Chương 1836
Chương 1836:
Andre mở miệng nói: “Trương Thác, đây là người nắm quyền Miles đại nhân, quan hệ của anh và ông ấy không tệ, không chào thì thôi đi, nhưng quy tắc thì vẫn phải giữ”
Trương Thác đột nhiên hiểu ra, tên Andre này đã lật mặt với anh rồi, không cách nào dùng thân phận để áp chế anh, nên liền dẫn theo một người khác tới đây.
Hai tay của Miles để sau lưng, lần nữa lên tiếng nói: “Lính canh ngục Trương Thác, thấy tôi sao không chào?”
“Miles, ông thật có uy đấy!” Lúc này Đường Dực lên tiếng: “Nếu nói về thân phận địa vị, thì cũng nên là ông nhìn thấy tôi thì phải hành lễ trước mới đúng chứ!”
Sắc mặt Miles thay đổi, lên tiếng nói: “Cậu Delk, tuy rằng cậu là người thừa kế của giáo chủ, nhưng vẫn chưa lên chức giáo chủ, xét về chức vị, tôi không cần thiết phải hành lễ với cậu, nhưng còn tên lính canh ngục Trương Thác này…”
“Đủ rồi” Đường Dực không kiên nhãn trừng Miles một cái: “Anh Trương là ân nhân của tôi, ông bảo ân nhân của tôi hành lễ với ông, không bằng để tôi cũng quỳ xuống trước mặt ông luôn đi?”
“Ha ha” Andre cười một tiếng: “Cậu Delk, chúng tôi cũng chỉ là qua đây giỡn một chút thôi. Cậu biết đó, thân là lính canh ngục, Trương Thác thuộc phạm vi quản lý của tôi, lần này tôi đến là có chuyện muốn tìm anh ta, cậu Delk chắc sẽ không nhúng tay vào chuyện trong hội chứ”
Sắc mặt Delk thay đổi, không lên tiếng. Rốt cuộc bây giờ cậu ta vẫn chưa phải là giáo chủ, với thân phận của người thừa kế giáo chủ mà nhúng tay vào chuyện kiểm soát thì đúng là không hợp với quy tắc, trong tình huống hiện tại thì rất có thể sẽ bị người khác nói này nói nọ.
“Đi thôi, Trương Thác, chúng ta đi nói chuyện khác.”
Andre đi lên, khoác vai Trương Thác, đưa Trương Thác đi qua một bên.
Miles đứng ở một bên khác của Trương Thác, khiến Trương Thác căn bản không có đường chạy thoát.
“Andre đại nhân, anh…
Trương Thác vừa mở miệng thì liên bị Andre cắt ngang.
“Đủ rồi, tôi không có tâm trạng để chơi chữ với anh” Andre không có kiên nhãn mở miệng: “Họ Trương kia, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, tôi là người nắm quyền, anh chỉ là một lính canh ngục bình thường, dù là Deondre đại nhân có thể tiếp tục làm giáo chủ châu Âu, tôi cũng có thể lấy mạng của anh trước khi ông ta ngồi chắc cái ghế giáo chủ, cái thành phố như cái lồng giam địa ngục này là thế lực của tôi”
“Người ở bên trong không ít đấy” Miles cũng mở miệng: “Tôi đang nghĩ, nếu như phá huỷ cả cái thành phố này, thì biểu cảm của cậu sẽ đặc sắc như thế nào”
Trương Thác hơi nhíu mày: “Hai người uy hiếp tôi?”
“Sao, không thể uy hiếp cậu sao?” Miles hỏi ngược lại: “Một tên lính canh ngục nhỏ bé, tưởng rằng có thể lượn quanh các bên, ai ngờ trong mắt chúng tôi, cậu chỉ như một con chuột cống chỉ biết chạy loạn mà thôi, vừa bẩn vừa hôi khiến người khác buồn nôn, nếu thật sự muốn bóp chết cậu, thì cũng chỉ là chuyện thuận tay mà thôi”
“Trương Thác, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Anh phải nhớ, cho dù anh có ơn với giáo chủ Deondre đi nữa thì cuối cùng anh vẫn chỉ là một tên lính canh ngục mà thôi.” Andre đưa Trương Thác vào trong một con hẻm: “Dù cho lần này, anh giúp giáo chủ Deondre ngồi vững vị trí giáo chủ châu Âu lần nữa, thì giáo chủ Deondre cũng không cách nào phá lệ để đưa anh lên vị trí người cầm quyền đâu, lùi một ngàn bước để nói, cho dù anh có trở thành người nắm quyền đi nữa thì sao chứ, nhìn trước mặt anh xem”
Trương Thác ngẩng đầu, phát hiện ra ở trước mặt anh có mười mấy bóng người đang đứng, tất cả đều mặc quần áo hầu hạ người cầm quyền.
Hơn mười tên thuộc hạ đứng ở đó, đây đều là lực lượng của Andre.
“Anh cho rằng Delk có thể bảo vệ được anh sao?” Andre hỏi.
“Cả đời ngu muội!” Miles cười một tiếng.
“Trương Thác, chính anh hãy suy nghĩ kỹ đi” Andre võ võ bả vai của Trương Thác: “Thân phận chênh lệch, anh căn bản không có cách nào bù đắp, chúng tôi muốn mạng của anh thì có rất nhiều cách, thức thời thì giao đồ vật chúng tôi cần ra đây, nếu không thì cho anh một tin đó là anh cùng cái người trên đảo Quang Minh kia sẽ biến mất trên thế giới này, về phần hậu quả… haha.”
Bình luận truyện