Con Rể Quyền Quý

Chương 1837



Chương 1837:

Miles tiếp lời Andre: “Cái chết của một tên lính cai ngục sẽ không một ai để trong lòng, hãy nhớ lấy, thân phận chính là một cái khoảng cách lớn mà cậu không bao giờ có thể vượt qua, hiểu chưa? Hãy nhìn những người ở trước mặt cậu đi, cậu phải biết rằng, mỗi người trong chúng tôi đều có thể bóp chết cậu giống như là bóp chết một con chuột vậy”

Ánh mắt của Trương Thác quét qua đám người Kiểm Soát Sử ở trước mặt, anh thấy được trên mặt họ có sự diễu cợt, sự khinh thường cùng với miệt thị.

“Hãy nhớ lấy, sự chênh lệch về thân phận chính là khoảng cách giữa anh và chúng tôi, anh chắc chắn không có khả năng vượt qua” Andre để lại những lời này rồi mang theo phần lớn Kiểm Soát Sử biết mất khỏi đường hầm.

“Thân phận…” Trương Thác lâm bẩm hai chữ này, khóe miệng thoáng xuất hiện nụ cười.

Đợi đến khi Trương Thác về đến chợ Quỷ thì phát hiện Đường Dực đã không còn ở chỗ cũ nữa, anh quét mắt nhìn một vòng liền phát hiện rất nhiều người sau khi nhìn thấy anh, ánh mắt không tự giác né tránh, phát hiện này làm trong lòng anh thầm kêu một tiếng không xon rồi.

Trương Thác suy tư một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn một câu lạc bộ tư nhân sau đó tiến tới.

Lúc này trong thành phố, đèn điện vẫn được bật sáng trưng.

Nhưng mà ngay cả khi ở nơi có tràn ngập ánh sáng mặt trời thì vẫn sẽ có sự tồn tại của bóng tối. Trong một góc tối của Thành Thánh, Đường Dực trên người toàn máu đứng lên khỏi mặt đất nhìn vào một nam một nữ trước mặt: “Khoa Kim, Eugenia, các người hôm nay giết tôi, các người không sợ sẽ không thoát khỏi Thành Thánh này được sao?’Đường Dực lau vết máu ở khóe miệng nhìn hai người trước mặt.

Sắc mặt của Khoa Kim u ám, chuyện hôm nay làm cậu ta mất hết mặt mũi, nếu như không có người trước mặt này thì hôm nay làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Eugenia với mái tóc dài màu đỏ che miệng cười: “Cậu Delk, cậu chết rồi, chúng tôi tại sao lại không thể ra ngoài? Đợi hết ngày mai, Deondre đại nhân sẽ không làm giáo chủ ở khu vực này nữa”

Đường Dực nhìn chằm chằm vào Eugenia: “Xem ra Andre thực sự đang chuẩn bị phản bội cha tôi”

“Không, không, không” Eugenia lắc lắc ngón tay: “Cậu Delk, đây làm sao có thể gọi là phản bội được? Đông Hòa có câu, chim khôn chọn cành mà đậu, Andre đại nhân chỉ là tìm một cái lựa chọn tốt hơn mà thôi “Mại Lạc là lựa chọn tốt nhất của các người?” Đường Dực vừa nói vừa âm thầm quan sát tình hình xung quanh để tìm cách chạy trốn: “Các người có biết tại sao Miles lại canh giữ ở Châu Nam Cực không? Hắn muốn có lực lượng canh giữ ở Châu Âu, nên sớm đã ngồi vào vị trí đó”

“Đại nhân Mại Lạc có được năng lực này hay không thì tôi không biết.” Khoa Kim nói: “Nhưng mà sau này đại nhân Giả Sâm chắc chắn sẽ có được năng lực này, Delk, cuộc sống sau này không cần cậu quan tâm, bây giờ tôi cho cậu một lựa chọn, cậu muốn chết như thế nào? Hử?”

Khoa Kim nói xong liền vung cánh tay lên, một con rắn hổ mang hư ảo xuất hiện trực tiếp tấn công Đường Dực.

Thực lực của Đường Dực mới đạt đến cảnh giới Ngự Khí sơ kỳ , đối đâu với một Ngự Khí hậu kỳ đã bị giết chết rôi chứ đừng nói đến phải đối mặt với hai tên Hóa Hình cường giả, đặc biệt là Eugenia, cô ta không phải Hóa Hình đơn thuần, đối mặt với sự tấn công của con rắn hổ mang hư ảo, Đường Dực thậm chí còn không thể tránh né, bị con rắn hổ mang này quấn chặt, ghìm chặt lấy toàn thân cậu ta.

“Chậc, chậc “Eugenia nhìn Đường Dực bị rắn hổ mang quấn lấy nói: “Khoa Kim, anh cũng quá độc ác rồi, anh đây là muốn đánh gãy từng đoạn xương trên người hắn sao? Kiểu chết này có chút đáng sợ nha”

Đường Dực bị con rắn này quấn chặt, mặc kệ cậu ta có dùng bao nhiều sức lực đều không thể tránh thoát, ngược lại bị quấn càng ngày càng chặt, chân tay không thể cử động, một lực lượng lớn đè ép lên người cậu ta làm cậu ta có cảm giác như sắp nghẹt thở, xương toàn thân đều cảm nhận được sự đè ép.

Đường Dực vô thức mở miệng, cố gắng hô hấp.

“Delk, tôi muốn nghiền nát xương của cậu từng chút một!”

Khoa Kim nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện lúc sáng đều tái hiện lại trước mắt cậu ta, nếu như không có tên Delk này thì cậu ta làm sao lại thành ra như vậy!

Eugenia đứng một bên nở nụ cười trên môi nói: “Khoa Kim, động tác nhanh lên, một lúc nữa gã họ Trương tìm đến sẽ có thêm nhiều phiền phức đấy”

“Yên tâm, hắn ta không tìm được đâu”” Khoa Kim lạnh lùng cười và nói: “Lúc này hắn ta e rằng đang run rẩy dưới uy áp của mấy người Kiểm Soát Sử”

Khoa Kim vừa nói xong, sắc mặt liền thay đổi: “Làm sao có thể!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện