Chương 202
“Cậu ở một mình quá lâu rồi, mau kết hôn đi!” Lâm Ngữ Lam che miệng vui vẻ, lại nhìn Trương Thác, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
Kể từ giờ phút này, cô bỏ mọi thứ trong lòng, hoàn toàn chấp nhận, và yêu người đàn ông trước mặt, cô là một người phụ nữ bình thường, không lòng gan dạ sắt, trong khoảng thời gian này, những gì Trương Thác làm cô đều nhìn tháy, đồng thời, cô cũng thích cảm giác được ở bên Trương Thác.
Mễ Lan nhìn bộ dạng ngọt ngào của Lâm Ngữ Lam và Trương Thác khi ở cùng nhau, không biết tại sao, trong lòng lại từ từ có chút không rõ tư vị, nhưng trong lòng cô cũng quả thực rất vui mừng cho Lâm Ngữ Lam.
Màn Trương Thác leo cầu thang, cô không phải người liên quan, cũng có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt trong đó.
Thật sự là vì một người mà bắt chấp tính mạng!
“Chồng à, em muốn đến rất nhiều nơi.
Đợi em xuất viện, giải quyết xong chuyện trong tay, chúng ta đi một vòng đi.”
“Được.” Trương Thác sờ sờ đầu Lâm Ngữ Lam: “Đợi em xuất viện, mọi việc đều nghe em.
Anh đi ra ngoài trước để Mễ Lan xoa thuốc cho em.”
“Cắt, tôi không xoa thuốc đâu nha.
Hai người ở chung lâu rồi, tự xoa đi.” Mễ Lan đặt lọ thuốc trong tay sang một bên, hai tay ôm ngực: “Sao vậy, Trương Thác, anh xoa thuốc cho vợ mình cũng phải để tôi làm cho à?”
“Ư…” Suy cho cùng, trong mắt Mễ Lan luôn cho rằng bản thân và Lâm Ngữ Lam luôn là một cặp vợ chồng ân ái, không biết bọn họ ngủ riêng.
Lâm Ngữ Lam cũng nghĩ tới đây, trên mặt lại lộ ra một tia ửng hồng, sắc mặt đỏ bừng như quả táo chín, đôi mắt đẹp có chút sợ hãi nhìn Trương Thác.
“Tôi còn có chút chuyện phải đi.
Thuốc này phải dùng bây giờ, cô giúp tôi đi mà, chị Mễ.” Trương Thác nghĩ ra một cái cớ.
“Được rồi, nễ chữ chị này, tôi sẽ giúp anh.” Mễ Lan hài lòng gật đầu, ở trước mặt Trương Thác không chút kiêng ky cởi áo bệnh nhân trên người Lâm Ngữ Lam đi.
Thứ trắng nõn cao ngất đó bỗng chốc xuất hiện trước mặt Trương Thác.
Chỉ một chiếc áo bó ngược lại càng tôn thêm vẻ đẹp huyền bí.
Trương Thác ho khan một tiếng, ánh mắt vô thức lưu lại vài giây trên chỗ xinh đẹp, sau đó nhìn đi chỗ khác: “Cái kia, tôi đi ra ngoài trước.”
Nói rồi, Trương Thác rời khỏi phòng bệnh như chạy trốn.
Có người nói một người đàn ông ở trước mặt người mình yêu luôn trông như một đứa trẻ.
Còn Trương Thác, anh ấy quá yêu Lâm Ngữ Lam, cho dù cả hai đã có giấy đăng ký kết hôn, cho dù giờ đều đã mở lòng với nhau, cảm giác của Trương Thác đối với Lâm Ngữ Lam vẫn e thẹn như mối tình đầu.
Loại tình yêu này, cho dù Lâm Ngữ Lam có tội ác tày trời, cho dù cả thế giới đều là kẻ thù của Lâm Ngữ Lam, Trương Thác cũng sẽ đối xử với cô như thế này.
Mượn xe Trương Thác rời khỏi bệnh viện suy nghĩ một chút, đêm muộn thế này đi đâu cũng không thích hợp, nên anh dứt khoát ngồi ở dưới sân bệnh viện hơn một giờ, sau đó mới trở lại phòng bệnh.
Đợi đến lúc anh quay trở lại, Mễ Lan đã thoa xong thuốc cho Lâm Ngữ Lam.
“Được rồi, anh chăm sóc Ngữ Lam đi, tôi về trước đây, ngày mai tôi sẽ mang bữa sáng cho hai người.” Mễ Lan thấy Trương Thác trở lại, liền chào hỏi anh rồi rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Trương Thác và Lâm Ngữ Lam.
Trương Thác ngồi xuống bên cạnh giường rót một ly nước cho Lâm Ngữ Lam “Em cảm thấy thuốc thoa vào người thế nào?”
“Hơi lạnh lạnh, còn ngứa nữa.” Lâm Ngữ Lam xoay Xoay dưới eo.
*Ngứa là tốt rồi, chứng tỏ tế bào đang được khôi phục, ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ ổn thôi.” Trương Thác sờ.
sờ đầu Lâm Ngữ Lam, duỗi ra hai ngón tay ấn vào thái dương của Lâm Ngữ Lam, như vậy có thể giúp Lâm Ngữ Lam thả lỏng tinh thần, giúp cô đi vào giấc ngủ nhanh và ngủ ngon hơn.
Nhờ vào sự xoa bóp của Trương Thác, Lâm Ngữ Lam từ từ chìm vào giác ngủ.
Nhìn cô gái đang thở đêu trước mặt, Trương Huyện cười nhẹ nằm xuống giường bệnh bên cạnh.
Một đêm trôi qua.
Ngày hôm sau, Trương Thác bị tỉnh dậy vì giọng nói của Mễ Lan.
“Trương Thác, sao anh còn ngủ thế? Dậy ăn cơm thôi?”
“Hả?” Trương Thác dụi dụi mắt, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, bây giờ đã chín giờ ba mươi rồi.
Thời gian này đối với chuyện mỗi sáng thức dậy lúc năm giờ của Trương Thác mà nói có chút không thể tin được, anh cũng hiểu được hai ngày nay anh có hơi mệt mỏi.
Lúc Mễ Lan đến thì cô mang cho Lâm Ngữ Lam một chiếc điện thoại di động mới, Lâm Ngữ Lam vừa cầm lấy điện thoại thì nóng lòng nhìn đi nhìn lại.
“Mình nói này Ngữ Lam, cậu vội vàng cái gì chứ?”
“Một dự án.” Lâm Ngữ Lam khẽ cau mày, hình như gặp phải khó khăn gì đó.
Bình luận truyện