Chương 136
Lâm Ngữ Lam quét mắt nhìn danh thiếp trên bàn.
Thuyền tranh Vạn Hòa Thành. Lâm Ngữ Lam có chút ấn tượng, hình như đây là thuyền tranh lớn nhất toàn thành phố Ngân Châu, thật ra cô cũng chú ý đến hai lần, chẳng qua Lâm Thị không có nghiệp vụ về phương diện này, cô cũng không tiếp xúc gì với khía cạnh này.
Vạn Nghĩa Xương nghe thấy người ngồi cùng bàn với mình nói như vậy, phất phất tay: “Ông chủ Ngô, ông nói cái gì vậy chứ, thuyền tranh có rộng hơn nữa, cũng không giá trị bằng một tác phẩm quý giá, mấy cô gái xinh đẹp này hôm nay đến đây để lấy tranh, hay là để giám định tranh đây?”
Vạn Nghĩa Xương nheo mắt lại, không ngừng quét mắt nhìn lên người ba cô gái Lâm Ngữ Lam, ba cô gái xinh đẹp phong cách hoàn toàn khác biệt này khiến ông ta Có cảm giác như bị hoa mắt vậy.
“Chúng tôi chẳng qua chỉ đến ăn bữa cơm, trò chuyện giữa bạn bè với nhau thôi.” Trương Thác mở miệng, ngắt lời Vạn Nghĩa Xương.
“Đây cũng không phải nơi ăn bữa cơm thường đâu” Vạn Nghĩa Xương cười cười: “Không biết mấy vị, ai có tư cách có thể ngồi ở đây?”
Khi Van Nghĩa Xương hỏi mấy vị, thực tế, cũng chỉ hỏi Trương Thác và Phương Lạc mà thôi. Những người đang ngồi bên trong quán trà lúc này, có ai không nhận ra được, tâm tư của Vạn Nghĩa Xương đều tập trung vào ba Cô gái xinh đẹp kia. Phương Lạc ném một tấm danh thiếp ra, hỏi: “Thế nào, đã đủ tư cách chưa?”
“Hội viên cao cấp của Hiệp hội tranh Hoa Hạ, Chủ tịch của Triển lãm tranh hiện đại hóa Yên Kinh?” Vạn Nghĩa Xương cầm tấm danh thiếp này lên, nhìn chức vị bên trên, lộ ra một nụ cười khinh thường: “Uống thứ trà của triển lãm trưng bày tranh, chuyện trò vui vẻ, tôi còn tưởng là nhân vật lớn ở đâu nữa cơ”
“Một hội viên cao cấp của Hiệp hội tranh Hoa Ha, còn có cái gọi là Chủ tịch của Triển lãm tranh hiện đại hóa Yên Kinh, không bằng cái rắm”
” Một người đàn ông trung niên ngồi cùng bàn với Vạn Nghĩa Xương mở miệng nói. Trương Thác nhíu mày, anh biết, bữa cơm hôm nay không có cách nào ăn cho ngon miệng được rồi. Sắc mặt Phương Lạc hơi khó coi, bị người Ba công khai chế nhạo như vậy, cho dù là ai cũng không thể vui vẻ được, anh ta nhìn người đàn ông trung niên vừa mở miệng nói chuyện kia: “Không biết ông là ai đây?”
“Kẻ kém cỏi này” Người đàn ông trung niên bưng một chén trà lên, cười ha ha nói: viên danh dự của Hiệp hội tranh Hoa Hạ, Phó hội trưởng Hiệp hội tranh Hoa Hạ ở Tô Hàng, Vu Bạch”
Chức vị mà người đàn ông trung niên vừa mới nói ra, khiến cho ánh mắt của Phương Lạc sững lại.
Hội viên danh dự và hội viên cao cấp của Hiệp hội tranh Hoa Hạ, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hội viên cao cấp, chỉ cần tự mình đưa ra đề nghị xin gia nhập hội, sau đó kỹ năng vẽ tranh đạt đến một trình độ nhất định, là có thể xin được trở thành hội viên cao cấp rồi.
Còn hội viên danh dự không phải là tự mình đề nghị xin gia nhập hội, mà chính là được hiệp hội mời vào, trở thành hội viên danh dự. Giữa hai người khác biệt như trời với đất. Một danh hiệu khác là Phó hội trưởng của Hiệp hội tranh Hoa Hạ ở Tô Hàng, lại càng có giá trị hơn.
Ai nấy đều biết, Giang Nam Tô Hàng, là nơi giàu ý thơ nhất Hoa Hạ, ở Tô Hàng rất thịnh hành phong tục cổ xưa, cũng là nơi có văn. hóa tranh phồn thịnh nhất Hoa Ha, có thể nói, trở thành phó hội trưởng của Hiệp hội tranh Hoa Hạ ở Tô Hàng, vậy tức là cũng có nền tảng.
“Vụ Bạch?” Trương Thác hơi nghi ngờ hỏi lại một câu, ngẩng đầu nhìn lên, trên vách tường nhà ăn này, có mấy bức tranh phong cảnh đều được ký tên Vu Bạch.
Vụ Bạch nhìn sắc mặt Phương Lạc thay đổi, điều này khiến cho ông ta hài lòng gật đầu, trong nhà ăn này, bất cứ lúc nào nhắc đến thân phận của mình, đều sẽ khiến cho. người ta kinh ngạc đến giật nảy minh, Vụ Bạch vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy.
“Người trẻ tuổi, uống trà của quán trà luận tranh, cũng phải có quy tắc của việc uống trà ở quán trà luận tranh, chỗ ngồi ở đây có giới hạn, bao nhiêu người trong ngành hàng ngày lái xe đến đây, vì không có chỗ ngồi mà phải chán nản đi về, các anh ngồi chỗ này, trò chuyện mấy câu chuyện nhà chuyện cửa, e rằng không thích hợp lắm đâu.”
Vụ Bạch đứng dậy.
“Rất có lý, đây là quán trà luận tranh, trò chuyện những thứ vô bổ ở nơi để trò chuyện về tranh, thảo luận về tranh, thưởng thức tranh vẽ như thế này, không thích hợp cho lắm” Người vừa mới nói thuyền tranh của Vạn Nghĩa Xương rộng tám trăm mét vuông cũng mở miệng nói.
Sắc mặt Phương Lạc có chút khó coi, hễ là người có học đều có sự kiêu ngạo, anh ta cũng không ngoại lệ, giờ phút này ở nơi đây, bị người ta khiêu khích nhiều lần như vậy, lại còn trong lĩnh vực mà mình chuyên nghiệp.
Phương Lạc đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy, nói: “Các vị, vậy các vị muốn trò chuyện những điều gì, thảo luận về tranh, thưởng thức tranh, giám định tranh hay là vẽ tranh?”
Giọng nói của Phương Lạc không lớn nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng ăn.
Câu này vừa dứt, mọi người đều hiểu, nên có một trận so tài rồi!
“Ha ha! Vu Bạch cười khẽ một tiếng: “Người trẻ tuổi, chẳng qua cậu chỉ là một hội viên cao cấp của hiệp hội tranh thôi, vậy mà lại dám trang tráo nói ra những lời này sao?”
Phương Lạc đáp trả: “Học vẫn không dựa vào tuổi tác, có gì mà không dám?”
“Được!” Vụ Bạch vỗ bàn một cái, cũng đứng dậy như vừa nãy: “Nếu cậu đã muốn so sánh, vậy chúng ta cùng so với nhau, tôi nể tình cậu còn trẻ, không bắt nạt cậu về kỹ năng vẽ tranh, sắp mười hai giờ rồi, dựa theo quy tắc của triển lãm trưng bày tranh, ông chủ sẽ lấy ra bức tranh quý giá nhất, không bằng chúng ta so tài giám định tranh, thế nào?”
