Con Rể Là Thần Y
Chương 324
Người kia lại tiếp tục đặt câu hỏi, cũng là một người không sợ chết: "Không phải nói gia tộc Thượng Quan tinh thông y thuật, có thể khiến người chết sống lại sao?”
Thượng Quan Yến liếc mắt nhìn bảng tên của anh ta rồi suy nghĩ một chút mới nói: “Thì ra anh là phóng viên lĩnh vực giải trí của Công ty Thượng Mỹ. Nếu anh đã đặt câu hỏi này thì bây giờ tôi chỉ có thể trả lời anh, gia tộc Thượng Quan đúng là có khả năng này, nhưng tôi cảm thấy khả năng này nên dùng trên những người thanh niên trẻ, vì dù sao tương lai sau này cũng phải nhờ vào những người trẻ mà.”
Cô nói mấy lời này rất khéo léo, nhưng khi rơi vào tay những người khác, ý từ trong câu nói này lại được thay đổi.
Người phóng viên kia tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy là theo ý của cô, chúng ta không cần quan tâm đến những người già bị bệnh, có đúng không?”
Câu hỏi của người phóng viên kia càng lúc càng sắc bén. Hơn nữa, anh ta lại còn là người có lá gan to. Cho nên sau khi anh ta đặt câu hỏi, những người ở phía sau lập tức chen chúc lên, bởi vì bọn họ sợ sẽ không lấy được chút tư liệu thực tế nào.
"Không phải là tất cả mọi người sống trên đời này đều bình đẳng như nhau hay sao?"
"Tại sao lại có một sự khác biệt giữa trẻ và không trẻ như vậy chứ?"
"Là con người thì đều sẽ phải già đi. Theo như lời cô nói, vậy sau này những người trẻ cũng già đi thì phải làm sao bây giờ? Có phải là người đó sẽ phải chết trong im lặng không?”
"Gia tộc Thượng Quan không phải vẫn luôn rất lương thiện sao? Tại sao cô có thể nói những lời máu lạnh như vậy được chứ?”
Mỗi một câu hỏi của họ đều như một cái bẫy được đào sẵn cho cô.
Nếu cô trả lời tiếp thì tất cả mọi thứ mà trước đây cô đã dày công sắp xếp đều sẽ sụp đổ. Còn nếu cô trả lời là không phải, vậy thì mọi thứ đã nói ra trước đó cũng không thể thu hồi lại được.
Cô chưa từng nghĩ tới đám phóng viên này lại khó chơi đến như vậy, chỉ mới nói được một câu đã bị bọn họ bắt được chỗ sai, mà mãi cũng không chịu buông tay.
Nếu như để cho cha biết, cô làm hỏng chuyện, nói không chừng hắn sẽ dùng gia pháp đối với cô.
Ngay khi cô không biết phải làm sao bây giờ, Thượng Quan Vân đã từ chỗ ngồi mà đi tới một cách chậm rãi. Anh ta đưa một tay lên kéo bảng tên trên người phóng viên: "Cậu thì được tính là cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một người mới, có biết những gì nên hỏi những gì không nên hỏi hay không?”
Người phóng viên kia bị khí thế của hắn ta dọa sợ, chậm rãi lắc đầu.
Thượng Quan Vân nghiêng đầu nói với anh ta: "Nếu như cậu vẫn còn không hiểu chuyện như vậy, tôi hoàn toàn có thể giúp cậu biến mất khỏi tỉnh Kim Xuyên này.”
Hắn ta là đang đe dọa một các trắng trợn, nhưng ở đây không có ai dám nói gì hắn ta cả.
Bởi vì bọn họ đều biết thế lực của gia tộc Thượng Quan lớn đến mức nào. Nếu như không phải thấy dáng vẻ của Thượng Quan Yến rất dễ bắt nạt, thì cho dù có cho bọn họ thêm vạn lá gan nữa, bọn họ cũng không dám hỏi những câu hỏi khó như vậy.
Người phóng viên kia cúi đầu liên tục xin lỗi, vì bảo vệ công việc hiện tại của anh ta, cũng là vì để anh ta có thể tiếp tục lăn lộn trong thành phố này, cho nên anh ta mới phải bất đắc ý cúi đầu: "Thật sự là xin lỗi, tôi mới tới, không biết những vấn đề này, tất cả những câu hỏi vừa rồi của tôi sẽ không được phát hành đâu. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân qua, cũng không nên so đo với tôi làm gì.”
Thượng Quan Vân bỏ bảng tên của anh ta ra: "Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cậu. Sau này nên làm cái gì không nên làm cái gì, trong lòng cậu phải tự biết cân nhắc.”
Hắn ta đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Yến mà trong ánh mắt của hắn ta lại tràn ngập sự ghét bỏ.
Thượng Quan Yến theo hắn ta rời đi. Trước khi rời đi, cô cũng không quên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thần một cái. Nếu không phải vì anh thanh niên này, sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Khi thấy ánh mắt đầy thù hận của cô, anh lại làm như không nhìn thấy.
Sau một loạt các gián đoạn nhỏ này, cuối cùng cũng đã đến lượt anh. Khi anh ngồi ở vị trí, Thượng Quan Yến cũng bất mãn mà hỏi với dáng vẻ không quan tâm: "Anh trẻ tuổi lại còn khỏe mạnh thế này thì làm gì có thể có bệnh được chứ?”
Mặc dù cô nói như vậy nhưng vẫn đưa tay ra bắt mạch cho anh. Lúc này cô mới phát hiện mạch của anh đập cực nhanh, hơn nữa lại còn rất bất thường.
Cô đã khám cho bệnh nhân nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua mạch đập kỳ lạ như vậy: "Khi còn bé anh vẫn luôn bị như vậy sao? Hay là bệnh này của anh là đã bị mắc ngay từ trong bụng mẹ?”
Lâm Thần cười khổ nói: "Tôi không biết, hiện tại không phải cô mới là bác sĩ hay sao?”
Thượng Quan Yến có chút mất tự nhiên mà thu tay lại, bởi vì cô thật sự không xác định nguyên nhân là gì. Cô đang định quay sang hỏi anh trai mình nhưng lại thấy anh trai cũng đang bận rộn chuyện khác, chắc là cũng không giúp được.
Những người ở đây đều đã quen với thói hám lợi, chỉ cần nghe thấy việc được khám bệnh miễn phí thì ngay lập tức cả những người có bệnh rồi những người không có bệnh đều chạy tới. Chỉ sợ bọn họ có chút cảm lạnh thôi là cũng vác cái mặt dày tới đây rồi.
Cho nên hôm nay mới có nhiều người đến như vậy. Lúc đầu mọi người sau chen chúc không được, về sau phải đứng xếp hàng. Mà mọi người đứng xếp hàng từ nơi này, rẽ mười bảy mười tám khúc cua, mà vẫn còn rất nhiều người đến mức đếm sao cũng không hết.
Mà bởi vì Thượng Quan Yến cũng là một người thành thật. Cô chưa từng khám sai bệnh cho ai bao giờ, cho nên anh trai cô đã khám xong ba người, còn cô cũng chỉ có thể khám được cho một người.
Cô châm một mũi cho Lâm Thần, phát hiện anh ngay cả sức lực nảy cơ bản nhất cũng không có: "Bệnh tình của anh rất nghiêm trọng, cho nên cần phải ở đây tiếp tục quan sát, hôm nay chưa chắc đã chữa trị được.”
Thực ra Lâm Thần không có bệnh gì, mạch đập rối loạn, nhịp thở có chút yếu ớt, chẳng qua là bởi vì trước khi tới đây, anh đã uống một viên thuốc tự chế của mình.
Trải qua chuyện vừa rồi, Thượng Quan Yến nói chuyện cẩn thận hơn nhiều. Cô sợ sẽ lại bị phóng viên truyền thông bắt được một lỗi nhỏ nào đấy. Cô lấy điện thoại di động của mình và nói: “Anh cho tôi thông tin liên lạc đi. Tôi sẽ về cùng các trưởng lão thảo luận về bệnh tình của anh, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.”
Lâm Thần lấy số điện thoại dự phòng ra, rồi đưa thông tin liên lạc của cô.
Trải qua một cuộc dò xét như vậy, anh thấy Thượng Quan Yến cũng không có tài năng gì. Với trình độ này của cô mà so với những bác sĩ Trung Quốc bình thường khác, đúng thật là cũng không bằng.
Cũng không biết bọn họ đã khoác lác thế nào mà có thể trở thành một gia tộc có bề dày về y học. Mà trình độ của bọn họ đến đâu, anh cũng có thể đoán ra.
Về phần Thượng Quan Vân, năng lực như thế nào thì không biết, nhưng khả năng nói dối người khác thì đúng là không ai bằng.
Bệnh nhân vừa rồi có đầu lưỡi mọc đầy rêu, hơn nữa có chút vàng, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy vị chua. Thực ra đây là những biểu hiện của các bệnh liên quan đến thận, nhưng hắn ta lại cương quyết cho rằng người này là do suy dinh dưỡng lâu dài, dẫn đến dạ dày xảy ra vấn đề.
Sau đó còn kê một ít thuốc trị dạ dày cho người đàn ông kia mang về mà và một ngày uống ba lần.
Mặc dù là một chút thuốc Đông y, nhưng hầu hết đều là những loại không đáng tiền. Cho dù bên trong cũng xen lẫn một chút nhân sâm, bề ngoài có vẻ quý nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể dùng đến nhân sâm.
Nhìn như vậy, có lẽ tất cả các dinh dưỡng có trong nhân sâm sẽ được nấu thành canh và dùng cho vị trí khác rồi.
Mà một cây nhân sâm lớn như vậy, thực ra là cũng không tác dụng mấy.
Còn người kia thì cứ như vớ được bảo vật. Người đó nhanh chóng cất đơn thuốc đó đi một cách cẩn thận che chở. Từ lúc bước vào cho đến khi đi ra, nụ cười trên mặt người kia không hề dừng lại, cứ như người đó đã chiếm được món hời lớn.
Sau khi đi ra ngoài, người đó bắt đầu tuyên truyền về sự lương thiện của gia tộc Thượng Quan, hoàn toàn thuộc về bị người khác bán, còn vui vẻ hỗ trợ đếm tiền.
Ngày hôm nay, có không ít người đến đây khám bệnh, mà số người được hưởng lợi cũng không ít.
Khi video được phát sóng, những rắc rối nhỏ không tốt trước đó đều bị cắt hết, chỉ có những ấn tượng tốt là được phát sóng.
Sau sự việc lần này, vị thế của gia tộc Thượng Quan như được đẩy lên một tầm cao mới.
Lâm Thần cũng đã quá quen với cách làm việc này của bọn họ. Việc nâng người cao giẫm đạp kẻ thấp là đều dựa vào mấy cái phong bì ở bên ngoài mà thôi.
Thượng Quan Yến liếc mắt nhìn bảng tên của anh ta rồi suy nghĩ một chút mới nói: “Thì ra anh là phóng viên lĩnh vực giải trí của Công ty Thượng Mỹ. Nếu anh đã đặt câu hỏi này thì bây giờ tôi chỉ có thể trả lời anh, gia tộc Thượng Quan đúng là có khả năng này, nhưng tôi cảm thấy khả năng này nên dùng trên những người thanh niên trẻ, vì dù sao tương lai sau này cũng phải nhờ vào những người trẻ mà.”
Cô nói mấy lời này rất khéo léo, nhưng khi rơi vào tay những người khác, ý từ trong câu nói này lại được thay đổi.
Người phóng viên kia tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy là theo ý của cô, chúng ta không cần quan tâm đến những người già bị bệnh, có đúng không?”
Câu hỏi của người phóng viên kia càng lúc càng sắc bén. Hơn nữa, anh ta lại còn là người có lá gan to. Cho nên sau khi anh ta đặt câu hỏi, những người ở phía sau lập tức chen chúc lên, bởi vì bọn họ sợ sẽ không lấy được chút tư liệu thực tế nào.
"Không phải là tất cả mọi người sống trên đời này đều bình đẳng như nhau hay sao?"
"Tại sao lại có một sự khác biệt giữa trẻ và không trẻ như vậy chứ?"
"Là con người thì đều sẽ phải già đi. Theo như lời cô nói, vậy sau này những người trẻ cũng già đi thì phải làm sao bây giờ? Có phải là người đó sẽ phải chết trong im lặng không?”
"Gia tộc Thượng Quan không phải vẫn luôn rất lương thiện sao? Tại sao cô có thể nói những lời máu lạnh như vậy được chứ?”
Mỗi một câu hỏi của họ đều như một cái bẫy được đào sẵn cho cô.
Nếu cô trả lời tiếp thì tất cả mọi thứ mà trước đây cô đã dày công sắp xếp đều sẽ sụp đổ. Còn nếu cô trả lời là không phải, vậy thì mọi thứ đã nói ra trước đó cũng không thể thu hồi lại được.
Cô chưa từng nghĩ tới đám phóng viên này lại khó chơi đến như vậy, chỉ mới nói được một câu đã bị bọn họ bắt được chỗ sai, mà mãi cũng không chịu buông tay.
Nếu như để cho cha biết, cô làm hỏng chuyện, nói không chừng hắn sẽ dùng gia pháp đối với cô.
Ngay khi cô không biết phải làm sao bây giờ, Thượng Quan Vân đã từ chỗ ngồi mà đi tới một cách chậm rãi. Anh ta đưa một tay lên kéo bảng tên trên người phóng viên: "Cậu thì được tính là cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một người mới, có biết những gì nên hỏi những gì không nên hỏi hay không?”
Người phóng viên kia bị khí thế của hắn ta dọa sợ, chậm rãi lắc đầu.
Thượng Quan Vân nghiêng đầu nói với anh ta: "Nếu như cậu vẫn còn không hiểu chuyện như vậy, tôi hoàn toàn có thể giúp cậu biến mất khỏi tỉnh Kim Xuyên này.”
Hắn ta là đang đe dọa một các trắng trợn, nhưng ở đây không có ai dám nói gì hắn ta cả.
Bởi vì bọn họ đều biết thế lực của gia tộc Thượng Quan lớn đến mức nào. Nếu như không phải thấy dáng vẻ của Thượng Quan Yến rất dễ bắt nạt, thì cho dù có cho bọn họ thêm vạn lá gan nữa, bọn họ cũng không dám hỏi những câu hỏi khó như vậy.
Người phóng viên kia cúi đầu liên tục xin lỗi, vì bảo vệ công việc hiện tại của anh ta, cũng là vì để anh ta có thể tiếp tục lăn lộn trong thành phố này, cho nên anh ta mới phải bất đắc ý cúi đầu: "Thật sự là xin lỗi, tôi mới tới, không biết những vấn đề này, tất cả những câu hỏi vừa rồi của tôi sẽ không được phát hành đâu. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân qua, cũng không nên so đo với tôi làm gì.”
Thượng Quan Vân bỏ bảng tên của anh ta ra: "Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cậu. Sau này nên làm cái gì không nên làm cái gì, trong lòng cậu phải tự biết cân nhắc.”
Hắn ta đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Yến mà trong ánh mắt của hắn ta lại tràn ngập sự ghét bỏ.
Thượng Quan Yến theo hắn ta rời đi. Trước khi rời đi, cô cũng không quên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thần một cái. Nếu không phải vì anh thanh niên này, sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Khi thấy ánh mắt đầy thù hận của cô, anh lại làm như không nhìn thấy.
Sau một loạt các gián đoạn nhỏ này, cuối cùng cũng đã đến lượt anh. Khi anh ngồi ở vị trí, Thượng Quan Yến cũng bất mãn mà hỏi với dáng vẻ không quan tâm: "Anh trẻ tuổi lại còn khỏe mạnh thế này thì làm gì có thể có bệnh được chứ?”
Mặc dù cô nói như vậy nhưng vẫn đưa tay ra bắt mạch cho anh. Lúc này cô mới phát hiện mạch của anh đập cực nhanh, hơn nữa lại còn rất bất thường.
Cô đã khám cho bệnh nhân nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua mạch đập kỳ lạ như vậy: "Khi còn bé anh vẫn luôn bị như vậy sao? Hay là bệnh này của anh là đã bị mắc ngay từ trong bụng mẹ?”
Lâm Thần cười khổ nói: "Tôi không biết, hiện tại không phải cô mới là bác sĩ hay sao?”
Thượng Quan Yến có chút mất tự nhiên mà thu tay lại, bởi vì cô thật sự không xác định nguyên nhân là gì. Cô đang định quay sang hỏi anh trai mình nhưng lại thấy anh trai cũng đang bận rộn chuyện khác, chắc là cũng không giúp được.
Những người ở đây đều đã quen với thói hám lợi, chỉ cần nghe thấy việc được khám bệnh miễn phí thì ngay lập tức cả những người có bệnh rồi những người không có bệnh đều chạy tới. Chỉ sợ bọn họ có chút cảm lạnh thôi là cũng vác cái mặt dày tới đây rồi.
