Con Rể Là Thần Y
Chương 325
Một thời gian trôi qua mà Thượng Quan Yến cũng không liên lạc với anh, giống như cô đã đưa anh vào quên lãng.
Nhưng mà khi ngẫm lại anh thấy cũng đúng. Chuyện ngày đó chắc là cô cũng chỉ muốn làm bộ như vậy mà thôi, dĩ nhiên là sẽ không liên lạc với anh.
Nếu đối phương đã quên anh, vậy anh chỉ có thể tự mình chủ động liên lạc.
Sau khi thăm dò được chỗ ở của Thượng Quan Yến, anh đã tự mình tìm đến tận cửa. Ngay khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong nháy mắt anh thấy ánh mắt của cô chợt hoảng hốt, có lẽ cô không nghĩ là anh sẽ tự mình tìm tới.
Lần này cô cũng không có kiên nhẫn như lần trước mà bày ra tính cách của một đại tiểu thư: "Anh tới đây để làm gì?”
Lâm Thần cười cười, nói: "Ngày đó không phải cô nói sẽ giúp tôi thảo luận về bệnh tình của tôi mà đúng không? Bây giờ đã có kết quả hay chưa?”
Thượng Quan Yến nhịn không được mà cười nhạo một tiếng, nói: "Anh là mắc bệnh rất nguy kịch, không có thuốc chữa. Tôi cũng đã thảo luận rồi nhưng không có ai tình nguyện ra ngoài giúp anh.”
Căn bản là cô cũng không biết anh bị bệnh gì. Mà anh cũng không phải là một người quan trọng, cho nên cô việc gì phải vắt óc suy nghĩ để giúp anh tim ra cách chữa trị.
Hơn nữa, bản lĩnh bên ngoài của anh tốt như vậy, còn bệnh tình bên trong thì thôi cứ tự đi cầu phúc đi, cho dù có chết trước mặt cô thì cũng chỉ là một người không quan trọng mà thôi.
"Mấy người không thể chữa khỏi bệnh của tôi sao?" Lâm Thần hỏi với một vẻ mặt ngây thơ.
Nhưng có vẻ như anh đã chọc vào đúng chỗ đau của đối phương: "Tôi cảnh cáo anh, tốt hơn hết anh không nên nói lung tung ở đây và hãy mau rời khỏi nơi này đi.”
Cô có chút mất kiên nhẫn mà xua xua cái tay. Y thuật của cô đúng là không tốt lắm, nhưng phía sau cô còn có cả một gia tộc Thượng Quan, đây cũng chính là hậu phương vững chắc nhất của cô.
Không ai dám nói với cô một chữ không. Hơn nữa, cô cũng không quen bị người khác nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ này: “Còn nữa, đây không phải là chỗ anh nên tới, loại người như anh cũng chỉ xứng ở những chỗ bùn lầy mà vùng vẫy thôi.”
Đối mặt với mấy lời nói giễu cợt này của cô, Lâm Thần không chút do dự trả lời: "Tôi chỉ là muốn đến hỏi một chút, bệnh tình của tôi rốt cuộc như thế nào. Cho dù các người không thể trị khỏi, cũng không cần thiết phải nói mấy lời giễu cợt như vậy. Mọi người đều có điểm yếu, các người có những bệnh không thể chữa được, tôi cũng có thể hiểu được. ”
Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ làm cho Thượng Quan Yến tức đến mức cả mặt đỏ bừng, lại không thể nói lại dù chỉ một chữ.
Cuối cùng cô đã trực tiếp gọi bảo vệ đến để cưỡng ép bắt anh rời khỏi chỗ này. Nhưng khi bảo vệ đến đẩy anh đi, anh lại không thèm để ý.
Thượng Quan Yến nhìn thấy người khiến ai cũng thấy phiền lòng biến mất, lúc này trên mặt cô mới hài lòng lộ ra một nụ cười.
Sáng hôm sau, khi Thượng Quan Yến còn đang đắc ý ăn cơm thì Thượng Quan Vân tức giận từ bên ngoài vào, ném một cuốn tạp chí trong tay lên mặt cô.
Từ nhỏ đến lớn Thượng Quan Yến đã bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy, cho dù cô có sợ người anh trai này của mình nhất, cũng không nhịn được mà mở miệng nói một câu: “Anh bị bệnh thần kinh à? Có chuyện gì thế?”