“Tùy ông” Phương Lạc đồng ý.
Trương Thác ngồi đó, nhìn Vu Bạch, cảm thấy tên này ít nhiều có chút không biết xấu hổ.
Khía cạnh giám định tranh này, kinh nghiệm quan trọng hơn thiên phú, Vụ Bạch lớn hơn Phương Lạc đến hơn mười tuổi, trên khía cạnh giám định tranh có ưu thế được ông trời ưu ái, nhưng so vẽ tranh thì lại khác, đây là căn cứ vào thiên phú cá nhân và khả năng nhận thức, không thiếu gì những họa sĩ thiếu niên thiên tài vượt xa những họa sĩ thế hệ trước.
Trương Thác nhìn những bức tranh Hoa Hạ treo trên vách tường trong sảnh phòng ăn này, kỹ năng vẽ này trong mắt người bình thường là mây bay nước chảy, phi phàm
khác thường, nhưng trong mắt Trương Thác mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi, trong mỗi bức tranh có không ít khuyết điểm, cũng có rất nhiều đoạn ngắt quãng, trong bức tranh thiếu linh hồn, không có quan điểm nghệ thuật gì cả.
Vụ Bạch nói nhìn Phương Lạc tuổi còn trẻ, không so vẽ tranh, rõ ràng là không tự tin chút nào về phương diện kỹ năng vẽ tranh của mình, như vậy, cái ông ta gọi là thân phận hội viên danh dự của hiệp hội tranh, cũng phải cân nhắc lại rồi, mặc dù không có khả năng làm giả được, nhưng giá trị cũng cần phải suy xét lại.
Đúng mười hai giờ trưa, ông chủ nhà hàng lấy ra một bức tranh mực tàu, tranh được vẽ trên giấy Tuyên Thành, màu giấy đã ổ vàng, trong bức tranh có hai ba con tôm, râu kéo dài thân người, màu sắc lúc đậm lúc nhạt, trình tự rõ ràng, chỉ là một bức tranh mực tàu rất đơn giản, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất sống động.
Chủ nhà hàng treo bức tranh kia lên tường, để cho mọi người cùng thưởng thức.
Những vị khách đang ăn cơm cũng đều đưa mắt nhìn lên bức tranh.
“Đây là…”
“Nhìn thấy tôm lại nhớ đến một bậc thầy cả đời chỉ thích vẽ tôm.”
“Bức tranh rất đẹp, có chút quan niệm nghệ thuật đấy.”
“Không biết là xuất phát từ tay vị nào”
Những khách đang ăn nhìn bức tranh tôm vẽ bằng mực tàu này, đều sôi nổi lên tiếng.
“Là Mặc Hà, tác phẩm của bậc thầy Tề thời cận đại.” Phương Lạc nhìn lướt qua, mở miệng khẳng định: “Bậc thầy Tề đam mê vẽ tôm, các ông nhìn bức tranh này đi, nét mực mạnh mẽ tưới đều, sắc màu đậm và rực rỡ thanh thoát, tạo hình súc tích sống
động, quan niệm nghệ thuật chân thật giản dị, con tôm vẽ ra tuy rằng không được tô màu, nhưng ngẫu hứng lại liên tục xuất hiện.”
“Ha.” Phương Lạc vừa mới nói xong, đã nghe thấy giọng nói Vụ Bạch vang lên: “Mặc Hà này là một trong những tác phẩm tiêu biểu của bậc thầy Tề, cậu dùng mấy giây mới nhận ra được, vậy tôi hỏi cậu, tác phẩm này là thật hay giả?”.
Phương Lạc lại nhìn mấy giây nữa, sau đó mở miệng: “Là giả”
“Trò cười!” Vụ Bạch hét lớn một tiếng: “Thật giả cũng không cách nào phân biệt được, còn có mặt mũi thi giám định tranh với tôi sao?”
Bình luận truyện