Chương 1400
Chương 1400:
“Được, sáng mai em liền sai người đi làm” Lâm Ngữ Lam nghiêm túc gật đầu, cô rõ ràng hễ là những chuyện có dính dáng đến dòng họ thì đều không phải là chuyện đùa.
Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ngữ Lam vội vàng đi ra ngoài, cô sợ những chuyện ngày hôm qua Trương Thác dặn dò bị chậm trễ liền tự mình xử lý.
Trương Thác cũng rời nhà từ sáng sớm, trước tiên đi đến viện mồ côi, chụp lại tất cả các góc độ cho đại trưởng lão.
“Chậc chậc chậc, Trận pháp Linh khí này đúng là lớn thật, hiện tại đã thời đại nào rồi mà còn xây một cái Trận pháp Linh khí lớn thế này là muốn làm cái gì đây?” Sau lưng Trương Thác bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, chủ nhân của âm thanh này không ai khác chính là Ma Y.
“Chuyện này Hội Thần Ẩn không quan tâm sao?” Trương Thác không quay đầu hỏi một câu.
“Không có gì” Ma Y quyết đoán trả lời: “Nếu không có chuyện gì xảy ra, Hội Thần Ẩn có thể sẽ không quản, chẳng qua nhìn tình hình trước mặt, sớm muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra”
Câu trả lời của Ma Y khiến Trương Thác liếc mắt nhìn.
“Phương thức giải quyết vấn đề của Hội Thần Ẩn các ông đúng là tùy tiện thật, xảy ra chuyện mới đi quản.”
“Ha ha” Ma Y cười khẽ: “Đừng quên cậu cũng là một thành viên của Hội Thần Ẩn đấy nhé”
“Cắt” Trương Thác trợn tròn mắt, gửi bức ảnh vừa chụp xong liền xoay người rời đi.
Trương Thác mới rời khỏi viện mồ côi cũ liền nhận được cuộc gọi từ Lâm Ngữ Lam.
Lâm Ngữ Lam nói với Trương Thác khu vực này đã trở thành khu vực tư nhân, người ngoài không thể tùy ý ra vào.
Sau khi xác nhận tin tức, Trương Thác đã an tâm hơn rất nhiều, anh cũng không biết công dụng của cái Trận pháp Linh khí này nhưng trong lòng lại có một trực giác đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu để cho người ngoài tùy tiện xông vào thì rất có thể sẽ gây ra tai họa lớn.
Trương Thác vốn dĩ đã lên kế hoạch cho hành trình hôm nay, ở bên cạnh Thiên Linh một thời gian dài như thế, anh tự hỏi bản thân mình hình như chưa từng thực sự chơi đùa với Thiên Linh. Vì vậy kế hoạch mà Trương Thác tự lập cho bản thân hôm nay chính là trải qua một ngày vui vẻ với Thiên Linh, đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.
Trương Thác còn chưa đến nhà đã nhận được một cuộc điện thoại.
“Anh Trương, đã lâu không liên lạc, anh còn nhớ tôi không?” Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, giọng nói của người kia nghe rất từ tính, mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái như gió xuân vừa thổi qua.
Nghe thấy giọng nói này, Trương Thác đột nhiên im lặng hai giây, sau đó đột nhiên cười nói: “Hiếm thấy ghê, thấy anh bận rộn nhiều việc trên tin tức như vậy lại còn chủ động gọi điện cho tôi.”
Người bên kia thở dài một tiếng: “Dù bận rộn đến đâu cũng không thể so với sự hỗn loạn của thế giới ngầm trong khoảng thời gian này, mấy chuyện phát sinh ở Đông Hòa chắc đã truyền đến khắp nơi trên thế giới đúng không”
“Ha ha” Trương Thác trực tiếp nói thẳng vào trọng tâm: “Có thể khiến anh chủ động liên lạc với tôi chắc không phải là chuyện nhỏ đúng không?”
Người bên kia nói: “Đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, tùy vào anh có muốn làm hay không mà thôi”
Trương Thác trả lời: “Đoạn thời gian trước bôn ba khắp nơi qua mệt mỏi, gần đây tôi không muốn chạy loạn nữa, chỉ muốn ở nhà với vợ tôi”
“Có một chuyện không lớn không nhỏ ở Châu Xuyên”
“Nói một ít đi, nó có liên quan đến những sự kiện gần đây không?” Trương Thác hỏi, anh nghĩ chuyện khiến đối phương có thể trực tiếp gọi điện cho mình chắc chắn không bình thường.
Bình luận truyện