"Cô tự mình xem xem cô đã làm được chuyện tốt gì. Mấy chuyện lần trước cũng là vì cách làm không có đầu óc của cô cho nên mọi chuyện mới trở thành lãng phí vô ích. Để tôi xem lúc trở về, cô sẽ giải thích với cha như thế nào?”
Hắn ta ngồi trên chiếc ghế số pha, tức giận đến nỗi hắn ta không thể ăn nổi bữa ăn.
Cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cầm lấy cuốn tạp chí lên nhìn một cái rồi lập tức đứng lên, giải thích: "Chuyện này nhất định là do người kia làm. Em đã sớm nhìn ra anh ta cũng không phải là một người đơn giản, không nghĩ tới anh ta vậy mà đã lưu lại chứng cứ ở sau lưng.”
Trong cuốn tạp chí có hình ảnh của cô và người đàn ông ngày hôm qua, cũng có những bức ảnh bảo vệ đến lôi người đàn ông ra ngoài.
Có những bức ảnh được chụp ở xa, cũng có những bức được chụp cận cảnh. Vì thế đã phơi bày một cách rõ nét bộ mặt hung dữ và tình cách đại tiểu thư thích giễu cợt người khác của cô ra.
Đến nay cô thậm chí còn không biết, ở bên cạnh mình lại có nhiều phóng viên đến như vậy.
Thượng Quan Vân căn bản là không muốn nghe mấy lời giải thích của cô. Hắn chỉ cảm thấy đứa em gái này thật không có đầu óc: "Tôi mặc kệ mục đích của người kia có phải là không trong sáng, hay là hắn ta còn có mục đích gì khác, nhưng trước khi làm bất cứ chuyện gì, cô có biết động cái não rỉ sét của mình hay không vậy? Nếu cô không cần sử dụng đến nó nữa, thì lấy ra rồi đi quyên góp cho người khác đi.”
Những phương tiện truyền thông kia vốn là muốn tung những tin đồn hại người. Cho nên mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào sai lầm của bọn họ.
Mục đích chính là để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác rồi phóng đại chỗ sai của bọn họ. Thực ra, còn có mấy gia tộc nấp trong bóng tối vẫn luôn dùng một đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bọn họ, chính là vì muốn tìm ra chỗ sai của bọn họ.
Hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, cho dù có chuyện gì cũng không thể để xảy ra sai sót rồi tiến hành các bước tiếp theo. Nhung hắn ta thật không ngờ tới, xung quanh mình lại có nhiều con sâu bướm như vậy.
"Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ?" Thượng Quan Yến cũng có chút hoảng hốt, nếu chuyện này để cha biết, cô nhất định là sẽ đi không được, ăn không xong.
Thượng Quan Vân nhịn không được mà thở dài một tiếng. Hai anh em bọn họ cũng coi như là có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu: “Bây giờ thì còn có thể làm gì nữa, cô nhanh chóng đi tìm người đàn ông kia rồi đút cho hắn ta ít tiền. Sau đó mở một cuộc họp báo để giải thích chuyện xảy ra ngày hôm đó đều là hiểu nhầm rồi bảo người kia cũng nói mấy câu.”
Sau khi nói những lời này, ngay cả bản thân hắn ta cũng không muốn thực hiện chuyện này.
Nhưng bọn họ lại không có biện pháp khắc phục hậu quả này một cách tốt hơn, ngoại trừ biện pháp này.
Cho dù Thượng Quan Yến không muốn, nhưng cũng đành bất lực mà liên lạc với anh.
Lâm Thần thấy đối phương gọi điện thoại tới, lần đầu tiên anh không trả lời, lần thứ hai anh cũng không trả lời, cho đến tận lần thứ ba anh mới nhận điện thoại. Lúc đó, anh còn cảm nhận được là đối phương thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nhận được điện thoại, giọng nói của cô cũng không có chanh chua như trước cũng không phải là một giọng nói vô cùng tức giận: "Bây giờ anh có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi sẽ mời anh ăn tối!”
Giọng điệu của cô có chút dồn dập, chắc hẳn là cô đang sợ anh sẽ từ chối.
Lâm Thần thản nhiên trả lời hai chữ: "Không rảnh!”
Sau đó anh lập tức cúp điện thoại khiến cho Thượng Quan Yến tức giận đến mức làm khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó.
Nhưng cô vẫn cố gắng kiên nhẫn, gọi lại cho anh một lần nữa: "Chuyện lần trước là do tôi không đúng, tôi ở đây xin lỗi anh. Bệnh tình của anh chúng tôi đã thảo luận ra kết quả. Bây giờ tôi muốn mời anh ăn cơm là muốn xin lỗi anh, đồng thời tôi cũng muốn nói một chút về bệnh tình của anh.”
Lâm Thần lười ngồi nhác ngồi trên chiếc ghế sô pha, thay đổi tư thế: "Được thôi.”
Sau khi nghe thấy anh đã đồng ý lời đề nghị kia, Thượng Quan Yến cao hứng đến mức lập tức nói ngay địa chỉ cho anh.
Sau khi tên khách sạn được gửi tới, Lâm Thần đã đi bắt xe đến chỗ đó. Xem ra cô cũng rất có thành ý, ngay cả khách sạn Giang Hoa cũng có thể đặt trước, thật sự rất lợi hại.
Sau khi Lâm Thần xuống xe và trả xong tiền xong, anh vừa định nhấc chân đi vào thì người nhân viên phục vụ lập tức vươn tay ngăn cản đường đi của anh: "Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, ở đây chúng tôi không còn tuyển dụng nữa.”
Trong lúc nói chuyện, người đó còn xé luôn tờ thông báo tuyển dụng ở trên cửa xuống.
Những loại người đến đấy để ứng tuyển, một ngày hắn đều gặp phải mấy lần. Muốn trở thành người phục vụ của chỗ này, cũng phải là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, chứ không phải ai cũng có thể vào đây.
Như cái người ăn mặc tùy ý, tuổi còn trẻ, nhìn đã biết ngay là không có kinh nghiệm gì, còn cả ngày đến phiền toái bọn họ.
"Tôi nghĩ chắc là anh hiểu lầm rồi, tôi tới đây không phải là để ứng tuyển." Lâm Thần lễ phép giải thích.
Người phục vụ kia đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, cười nhạo nói: "Anh không đến đây để ứng tuyển, chẳng lẽ anh tới nơi này để ăn cơm à?”
Nhưng mà khi ngẫm lại anh thấy cũng đúng. Chuyện ngày đó chắc là cô cũng chỉ muốn làm bộ như vậy mà thôi, dĩ nhiên là sẽ không liên lạc với anh.
Nếu đối phương đã quên anh, vậy anh chỉ có thể tự mình chủ động liên lạc.
Sau khi thăm dò được chỗ ở của Thượng Quan Yến, anh đã tự mình tìm đến tận cửa. Ngay khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong nháy mắt anh thấy ánh mắt của cô chợt hoảng hốt, có lẽ cô không nghĩ là anh sẽ tự mình tìm tới.
Lần này cô cũng không có kiên nhẫn như lần trước mà bày ra tính cách của một đại tiểu thư: "Anh tới đây để làm gì?”
Lâm Thần cười cười, nói: "Ngày đó không phải cô nói sẽ giúp tôi thảo luận về bệnh tình của tôi mà đúng không? Bây giờ đã có kết quả hay chưa?”
Thượng Quan Yến nhịn không được mà cười nhạo một tiếng, nói: "Anh là mắc bệnh rất nguy kịch, không có thuốc chữa. Tôi cũng đã thảo luận rồi nhưng không có ai tình nguyện ra ngoài giúp anh.”
Căn bản là cô cũng không biết anh bị bệnh gì. Mà anh cũng không phải là một người quan trọng, cho nên cô việc gì phải vắt óc suy nghĩ để giúp anh tim ra cách chữa trị.
Hơn nữa, bản lĩnh bên ngoài của anh tốt như vậy, còn bệnh tình bên trong thì thôi cứ tự đi cầu phúc đi, cho dù có chết trước mặt cô thì cũng chỉ là một người không quan trọng mà thôi.
"Mấy người không thể chữa khỏi bệnh của tôi sao?" Lâm Thần hỏi với một vẻ mặt ngây thơ.
Nhưng có vẻ như anh đã chọc vào đúng chỗ đau của đối phương: "Tôi cảnh cáo anh, tốt hơn hết anh không nên nói lung tung ở đây và hãy mau rời khỏi nơi này đi.”
Cô có chút mất kiên nhẫn mà xua xua cái tay. Y thuật của cô đúng là không tốt lắm, nhưng phía sau cô còn có cả một gia tộc Thượng Quan, đây cũng chính là hậu phương vững chắc nhất của cô.
Không ai dám nói với cô một chữ không. Hơn nữa, cô cũng không quen bị người khác nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ này: “Còn nữa, đây không phải là chỗ anh nên tới, loại người như anh cũng chỉ xứng ở những chỗ bùn lầy mà vùng vẫy thôi.”
Đối mặt với mấy lời nói giễu cợt này của cô, Lâm Thần không chút do dự trả lời: "Tôi chỉ là muốn đến hỏi một chút, bệnh tình của tôi rốt cuộc như thế nào. Cho dù các người không thể trị khỏi, cũng không cần thiết phải nói mấy lời giễu cợt như vậy. Mọi người đều có điểm yếu, các người có những bệnh không thể chữa được, tôi cũng có thể hiểu được. ”
Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ làm cho Thượng Quan Yến tức đến mức cả mặt đỏ bừng, lại không thể nói lại dù chỉ một chữ.
Cuối cùng cô đã trực tiếp gọi bảo vệ đến để cưỡng ép bắt anh rời khỏi chỗ này. Nhưng khi bảo vệ đến đẩy anh đi, anh lại không thèm để ý.
Thượng Quan Yến nhìn thấy người khiến ai cũng thấy phiền lòng biến mất, lúc này trên mặt cô mới hài lòng lộ ra một nụ cười.
Sáng hôm sau, khi Thượng Quan Yến còn đang đắc ý ăn cơm thì Thượng Quan Vân tức giận từ bên ngoài vào, ném một cuốn tạp chí trong tay lên mặt cô.
Từ nhỏ đến lớn Thượng Quan Yến đã bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy, cho dù cô có sợ người anh trai này của mình nhất, cũng không nhịn được mà mở miệng nói một câu: “Anh bị bệnh thần kinh à? Có chuyện gì thế?”
"Cô tự mình xem xem cô đã làm được chuyện tốt gì. Mấy chuyện lần trước cũng là vì cách làm không có đầu óc của cô cho nên mọi chuyện mới trở thành lãng phí vô ích. Để tôi xem lúc trở về, cô sẽ giải thích với cha như thế nào?”
Hắn ta ngồi trên chiếc ghế số pha, tức giận đến nỗi hắn ta không thể ăn nổi bữa ăn.
Cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cầm lấy cuốn tạp chí lên nhìn một cái rồi lập tức đứng lên, giải thích: "Chuyện này nhất định là do người kia làm. Em đã sớm nhìn ra anh ta cũng không phải là một người đơn giản, không nghĩ tới anh ta vậy mà đã lưu lại chứng cứ ở sau lưng.”
Trong cuốn tạp chí có hình ảnh của cô và người đàn ông ngày hôm qua, cũng có những bức ảnh bảo vệ đến lôi người đàn ông ra ngoài.
Có những bức ảnh được chụp ở xa, cũng có những bức được chụp cận cảnh. Vì thế đã phơi bày một cách rõ nét bộ mặt hung dữ và tình cách đại tiểu thư thích giễu cợt người khác của cô ra.
Đến nay cô thậm chí còn không biết, ở bên cạnh mình lại có nhiều phóng viên đến như vậy.
Thượng Quan Vân căn bản là không muốn nghe mấy lời giải thích của cô. Hắn chỉ cảm thấy đứa em gái này thật không có đầu óc: "Tôi mặc kệ mục đích của người kia có phải là không trong sáng, hay là hắn ta còn có mục đích gì khác, nhưng trước khi làm bất cứ chuyện gì, cô có biết động cái não rỉ sét của mình hay không vậy? Nếu cô không cần sử dụng đến nó nữa, thì lấy ra rồi đi quyên góp cho người khác đi.”
Những phương tiện truyền thông kia vốn là muốn tung những tin đồn hại người. Cho nên mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào sai lầm của bọn họ.
Mục đích chính là để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác rồi phóng đại chỗ sai của bọn họ. Thực ra, còn có mấy gia tộc nấp trong bóng tối vẫn luôn dùng một đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bọn họ, chính là vì muốn tìm ra chỗ sai của bọn họ.
Hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, cho dù có chuyện gì cũng không thể để xảy ra sai sót rồi tiến hành các bước tiếp theo. Nhung hắn ta thật không ngờ tới, xung quanh mình lại có nhiều con sâu bướm như vậy.
"Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ?" Thượng Quan Yến cũng có chút hoảng hốt, nếu chuyện này để cha biết, cô nhất định là sẽ đi không được, ăn không xong.
Thượng Quan Vân nhịn không được mà thở dài một tiếng. Hai anh em bọn họ cũng coi như là có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu: “Bây giờ thì còn có thể làm gì nữa, cô nhanh chóng đi tìm người đàn ông kia rồi đút cho hắn ta ít tiền. Sau đó mở một cuộc họp báo để giải thích chuyện xảy ra ngày hôm đó đều là hiểu nhầm rồi bảo người kia cũng nói mấy câu.”
Sau khi nói những lời này, ngay cả bản thân hắn ta cũng không muốn thực hiện chuyện này.
Nhưng bọn họ lại không có biện pháp khắc phục hậu quả này một cách tốt hơn, ngoại trừ biện pháp này.
Cho dù Thượng Quan Yến không muốn, nhưng cũng đành bất lực mà liên lạc với anh.
Lâm Thần thấy đối phương gọi điện thoại tới, lần đầu tiên anh không trả lời, lần thứ hai anh cũng không trả lời, cho đến tận lần thứ ba anh mới nhận điện thoại. Lúc đó, anh còn cảm nhận được là đối phương thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nhận được điện thoại, giọng nói của cô cũng không có chanh chua như trước cũng không phải là một giọng nói vô cùng tức giận: "Bây giờ anh có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi sẽ mời anh ăn tối!”
Giọng điệu của cô có chút dồn dập, chắc hẳn là cô đang sợ anh sẽ từ chối.
Lâm Thần thản nhiên trả lời hai chữ: "Không rảnh!”
Sau đó anh lập tức cúp điện thoại khiến cho Thượng Quan Yến tức giận đến mức làm khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó.
Nhưng cô vẫn cố gắng kiên nhẫn, gọi lại cho anh một lần nữa: "Chuyện lần trước là do tôi không đúng, tôi ở đây xin lỗi anh. Bệnh tình của anh chúng tôi đã thảo luận ra kết quả. Bây giờ tôi muốn mời anh ăn cơm là muốn xin lỗi anh, đồng thời tôi cũng muốn nói một chút về bệnh tình của anh.”
Lâm Thần lười ngồi nhác ngồi trên chiếc ghế sô pha, thay đổi tư thế: "Được thôi.”
Sau khi nghe thấy anh đã đồng ý lời đề nghị kia, Thượng Quan Yến cao hứng đến mức lập tức nói ngay địa chỉ cho anh.
Sau khi tên khách sạn được gửi tới, Lâm Thần đã đi bắt xe đến chỗ đó. Xem ra cô cũng rất có thành ý, ngay cả khách sạn Giang Hoa cũng có thể đặt trước, thật sự rất lợi hại.
Sau khi Lâm Thần xuống xe và trả xong tiền xong, anh vừa định nhấc chân đi vào thì người nhân viên phục vụ lập tức vươn tay ngăn cản đường đi của anh: "Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, ở đây chúng tôi không còn tuyển dụng nữa.”
Trong lúc nói chuyện, người đó còn xé luôn tờ thông báo tuyển dụng ở trên cửa xuống.
Những loại người đến đấy để ứng tuyển, một ngày hắn đều gặp phải mấy lần. Muốn trở thành người phục vụ của chỗ này, cũng phải là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, chứ không phải ai cũng có thể vào đây.
Như cái người ăn mặc tùy ý, tuổi còn trẻ, nhìn đã biết ngay là không có kinh nghiệm gì, còn cả ngày đến phiền toái bọn họ.
"Tôi nghĩ chắc là anh hiểu lầm rồi, tôi tới đây không phải là để ứng tuyển." Lâm Thần lễ phép giải thích.
Người phục vụ kia đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, cười nhạo nói: "Anh không đến đây để ứng tuyển, chẳng lẽ anh tới nơi này để ăn cơm à?”
Bình luận truyện