Con Rể Quyền Quý

Chương 135: Quán trà luận tranh





Trương Thác nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Lâm Ngũ Lam, cảm thấy hơi buồn cười. Người phụ nữ này, lúc xử lý chuyên làm ăn mấy triệu cũng không căng thẳng như bây giờ.

“Được rồi được rồi, tôi nhớ cả rồi”

Trương Thác ra dầu OK.

“Còn nữa, bút tranh sơn dầu chia làm rất nhiều loại, đầu bẹt, hạt phỉ, hình quạt, những cái này dùng để làm gì thì anh mau lên mạng tra đi, đây là những thứ cơ bản nhất thôi. Hai bức tranh sơn dầu trong phòng thì Triều Dương chỉ thiếu chút màu nền, lát nữa anh cầm bút tùy tiện tô màu lên, động tác chậm rãi chút thì sẽ không có chuyện gì đâu, hiểu rồi chứ? Cố hết sức đánh lừa cho qua, sau đó chúng ta đi ăn cơm thì chuyện này cũng xem như kết thúc”

“Yên tâm, yên tâm”

Trương Thác nâng hai tay đặt lên hai bên vai Lâm Ngữ Lam: “Em từng thấy tôi mắc sai lầm lúc nào chưa?


“Hả?”

Lâm Ngữ Lam ngẫm nghĩ, hình như chuyện mình dặn dò Trương Thác anh chưa từng mắc sai lầm. Lâm Ngữ Lam vừa định nói thêm điều gì đó thì thấy Phương Lạc đi ra từ trong phòng làm việc.

“Anh Trương, bức Triều Dương trong phòng kia có thể nói hoàn toàn giống như bản. gốc của bậc thầy Firge rồi, anh cũng thích tác phẩm của bậc thầy Firge sao?”

“Đúng thế”

Trương Thác gật đầu: “Tôi và Ngữ Làm quen nhau ở triển lãm tranh của bậc thầy Firge đấy, tác phẩm của ông ấy đã mang đến duyên phận vô cùng tuyệt diệu cho tôi”

“Anh Trương đúng là một người lãng mạn”

Phương Lạc dùng ánh mắt phức tạp nhìn. qua nhìn lại giữa Trương Thác và Lâm Ngữ Lam: “Không biết gần đây anh Trường đang nghiên cứu cái gì, tôi thấy anh Trường chuẩn bị rất nhiều giấy Tuyên Thành, dự định luyện tập tranh Hoa Hạ sao?”

“Ừm, đúng là có chút suy nghĩ về mặt này Trương Thác gật đầu: “Những tranh Hoa Hạ quả cao thâm, trong chốc lát cũng khó Có thành tựu, lần này anh Phương đến, hy vọng có thể chỉ dẫn tôi mấy câu”

“Ha ha, anh Trương quá khen, nhìn bức Triều Dương kia của anh Trường đã thấy bản lĩnh vẽ tranh không thua gì tôi, nào có chuyện chỉ dẫn hay không chứ. Nếu anh Trường có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau đến quán trà luận tranh”

Vừa nghe thấy Phương Lạc nói đến bốn. chữ quán trà luận tranh, Lâm Ngữ Lam và Milan đều thay đổi sắc mặt, Lâm Ngữ Lam liên tục ra hiệu với Trương Thác, muốn kêu anh đừng đồng ý.

“Đương nhiên, bất cứ lúc nào cũng được”


Trương Thác cười trả lời.

“Hẹn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ là giờ ăn cơm trưa, có lẽ người trong quán trà luận tranh không ít, chúng ta đi luôn đi”

Mọi người lần lượt ra khỏi căn hộ, ngồi lên xe của riêng mình. Lâm Ngữ Lam chở Trương Thác trên chiếc Mercedes GT của mình, chạy dọc đường.

“Sao anh lại đồng ý chuyện đến quản trà luận tranh của anh ta chứ?”

Lâm Ngũ Lam lái xe, sắc mặt hơi khó coi.

“Không phải em nói nhanh chóng đi ăn Cơm sao? Anh ta nhắc tới nên tôi đồng ý luôn”

Trương Thác trả lời như lẽ đương nhiên,

“Anh! Haiz!”

Lâm Ngữ Lam nhìn thoáng qua Trương Thác, thở dài thật mạnh, lắc đầu: “Cái này không trách anh, quán trà luận tranh là cách nói trong ngành, cũng không chỉ đơn giản là đi ăn cơm”

“Có ý gì?”

Trương Thác tò mò hỏi, anh thật sự chưa từng nghe nói tới quán trà luận tranh.

“Quán trà luận tranh là để chỉ một quán trà chuyên thảo luận về vẽ tranh, thành phố trực thuộc mỗi tỉnh đều có một nơi thế này. Quán trà luận tranh có một quy tắc, mỗi bữa Com đều sẽ lấy ra một bức tranh cho người có mặt thảo luận về phong cách tranh, giám định thật giả, người dám đến. quán trà luận tranh đều rất có kiến thức về mặt này. Phương Lạc gọi anh đến quán trà luận tranh là muốn đấu với anh ở đó đấy”.