Cho nên hôm nay mới có nhiều người đến như vậy. Lúc đầu mọi người sau chen chúc không được, về sau phải đứng xếp hàng. Mà mọi người đứng xếp hàng từ nơi này, rẽ mười bảy mười tám khúc cua, mà vẫn còn rất nhiều người đến mức đếm sao cũng không hết.
Mà bởi vì Thượng Quan Yến cũng là một người thành thật. Cô chưa từng khám sai bệnh cho ai bao giờ, cho nên anh trai cô đã khám xong ba người, còn cô cũng chỉ có thể khám được cho một người.
Cô châm một mũi cho Lâm Thần, phát hiện anh ngay cả sức lực nảy cơ bản nhất cũng không có: "Bệnh tình của anh rất nghiêm trọng, cho nên cần phải ở đây tiếp tục quan sát, hôm nay chưa chắc đã chữa trị được.”
Thực ra Lâm Thần không có bệnh gì, mạch đập rối loạn, nhịp thở có chút yếu ớt, chẳng qua là bởi vì trước khi tới đây, anh đã uống một viên thuốc tự chế của mình.
Trải qua chuyện vừa rồi, Thượng Quan Yến nói chuyện cẩn thận hơn nhiều. Cô sợ sẽ lại bị phóng viên truyền thông bắt được một lỗi nhỏ nào đấy. Cô lấy điện thoại di động của mình và nói: “Anh cho tôi thông tin liên lạc đi. Tôi sẽ về cùng các trưởng lão thảo luận về bệnh tình của anh, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.”
Lâm Thần lấy số điện thoại dự phòng ra, rồi đưa thông tin liên lạc của cô.
Trải qua một cuộc dò xét như vậy, anh thấy Thượng Quan Yến cũng không có tài năng gì. Với trình độ này của cô mà so với những bác sĩ Trung Quốc bình thường khác, đúng thật là cũng không bằng.
Cũng không biết bọn họ đã khoác lác thế nào mà có thể trở thành một gia tộc có bề dày về y học. Mà trình độ của bọn họ đến đâu, anh cũng có thể đoán ra.
Về phần Thượng Quan Vân, năng lực như thế nào thì không biết, nhưng khả năng nói dối người khác thì đúng là không ai bằng.
Bệnh nhân vừa rồi có đầu lưỡi mọc đầy rêu, hơn nữa có chút vàng, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy vị chua. Thực ra đây là những biểu hiện của các bệnh liên quan đến thận, nhưng hắn ta lại cương quyết cho rằng người này là do suy dinh dưỡng lâu dài, dẫn đến dạ dày xảy ra vấn đề.
Sau đó còn kê một ít thuốc trị dạ dày cho người đàn ông kia mang về mà và một ngày uống ba lần.
Mặc dù là một chút thuốc Đông y, nhưng hầu hết đều là những loại không đáng tiền. Cho dù bên trong cũng xen lẫn một chút nhân sâm, bề ngoài có vẻ quý nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể dùng đến nhân sâm.
Nhìn như vậy, có lẽ tất cả các dinh dưỡng có trong nhân sâm sẽ được nấu thành canh và dùng cho vị trí khác rồi.
Mà một cây nhân sâm lớn như vậy, thực ra là cũng không tác dụng mấy.
Còn người kia thì cứ như vớ được bảo vật. Người đó nhanh chóng cất đơn thuốc đó đi một cách cẩn thận che chở. Từ lúc bước vào cho đến khi đi ra, nụ cười trên mặt người kia không hề dừng lại, cứ như người đó đã chiếm được món hời lớn.
Sau khi đi ra ngoài, người đó bắt đầu tuyên truyền về sự lương thiện của gia tộc Thượng Quan, hoàn toàn thuộc về bị người khác bán, còn vui vẻ hỗ trợ đếm tiền.
Ngày hôm nay, có không ít người đến đây khám bệnh, mà số người được hưởng lợi cũng không ít.
Khi video được phát sóng, những rắc rối nhỏ không tốt trước đó đều bị cắt hết, chỉ có những ấn tượng tốt là được phát sóng.
Sau sự việc lần này, vị thế của gia tộc Thượng Quan như được đẩy lên một tầm cao mới.
Lâm Thần cũng đã quá quen với cách làm việc này của bọn họ. Việc nâng người cao giẫm đạp kẻ thấp là đều dựa vào mấy cái phong bì ở bên ngoài mà thôi.
Bình luận truyện