
Khi Giang Ngưng kể cho Lâm Thần mọi chuyện trên đường tới bệnh viện Đức Khang, anh cảm thấy tên này đến đây để gây rắc rối, hơn nữa là đã sắp xếp trước, nhất định có người sai cậu ta đến làm như vậy.
Vì vậy khi vừa bước vào Lâm Thần liền tìm tên bệnh nhân đó xem thử. Viện trưởng lộ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Giang Ngưng, nhưng sau khi nói chuyện với Giang Ngưng, cô bảo muốn để Lâm Thần xem bệnh cho anh ta nhưng viện trưởng có vẻ bối rối, ông chưa từng thấy phương pháp của Lâm Thần. Nếu chữa không ra gì, danh tiếng của bệnh viện Đức Khang chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và bây giờ làm bất cứ việc gì cũng luôn xem xét đến sự ảnh hưởng. Nếu danh tiếng của bệnh viện Đức Khang bị ảnh hưởng, vậy thì ai sẽ gánh vác hậu quả chứ.
“Yên tâm đi, viện trưởng, tôi tin anh ấy."
"Nhưng mà, việc này…."
Trông mặt viện trưởng vẫn có chút lo lắng.
“Yên tâm đi, viện trưởng, nếu xảy ra chuyện gì thì một mình Lâm Thần tôi chịu.
Nghe đến đây viện trưởng cũng không nói nữa, người ta đã nói như vậy, vậy để anh ấy thử xem sao.
Lâm Thần đến trước mặt bệnh nhân, thấy đối phương đang nhìn mình với vẻ coi thường.
“Ô, lại thay bác sĩ mới sao, nhưng tôi nói cho các người biết, hôm nay dù có ai đến cũng vô ích thôi."
"Chàng trai, ngạo mạn quá rồi đấy."
"Nào, để tôi bắt mạch cho anh."
Không để tên đó đồng ý, Lâm Thần đã đưa tay lên rồi, nhưng kết quả chẩn đoán cũng khiến Lâm Thần bật cười.
"Chàng trai, anh như vậy là không được rồi. Ta tưởng anh còn trẻ sung sức. Hóa ra chỉ sung sức đầu miệng thôi, haha"
"Lâm Thần đứng lên, cúi đầu nhìn bệnh nhân nằm bất động trên giường, giễu cợt nhìn hắn."
Nói mấy câu thâm thúy đầy ẩn ý.
"Trẻ tuy là tốt, nhưng cũng đừng có tàn phá cơ thể chứ. Người trẻ không thể tùy tiện hủy hoại bản thân, nếu không về già sẽ hối hận không kịp đấy. Tôi kê đơn cho anh, về nhà tự bồi bổ nhé.”
Anh chàng trẻ tuổi đó phải chịu đựng như vậy, nhưng mà Giang Mãnh bảo với anh ta rằng không được để cho người ta bắt mạch, xem bệnh thật. Như vậy lúc trở về anh ta sẽ cho hắn một số tiền kha khá để bù đắp tổn thất tinh thần cho hắn.
"Này, chàng trai, anh chạy làm gì chứ."
Nhìn hắn đi xa, Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút đắc ý nhìn Giang Ngưng nói.
"Hoàn thành."
"Lâm Thần, khá đấy."
"Lời khen ngợi của em có hơi lộ liễu đấy."
Lâm Thần gãi gãi đầu nói nhỏ.
"Cái gì?”
"Không, không có gì, cảm ơn Giang tiểu thư đã có lời khen."
Thấy Lâm Thần giải quyết việc này dễ dàng như vậy, viện trưởng cũng nhìn Lâm Thần tỏ ý khen ngợi.
Hiện tại Lâm Thần càng nghi ngờ có người cố ý muốn hãm hại bệnh viện Đức Khang, nhưng anh không nói với viện trưởng. Đối với những việc chưa chắc chắn, anh sẽ không dễ dàng nói ra, đây cũng là nguyên tắc làm việc của Lâm Thần.
Bình luận truyện