Con Rể Quyền Quý

Chương 1399



Chương 1399:





“Anh không tò mò tại sao lúc trước em phá hủy viện mồ côi mà không gây bất kỳ tiếng vang nào sao?” Lâm Ngữ Lam nghiêng đầu liếc nhìn Trương Thác.





Sắc mặt Trương Thác độy nhiên trở nên sững sốt, anh quả thật đã quên mất chuyện này, ngày đó khi hai người bọn họ nảy sinh cãi vả, lời nói kiế tiền của Lâm Ngữ Lam rõ ràng chỉ là lấy cớ mà thôi.





Lâm Ngữ Lam lái xe đến địa chỉ cũ của viện mồ côi.





Nơi này bị một vách ngăn màu xanh che lại kỹ lưỡng, phía bên trong là công trình đang xây dựng.





Lâm Ngữ Lam lái xe vào trong công trường.





Trương Thác mở cửa xuống xe, ánh mắt quét xung quanh một vòng, công trường này rõ ràng đã đình công, một ít công cụ để ở đó còn chưa kịp dọn dẹp, đồ dùng hàng ngày.





vẫn còn bị vứt lung tung trong nhà kho.





“Ngày đó sau khi nhà họ Tô khuất phục, em liền ra lệnh ngừng công trình này ngay lập tức, chồng, anh mau nhìn cái này” Lâm Ngữ Lam cầm ra ba bản vẽ đưa cho Trương Thác.





Trương Thác mở hết ba cái, kết hợp với nhau thành một hình vẽ phức tạp.





Trương Thác cảm thấy bản thân đã từng gặp qua hình vẽ này ở đâu đó rồi nhưng lại không nói ra được, anh trực tiếp gọi video hỏi chuyện quá khứ với đại trưởng lão nhà họ Đường vẫn còn ở trên đảo.





Lúc này, bầu trời ở sa mạc Sossusvlei vẫn còn sáng.





Đại trưởng lão ngay lập tức cho Trương Thác câu trả lời.





“Đây chính là Trận pháp Linh khí! Cái này nó khác với tán linh trận, nếu đặt linh thạch vào trung tâm Trận pháp Linh khí sẽ khiến cho linh khí yếu ớt trong không gian từ từ hội tụ về một nơi”





“Đúng thế, lân trước em cũng có nghe cái người tên Chúc Nguyên Cửu đó nói qua, hình như gọi là Trận pháp Linh khí gì gì đó” Lâm Ngữ Lam nhớ lại lời nói của Chúc Nguyên Cửu ở lần đầu tiên cô chạm mặt với anh ta lại Hải Thành: “Chúc Nguyên Cửu nói rằng nhà họ Tô muốn xây Trận pháp Linh khí cực lớn này hình như là muốn tìm thứ gì đó”





“Tìm đồ?” Trương Thác nhíu mày.





Đại trưởng lão nói qua video: “Trương Thác, cậu có thể cho tôi nhìn thử kích thước của Trận pháp Linh khí này không?”





Trương Thác quay ngược camera di động lại đê đại trưởng lão nhìn rõ công trình trước mặt.





Toàn bộ diện tích của viện mồ côi vốn dĩ xấp xỉ ba ngàn năm trăm mét vuông, rộng bằng nửa sân bóng đá, sau khi Lâm Ngữ Lam tháo dỡ viện mồ côi còn mở rộng phạm vi, hiện tại toàn bộ diện tích xây dựng đã đạt đến xấp xỉ bảy nghìn mét vuông.





Trương Thác thấy rất rõ, đại trưởng lão trong video vừa nhìn thấy kích thước công trình trước mặt anh liền há hốc miệng, mắt cũng không thèm nháy cái nào, rõ ràng là cảnh tượng này đã khiến ông ấy vô cùng kinh ngạc.





Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mới vô cùng kích động lên tiếng.





“Bọn họ định làm cái gì! Nhà họ Tô muốn gì thế! Trận pháp Linh khí lớn như vậy là muốn lật trời sao?”





“Đại trưởng lão, ông có suy đoán gì sao?” Trương Thác hỏi.





Đại trưởng lão gật đầu một cái: “Có một chút nhưng không dám khẳng định, thế này đi, tôi trước tiên đi nghiên cứu sách cổ một lát, cậu cố gắng chụp hết tất cả góc độ của nơi này gửi cho tôi, còn nữa, sai người giám thị nhà họ Tô, dã tâm của bọn họ xem ra rất lớn.





“Được” Trương Thác gật đầu, ngắt video rồi quay đầu nói với Lâm Ngữ Lam: “Vợ, em đã mua lại hết miếng đất này sao?”





“Ừ, em đã mua hết”





“Em giúp anh đem nơi này…” Trương Thác nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại: “Không, mấy miếng đất xung quanh em cũng mua lại hết luôn đi, treo biển khu vực tư nhân cấm người ngoài tiến vào”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện