Con Rể Là Thần Y
Chương 136
Giang Ngưng nghe thấy Lâm Thần đột nhiên nói lời này, cô nhanh chóng đổi chủ đề, không biết làm sao đón nhận lời nói của Lâm Thần, vội vàng nói về chuyện của Giang Mãnh.
"Lâm Thần, Anh định làm sao? Bác em là có hi vọng để trở thành người thừa kế của nhà họ Giang nhất. Hôm nay anh đã xúc phạm ông ấy, sau này khó sống đấy."
"Đừng lo lắng, Giang Mãnh không dám động đến anh đâu, chỉ là… ”
Lâm Thần nói đến đó đột nhiên dừng lại
“Chỉ là cái gì?”
“Không gì cả, mau về nhà thôi, không còn sớm nữa, về nhà tắm rửa ngủ nghỉ.”
Lâm Thần cảm thấy hôm nay là một ngày trọn vẹn nhất anh từng có. Thời gian trước đây, không phải là bị nhục mạ, bị chế giễu, thì là bị đấm đá nhau, nhưng hôm nay Lâm Thần dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh Giang Ngưng.
Lâm Thần vốn dĩ muốn nhân cơ hội này nói hết những điều muốn nói với Giang Ngưng, nhưng xem ra hôm nay anh đã nói quá đủ rồi, nếu nói thêm nữa sợ là sẽ phản tác dụng, dù sao cũng là người phụ nữ của mình rồi, sớm muộn cũng là người của mình, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.
“Giang Ngưng, em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu một chút tủi thân nào đâu.”
Sau khi trở về nhà, Giang Ngưng gần như cả đêm không ngủ, cô cảm thấy bây giờ có gì đó không quen người đàn ông trước mặt, đây vẫn là cái tên ở rể rác rưởi Lâm Thần mà cô biết sao? Cho dù đó là sức ép ở bệnh viện ở Kim Xuyên hay là ở chỗ mấy lão tài phiệt của phủ tỉnh, hoặc là việc bác cả tìm người gây chuyện hôm nay, trong mắt Lâm Thần, đây có vẻ như là những điều nhỏ nhặt không đáng ngạc nhiên, như thể không có việc gì là anh không giải quyết được. Dường như bây giờ ở bên cạnh Lâm Thần, việc gì cũng không sợ nữa, người đàn ông này mang lại cho bản thân cái gọi là cảm giác an toàn.
Nhưng mà ở phía Lâm Thần, điều anh đang nghĩ bây giờ là làm sao để ông bác hung hăng độc hống hách tàn ác của mình tăng cường trí nhớ, đêm nay Lâm Thần cũng mất ngủ, đến khi trời sắp sáng, Lâm Thần đột nhiên nảy ra một kế hoạch, vội vàng gửi tin nhắn cho Từ Tài, nhờ tìm lại tên thanh niên hôm qua.
Nhưng khi Lâm Thần đến, người thanh niên nhìn thấy Lâm Thần, sắc mặt tái đi. Những sự việc ngày hôm qua đã làm anh ta đủ suy sụp rồi, vì vậy đêm qua Từ Thái đã không ngăn cản anh ta khi anh ta rời đi. Nhưng khi hôm nay Từ Thái lại kiếm mình, anh ta sợ hãi, tưởng đối phương lại tìm mình có việc gì nữa.
"Chàng trai, đừng sợ. Lần này tôi kiếm anh cũng không có chuyện gì khác, chỉ là hôm đó cái người bảo cậu đến bệnh viện Đức Khang bảo cậu làm gì thì bây giờ cậu làm lại một lần nữa được không?”
“Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho anh, sẽ không nói ra ngoài việc cậu làm, sao nào?”
Người thanh niên đó nhìn Lâm Thần, sau đó nhìn Từ Thái ở một bên, suy nghĩ về cảnh ngộ của mình rồi gật đầu.
Chỗ biệt thự của nhà họ Giang lúc này.
Một đám người vây trước cửa biệt thự của nhà họ Giang, đèn máy ảnh chụp lia lạ, chiếu vào mặt của lão gia lúc này, nhà họ Giang lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này lo lắng thấp thỏm nhất chính là Giang Mãnh và con rể của bác cả, hai người thấy phóng viên phóng tới chạy tới, thầm nghĩ không phải là mọi chuyện đã bị phát hiện rồi chứ, nhưng bản thân đã làm rất kín đáo mà, làm sao có thể bị phát hiện chứ, cả hai tự an ủi mình.
"Xin hỏi nhà họ Giang cố tình vu khống tay nghề của các bác sĩ của Bệnh viện Đức Khang. Nhà họ Giang các anh nghĩ gì về chuyện này?"
"Nhà họ Giang chúng tôi cố tình vu khống bệnh viện Đức Khang lúc nào chứ? Các người không bằng chứng thì đừng có ngậm máu phun người nha."
Giang Hổ có chút bốc đồng nói.
"Về chuyện này nhà họ Giang chúng tôi vẫn chưa tra ra. Chúng tôi đang điều tra trong nội bộ gia đình. Đợi khi tra ra nhất định sẽ cho người dân Sùng Châu một lời giải thích rõ ràng.”
Nói xong, lão gia quay người bước đi, người nhà họ Giang phía sau cũng đi theo. Phóng viên muốn đi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại và không cho đi qua.
“Giang Mãnh, cậu nghĩ sao về việc này?”
Lão gia đột nhiên nói, khiến cho Giang Mãnh đang ở bên cạnh sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói không biết là ai đã làm.
Sau khi quay vào nhà, mọi người phát hiện có một dãy ô tô hạng sang khác đang đậu trước cổng nhà họ Giang, mà chủ nhân của những chiếc xe này là Từ Thái của tập đoàn Hạo Long, và Lâm Thần đã bảo Từ Thái đến
Lão gia nhìn thấy Từ Thái thì vội vàng nghênh đón và hỏi Từ Thái sao lại có thời gian đến nhà họ Giang vậy
“À không, tôi cũng là được người khác giao việc đưa cái người đã vu khống bệnh viện Đức Khang đến đây.”
Nói xong, Từ Thái kéo một người từ trong xe ra, Giang Mãnh liền hoảng sợ khi nhìn thấy người này, chuyện này làm sao mà được chứ, rõ ràng đã làm mọi việc rất hoàn hảo mà, sao lại bị phát hiện được chứ.
"Hôm nay tôi tới đây. Chủ yếu có hai việc. Thứ nhất là thay Giang gia bắt hung thủ, thứ hai là ký hợp đồng về mảnh đất cực tây với Giang gia."
Ông Giang nghe vậy. Cảm giác như hạnh phúc nhân đôi, mảnh đất tận cùng phía Tây, ông lão không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức rồi, mà mảnh đất này là do Giang Mãnh phụ trách, Giang lão gia để cho Giang Mãnh phụ trách mảnh đất này là có lý do cả, một khi có thể giải quyết được mảnh đất, thì dựa vào công lao này, Giang Mãnh có thể danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế, nhưng Giang Mãnh cứ không có bất kỳ tiến triển nào, nhưng hôm nay miếng thịt này đã chủ động dâng tới miệng nhà họ Giang.
Nhưng lão gia rất nhanh đã bình tĩnh lại, không hổ đã lăn lộn trong giang hồ cả đời người, đi hết thế gian, tất cả đều vì những điều tốt đẹp. Nhưng có một điều ông không hiểu, đó là với quyền lực bậc nhất của tập đoàn Hạo Long, ở Sùng Châu này cũng có tiếng nói, nhà họ Giang đáng để bên kia nhắm trúng vậy chứ.
“Không biết giám đốc Từ muốn trao đổi với Giang gia chúng tôi cái gì?”
“Lẽ nào lão gia không quan tâm hung thủ thực sự là ai sao? Việc này có lẽ sẽ làm mất đi hoàn toàn thanh danh nhà họ Giang của ông.”
Từ Thái hỏi ngược lại.
Nói xong, Từ Thái đẩy người thanh niên ra, khi người thanh niên nhìn thấy Giang Mãnh, liền hô lớn lên, nói chính anh ta đã sai tôi đến bệnh viện Đức Khang.
Mọi người không hiểu gì, lão gia liền hỏi.
"Vậy thì, nếu như anh ta đã sai cậu làm, tại sao không tìm người khác mà nhất định phải tìm cậu? Tại sao anh ta không tìm một người chuyên nghiệp hơn?"
Nhưng những gì người thanh niên sắp nói tiếp sẽ làm choáng váng tất cả mọi người có mặt ở đây, đặc biệt là Giang Mãnh,
“Anh, anh ta nói nếu chuyện này thành công, tiền lãi cho vay nặng lãi trước đây sẽ không cần trả nữa, chỉ cần trả tiền gốc là được.”
Nghe câu đó, sắc mặt Giang Mãnh tái xanh, như vậy thì, đừng có nói làm người thừa kế, chuyện anh ta có thể tiếp tục ở lại nhà họ Giang hay không mới là vấn đề.
"Lâm Thần, Anh định làm sao? Bác em là có hi vọng để trở thành người thừa kế của nhà họ Giang nhất. Hôm nay anh đã xúc phạm ông ấy, sau này khó sống đấy."
"Đừng lo lắng, Giang Mãnh không dám động đến anh đâu, chỉ là… ”
Lâm Thần nói đến đó đột nhiên dừng lại
“Chỉ là cái gì?”
“Không gì cả, mau về nhà thôi, không còn sớm nữa, về nhà tắm rửa ngủ nghỉ.”
Lâm Thần cảm thấy hôm nay là một ngày trọn vẹn nhất anh từng có. Thời gian trước đây, không phải là bị nhục mạ, bị chế giễu, thì là bị đấm đá nhau, nhưng hôm nay Lâm Thần dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh Giang Ngưng.
Lâm Thần vốn dĩ muốn nhân cơ hội này nói hết những điều muốn nói với Giang Ngưng, nhưng xem ra hôm nay anh đã nói quá đủ rồi, nếu nói thêm nữa sợ là sẽ phản tác dụng, dù sao cũng là người phụ nữ của mình rồi, sớm muộn cũng là người của mình, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.
“Giang Ngưng, em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu một chút tủi thân nào đâu.”
Sau khi trở về nhà, Giang Ngưng gần như cả đêm không ngủ, cô cảm thấy bây giờ có gì đó không quen người đàn ông trước mặt, đây vẫn là cái tên ở rể rác rưởi Lâm Thần mà cô biết sao? Cho dù đó là sức ép ở bệnh viện ở Kim Xuyên hay là ở chỗ mấy lão tài phiệt của phủ tỉnh, hoặc là việc bác cả tìm người gây chuyện hôm nay, trong mắt Lâm Thần, đây có vẻ như là những điều nhỏ nhặt không đáng ngạc nhiên, như thể không có việc gì là anh không giải quyết được. Dường như bây giờ ở bên cạnh Lâm Thần, việc gì cũng không sợ nữa, người đàn ông này mang lại cho bản thân cái gọi là cảm giác an toàn.
Nhưng mà ở phía Lâm Thần, điều anh đang nghĩ bây giờ là làm sao để ông bác hung hăng độc hống hách tàn ác của mình tăng cường trí nhớ, đêm nay Lâm Thần cũng mất ngủ, đến khi trời sắp sáng, Lâm Thần đột nhiên nảy ra một kế hoạch, vội vàng gửi tin nhắn cho Từ Tài, nhờ tìm lại tên thanh niên hôm qua.
Nhưng khi Lâm Thần đến, người thanh niên nhìn thấy Lâm Thần, sắc mặt tái đi. Những sự việc ngày hôm qua đã làm anh ta đủ suy sụp rồi, vì vậy đêm qua Từ Thái đã không ngăn cản anh ta khi anh ta rời đi. Nhưng khi hôm nay Từ Thái lại kiếm mình, anh ta sợ hãi, tưởng đối phương lại tìm mình có việc gì nữa.
"Chàng trai, đừng sợ. Lần này tôi kiếm anh cũng không có chuyện gì khác, chỉ là hôm đó cái người bảo cậu đến bệnh viện Đức Khang bảo cậu làm gì thì bây giờ cậu làm lại một lần nữa được không?”
“Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho anh, sẽ không nói ra ngoài việc cậu làm, sao nào?”
Người thanh niên đó nhìn Lâm Thần, sau đó nhìn Từ Thái ở một bên, suy nghĩ về cảnh ngộ của mình rồi gật đầu.
Chỗ biệt thự của nhà họ Giang lúc này.
Một đám người vây trước cửa biệt thự của nhà họ Giang, đèn máy ảnh chụp lia lạ, chiếu vào mặt của lão gia lúc này, nhà họ Giang lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này lo lắng thấp thỏm nhất chính là Giang Mãnh và con rể của bác cả, hai người thấy phóng viên phóng tới chạy tới, thầm nghĩ không phải là mọi chuyện đã bị phát hiện rồi chứ, nhưng bản thân đã làm rất kín đáo mà, làm sao có thể bị phát hiện chứ, cả hai tự an ủi mình.
"Xin hỏi nhà họ Giang cố tình vu khống tay nghề của các bác sĩ của Bệnh viện Đức Khang. Nhà họ Giang các anh nghĩ gì về chuyện này?"
"Nhà họ Giang chúng tôi cố tình vu khống bệnh viện Đức Khang lúc nào chứ? Các người không bằng chứng thì đừng có ngậm máu phun người nha."
Giang Hổ có chút bốc đồng nói.
"Về chuyện này nhà họ Giang chúng tôi vẫn chưa tra ra. Chúng tôi đang điều tra trong nội bộ gia đình. Đợi khi tra ra nhất định sẽ cho người dân Sùng Châu một lời giải thích rõ ràng.”
Nói xong, lão gia quay người bước đi, người nhà họ Giang phía sau cũng đi theo. Phóng viên muốn đi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại và không cho đi qua.
“Giang Mãnh, cậu nghĩ sao về việc này?”
Lão gia đột nhiên nói, khiến cho Giang Mãnh đang ở bên cạnh sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói không biết là ai đã làm.
Sau khi quay vào nhà, mọi người phát hiện có một dãy ô tô hạng sang khác đang đậu trước cổng nhà họ Giang, mà chủ nhân của những chiếc xe này là Từ Thái của tập đoàn Hạo Long, và Lâm Thần đã bảo Từ Thái đến
Lão gia nhìn thấy Từ Thái thì vội vàng nghênh đón và hỏi Từ Thái sao lại có thời gian đến nhà họ Giang vậy
“À không, tôi cũng là được người khác giao việc đưa cái người đã vu khống bệnh viện Đức Khang đến đây.”
Nói xong, Từ Thái kéo một người từ trong xe ra, Giang Mãnh liền hoảng sợ khi nhìn thấy người này, chuyện này làm sao mà được chứ, rõ ràng đã làm mọi việc rất hoàn hảo mà, sao lại bị phát hiện được chứ.
"Hôm nay tôi tới đây. Chủ yếu có hai việc. Thứ nhất là thay Giang gia bắt hung thủ, thứ hai là ký hợp đồng về mảnh đất cực tây với Giang gia."
Ông Giang nghe vậy. Cảm giác như hạnh phúc nhân đôi, mảnh đất tận cùng phía Tây, ông lão không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức rồi, mà mảnh đất này là do Giang Mãnh phụ trách, Giang lão gia để cho Giang Mãnh phụ trách mảnh đất này là có lý do cả, một khi có thể giải quyết được mảnh đất, thì dựa vào công lao này, Giang Mãnh có thể danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế, nhưng Giang Mãnh cứ không có bất kỳ tiến triển nào, nhưng hôm nay miếng thịt này đã chủ động dâng tới miệng nhà họ Giang.
Nhưng lão gia rất nhanh đã bình tĩnh lại, không hổ đã lăn lộn trong giang hồ cả đời người, đi hết thế gian, tất cả đều vì những điều tốt đẹp. Nhưng có một điều ông không hiểu, đó là với quyền lực bậc nhất của tập đoàn Hạo Long, ở Sùng Châu này cũng có tiếng nói, nhà họ Giang đáng để bên kia nhắm trúng vậy chứ.
“Không biết giám đốc Từ muốn trao đổi với Giang gia chúng tôi cái gì?”
“Lẽ nào lão gia không quan tâm hung thủ thực sự là ai sao? Việc này có lẽ sẽ làm mất đi hoàn toàn thanh danh nhà họ Giang của ông.”
Từ Thái hỏi ngược lại.
Nói xong, Từ Thái đẩy người thanh niên ra, khi người thanh niên nhìn thấy Giang Mãnh, liền hô lớn lên, nói chính anh ta đã sai tôi đến bệnh viện Đức Khang.
Mọi người không hiểu gì, lão gia liền hỏi.
"Vậy thì, nếu như anh ta đã sai cậu làm, tại sao không tìm người khác mà nhất định phải tìm cậu? Tại sao anh ta không tìm một người chuyên nghiệp hơn?"
Nhưng những gì người thanh niên sắp nói tiếp sẽ làm choáng váng tất cả mọi người có mặt ở đây, đặc biệt là Giang Mãnh,
“Anh, anh ta nói nếu chuyện này thành công, tiền lãi cho vay nặng lãi trước đây sẽ không cần trả nữa, chỉ cần trả tiền gốc là được.”
Nghe câu đó, sắc mặt Giang Mãnh tái xanh, như vậy thì, đừng có nói làm người thừa kế, chuyện anh ta có thể tiếp tục ở lại nhà họ Giang hay không mới là vấn đề.
Bình luận truyện