“Thì ra là thế”

Trương Thác như đang suy nghĩ điều gì đó gật đầu, trước giờ anh đều tiếp xúc với bậc thầy vẽ tranh nổi tiếng. quốc tế, tranh nhìn thấy cũng đều là bản gốc, thật sự chưa từng nghe nói tới quán. trà luận tranh. Trên sông Ngải Y của thành phố Ngân Châu có một cây cầu gỗ, mặt cầu sơn màu đỏ sậm tràn đầy cảm giác cổ xưa. Đi dọc theo cây cầu bắc ngang trên sông Ngải Y sẽ tới một căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách cổ đứng ở giữa sông, phía trên nhà gỗ lượn lờ khói bếp, đây là quán trà luận tranh của thành phố Ngân Châu. Quán trà này cực kỳ nổi tiếng ở Ngân Châu, đây chỉ làm đồ chay, hương vị cực kỳ ngon, có không ít người có tiền đều muốn đến đây thưởng thức một bữa. Nhưng đây không phải nơi ai cũng đến được, ít nhất bạn cần có thân phận hội viên của hiệp hội vẽ tranh mới có thể đến đây ăn cơm. Vì đây là nơi uống trà luận tranh, dùng bữa là chuyện nhỏ, cùng nhau luận tranh mới là chuyện lớn. Sau khi Phương Lạc đưa thân phận hội viên cao cấp của Hiệp hội tranh Yên Kinh của mình ra, đương nhiên sẽ được chiêu đãi. Đừng thấy Lâm Ngữ Lam là nhà giàu nhất Ngân Châu, thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô đến quán trà này, cảm thấy tràn đầy mới mẻ và tò mò. Quán ăn xây trên mặt nước, cả quán ăn đều được dựng từ ván gỗ, chỉ cần đứng bên trong đã có thể cảm nhận được ý cảnh xuất trần tựa như đã trở về thời đại cổ xưa, văn nhân mặc khách (*) thoải mái cười đùa. (*) Văn nhân mặc khách: Ý chỉ những người văn chương trí thức. Diện tích của quán ăn cũng không lớn, cả sảnh lớn dùng cơm không tới một trăm mét vuông, có tổng cộng sáu mươi cái bàn gỗ, bàn nào cũng được lau rất sạch sẽ, ngồi nhiều nhất sáu người. Trên vách tường xung quanh nhà ăn treo đầy tranh Hoa Hạ cho mọi người thưởng thức. Năm người Trương Thác ngồi trên bàn gỗ trong góc, tùy tiện kêu một ấm trà, gọi vài món chay. Bọn họ không quá hứng thú với đồ ăn ngon, dù sao trên bàn này đã có ba đầu bếp đẳng cấp quốc tế ngồi đó, nếu thật sự muốn ăn đồ ngon, quán nào cũng không nấu ngon bằng mình. Lúc này trong quán có hai bàn người, đều gọi một ấm trà, cầm bản vẽ và bút lông sói trong tay bắt đầu viết chữ. Chẳng mấy chốc, mấy đĩa đồ chay tinh xảo có mùi thơm bay ra được đặt xuống trước mặt mấy người Trương Thác, năm người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ai cũng không nói về vấn đề vẽ tranh, chỉ tán gẫu một vài chuyện thú vị lúc còn đi học. Điều này khiến Lâm Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể trò chuyện ít mấy câu thì tỷ lệ bị lộ tẩy cũng ít đi một phần. Khi nãy trên đường đến, cô vẫn luôn thúc giục Trương Thác lên mạng tra kiến thức liên quan đến tranh Hoa Hạ, nhưng có thể tra được bao nhiêu chứ? Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, người trong quán ăn cũng ngày càng nhiều hơn. Không tiếp xúc với một ngành nghề sẽ không biết sự kỳ diệu của nó. Giống như Trương Thác vậy, trước khi đến quán ăn này, anh cũng không ngờ lại có nhiều người đến quán ăn thảo luận về tranh như vậy, sáu mươi bàn trong quán ăn đều kín người ngồi, còn có người đến nhưng vì không có chỗ nên hậm hực rời đi. Tuy ba cô gái Lâm Ngữ Lam ngồi trong góc, nhưng lại trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất trong quán ăn, thậm chí còn có họa sĩ muốn múa bút vẽ chân dung cho họ.

“Nhìn mọi người rất lạ mặt, lần đầu đến đây sao?”

Một người đàn ông trung niên có dáng người hơi mập mạp không nhịn được tiến đến gần bắt chuyện: “Kẻ hèn này tên Vạn Nghĩa Xương, kinh doanh một nhà hàng tranh nho nhỏ trên thuyền ở Ngân Châu.”

Người đàn ông để tấm danh thiếp xuống bàn của mấy người Trương Thác, nói đúng hơn là để trước mặt ba cô gái.

“Ông chủ Vạn, chỗ của ông chỉ là một nhà hàng tranh nho nhỏ trên thuyền, vậy chằng phải của tôi còn không tính là một nhà hàng trên thuyền sao. Cả thành phố Ngân Châu này cũng chỉ có một nhà hàng trên thuyền rộng hơn tám trăm mét vuông mà thôi.”

Người ngồi cùng bàn với Vạn Nghĩa Xương lớn tiếng nói.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện