Chương 1275
Chương 1275:
Có Huyền Thiên Lân thủ ở chỗ này, Trương Thác ra ngoài làm việc sế không còn lo lăng gì nữa, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết chuyện hội Thần Ẩn, một khi này được giải quyết, là có thể gặp được Lâm Ngữ Lam các cô, đến lúc đó thì dù thị tộc xuất thế tập thể, dù thế có thực sự hỗn loạn, thì nơi đây sẽ trở thành pháo đài kiên cố nhất.
Trong khoảng thời gian này, Trương Thác cũng đang lo lắng về chuyện sau này.
Giữa lúc Trương Thác còn đang suy nghĩ về mấy vấn đề này, một tiếng nổ mạnh mãnh liệt vang lên từ nơi không xa.
Tiếng nổ vang lên, đồng thời mặt đất cũng đang lay động.
“Xe phóng tên lửa tự hoạt động!” Trương Thác biến sắc, tuy quân phiệt Châu Phi chia rẽ, nhưng toàn bộ thế cục hầu như đã được anh ổn định nhiều năm trước.
Khi cuộc cách mạng nổ ra vào năm đó, hơn mười đoàn lính đánh thuê ở đảo Ánh Sáng đã triển khai chiến tranh cùng đoàn lính đánh thuê của Vương hội, cuối cùng kết thúc là đảo Ánh Sáng thẳng lợi.
Nhưng hôm nay, tại sao lại có thể có loại vũ khí hạng nặng này?
Chỗ tiếng nổ mạnh vang lên, có áng lửa sáng lên, tiếng kêu đứt quảng truyền đến từ phương xa.
Những người đang làm việc với nhiều loại máy móc thiết bị khác nhau đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, bọn họ không chỉ hoạt động ở Châu Phi một lần, hầu như mọi người đều dừng công việc trong tay lại, và tìm một chỗ an toàn nhất để trốn đi.
Trương Thác nhìn phương xa, anh nheo cặp mắt lại, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Bạch Trình gọi tới.
“Lão đại, bên công trường đã xảy ra chuyện” Vừa tiếp điện thoại, giọng nói lo lắng của Bạch Trình vang lên.
Trương Thác nhìn phía đảo nhỏ, anh nhìn thấy rõ ràng có rất nhiều bóng người đang khoác bóng đêm đi tới bên này.
Trương Thác lập tức lên tiếng: “Tôi ở công trường bên này, đi ra ngoài xem một chút, mấy người sắp xếp đi.”
“Đã hiểu” Bạch Trình lên tiếng.
Trương Thác cúp điện thoại, thân hình anh nhanh chóng đi về hướng tên lửa.
Bởi vì vị trí địa lý cùng khí hậu đặc biệt nên địa hình của Châu Phi này rất kỳ lạ.
Rõ ràng đây vẫn là sa mạc, nhưng đi về phía trước mấy cây số, lại tiến vào khu rừng rậm mà không biết.
Trước đây, sa mạc Sossusvlei là một điểm thám hiểm, khu rừng này cũng từng được khai thác, nên sẽ không để mọi người bị lạc.
Mà khi Trương Thác đến, cây cối trong cả khu rừng rậm đều đã gãy đổ, gỗ gãy đổ do bị nổ cháy đen một đoạn, bởi vì khí hậu khô ráo nên có vài cây đã bốc cháy.
Cách đó không xa, câu tiếng anh khó nghe truyền vào trong tai Trương Thác.
“Nổ chết bọn họ, người Đại Nam chết tiệt!”
Chỉ là Trương Thác có thể nhận ra ngay giọng điệu này, chắc chắn là tới từ nhóm Hắc ca.
“Nhanh, tránh ra, đừng để cứng đối cứng, tình báo có sai, bọn họ có vũ khí hạng nặng!” Một tiếng hô khẩn cấp vang lên bằng tiếng Đại Nam chuẩn, giọng nói này đang cách Trương Thác chừng hai mươi mét.
Trương Thác nhướng mày, tại sao lại có người Đại Nam tới đây, phạm vi duy trì hòa bình thì không nên ở đây mới đúng.
Giữa lúc Trương Thác đang suy tư, một viên đạn chuẩn xác rơi ở dưới chân Trương Thác.
Lúc đạn pháo rơi xuống trong nháy mắt, Trương Thác đột nhiên lắc mình bước ra, đồng thời ngưng tụ một bức tường khí dày đặc bên cạnh để chống lại lực va chạm của vỏ đạn.
Bình luận truyện