Con Rể Là Thần Y

Chương 137



“Ba, nghe con nói, không phải như vậy đâu.”

Giang Mãnh lúc này mới hoàn toàn suy sụp, vội vàng giải thích, nghĩ đến những chuyện trước đây hắn đã làm, nếu không có thân phận của nhà họ Giang bảo vệ, nếu bây giờ hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang, nói không chừng chỉ một lát thôi sẽ có rất nhiều người đến đuổi gϊếŧ hắn.

Lão gia nghe Giang Mãnh giải thích, trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng, dù sao bây giờ bị người khác bắt thóp rồi, cho dù có đứng về phía bênh vực Giang Mãnh đi nữa thì cũng phải cho mọi người một lời giải thích, việc này nhà báo đều đã nhúng tay vào, chắc chắn là sẽ không làm lơ được.

“Giám đốc Từ, chuyện này cần phải bàn bạc trong gia đình chúng tôi trước khi đưa ra quyết định. Giám đốc Từ còn việc gì khác không?”

Đối mặt với ông chủ của mình, ông lão cũng tỏ ra lịch sự.

“Còn một việc, chính là mảnh đất phía tây mà vừa nãy tôi nói với ông, tôi cũng không cần nhà họ Giang làm gì, chỉ cần giúp tôi một chuyện là được rồi.”

Lão gia nghe đến đây, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là không phải bảo nhà họ Giang làm việc phạm pháp, cho dù phải dốc hết sức lực cũng phải giải quyết bằng được mảnh đất đó.

"Đó là tôi muốn Giang Ngưng làm người thừa kế của nhà họ Giang.”

"Giang Ngưng ư, dựa vào cái gì? Nó có tư cách gì mà làm người thừa kế, hơn nữa vị trí này tôi vẫn theo đuổi đó giờ.”

“Giang Mãnh.”

Nghe Giang Mãnh oán trách than thở, lão gia vội vàng mắng mỏ, không muốn mất đi lợi ích, nhưng cũng không thể để cho bản hợp đồng sắp vào tay nhưng vì lời nói của Giang Manh mà bị mất đi.

"Sao, ông có ý kiến gì

sao? Nếu nhà họ Giang các ông đã không đồng ý, vậy thì tôi đành chịu. Bản hợp đồng này tôi phải mang đi."

Từ Thái nghiêm mặt, đúng là có khí thế của ông chủ Sùng Châu.

Từ Thái bằng lòng nhường mảnh đất đó cho nhà họ Giang là có lý do cả, vốn dĩ là bản thân rất quan tâm đến mảnh đất đó và muốn bán nó với giá tốt, nhưng hôm qua Lâm Thần đã nói với bản thân rằng sẽ trả cho mình những gì đã nói thời gian qua và cho mình một mảnh tốt hơn. Nghe xong câu đó, Từ Thái có hơi động lòng. Người khác không biết được bản lĩnh của Lâm Thần nhưng Từ Thái thì không thể không biết, có câu một con lạc đà chết còn lớn hơn con ngựa, mặc dù nhà họ Lâm đã không còn, nhưng ông cũng đã nhìn thấy được tài năng của Lâm Thần, cho nên anh ấy vẫn tin tưởng vào Lâm Thần.

"Không còn gì để nói, bây giờ ông hãy đi tìm Giang Ngưng, và ký hợp đồng ở đây, nó có hiệu lực pháp luật. Tôi sẽ giao cho ông bản hợp đồng này. Vậy là công bằng cho cả hai."

“Vậy...được thôi.”

Ông Giang không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Hai việc trước hết phải làm là rửa sạch cho nhà họ Giang, trách nhiệm này không thể đẩy hết lên người Giang Mãnh được, thứ hai là ký hợp đồng càng sớm càng tốt, làm mất đi những áp lực của lão gia, còn về người thừa kế, khi Từ Thái không còn nữa, không phải là người có tiếng nói cuối cùng, cho dù là hợp đồng có được ký kết, lẽ nào Giang Ngưng cô ấy không phải người nhà họ Giang sao? Chỉ cần còn ở nhà họ Giang một ngày nào, thì ở cái nhà này người có tiếng nói phải là đàn ông, phụ nữ mãi mãi không thể nắm quyền.

Một lúc sau, Giang Ngưng bị lão gia gọi tới, Lâm Thần là người đi cùng cô, nhìn Lâm Thần, trong mắt Giang Ngưng không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Cảnh tượng này tình cờ bị Lâm Thần bắt gặp, nhưng Lâm Thần không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn, sau đó đi theo Giang Ngưng.

“Tôi hi vọng ông không giở trò gì, nếu không, tôi có thể cho ông, đương nhiên cũng có thể lấy lại, hơn nữa có thể lấy lại gấp trăm lần.”

Ông Giang vừa kí vừa nói là biết rồi, nhưng Giang Ngưng người vừa đến hiện trường không hề hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi mọi thứ hoàn thành và hợp đồng được ký kết, Từ Thái nói với Giang Ngưng, cô hiện là người thừa kế của nhà họ Giang, và cũng nói rằng để phòng gia tộc họ Giang gây khó dễ ngáng đường, bây giờ một nửa quyền lực của nhà họ Giang đã thuộc về Giang Ngưng.

Mặt mày ông Giang tái xanh sau khi nghe xong, trong hợp đồng không hề có điều này, nhưng nghĩ đến những gì Từ Thái nói vừa rồi, tôi có cho ông thì cũng có thể lấy đi, lão gia cũng không nói gì nữa, đưa một nửa quyền lực của nhà họ Giang cho Giang Ngưng, đợi khi bản thân hoàn toàn thoái vị, thì cả cái nhà họ Giang này không hoàn toàn là của Giang Ngưng nữa rồi, lão gia và cả Giang Mãnh sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đợi mà coi, người thừa kế cô chắc chắn là không được mấy ngày đâu.

Mà Lâm Thần ở một bên cũng nhìn thấu tâm địa của những người này, thầm nghĩ: "Vài tên tự cao tự đại, còn muốn đả kích người phụ nữ của ta. Tôi muốn xem các người dùng thủ đoạn gì để Giang Ngưng không thể ngồi được ở vị trí người thừa kế.”

Và khi mọi việc chuẩn bị tiến hành thì Từ Thái rời đi, Lâm Thần cũng viện cớ có việc rời đi trước, sau khi Lâm Thần rời đi thì thấy xe của Từ Thái chưa đi xa nên lập tức đuổi theo.

“Hôm nay ông làm rất tốt.”

Nghe được lời khen ngợi của Lâm Thần, khuôn mặt nghiêm nghị của Từ Thái cũng lộ ra nụ cười, anh biết mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong mắt Lâm Thần, nhưng lần đầu tiên nghe Lâm Thần khen mình cũng có chút xúc động.

“Việc tôi đã hứa với ông nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ tìm cho ông một vùng đất tốt hơn.”

“Thiếu gia đang gặp khó khăn, tất cả những việc này đều là tôi nên làm.”

“Thiếu gia, nếu như ông già đó có tình gây khó dễ cho Giang Ngưng thì sao?”

" Đừng lo lắng, thiếu gia ta ở đây, tôi sẽ không để mặc cho ông ta làm loạn đâu.”

Lâm Thần lặng lẽ nói, sau đó liền để Từ Thái rời đi..

Sau khi trở về nhà họ Giang, thấy bọn họ đều đã rời đi, Lâm Thần cũng về phòng.

Vừa về đến phòng liền thấy Giang Ngưng đang đợi mình.

"Lâm Thần, mọi chuyện hôm nay là do anh sắp đặt đúng không?"

Lâm Thần sau khi nghe liền cười, làm cho Giang Ngưng có chút bối rối.

“Anh đang cười cái gì thế?”

Giang Ngưng hỏi.

"Anh không có bản lĩnh lớn như vậy đâu, em đánh giá cao anh rồi đấy."

"Cho dù anh và Từ Thái có chút quan hệ, nhưng cũng không đến mức như vậy. Nếu anh đoán không nhầm thì bác cả đã để ý tới mảnh đất đó rất lâu rồi, nhưng chưa dành được, nhưng bây giờ lại chủ động tặng, nhất định là do cao thủ đã giúp chúng ta.”

“ Hơn nữa thời gian gần đây anh làm gì cũng ở cùng em, cho dù anh có bản lĩnh đi nữa cũng không có cơ hội.”

Giang Ngưng nghĩ thấy cũng phải, Lâm Thần sẽ không nói dối mình đâu. Mặc dù trước đây Giang Ngưng luôn coi thường Lâm Thần, nhưng đối với những gì mà anh nói Giang Ngưng vẫn tin tưởng rất nhiều. Vả lại Lâm Thần cũng chả phải đi lừa mình vậy làm gì, nếu thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, anh làm sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng ở nhà họ Giang suốt ba năm như vậy chứ.

Giang Ngưng lắc lắc đầu, mặc kệ, cũng không nghĩ gì tới chuyện này nữa, cứ coi như được ông trời giúp đỡ.

Giang Ngưng trong lòng nghĩ thầm.

“Giang Ngưng đừng lo lắng, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em.”

Lâm Thần thì thào nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện