Con Rể Quyền Quý

Chương 2109



Chương 2109:

Mọi người đều đang suy đoán, tại sao người thời xưa lại có kỹ thuật này, nhưng bây giờ xem ra, người thời xưa nắm giữ quá nhiều thứ mà người hiện đại không hiểu rõ được.

La bàn của Toàn Cảnh Thiên cũng thuộc về một loại trong số đó.

Trương Thác trầm ngâm một hồi, lấy thanh Đoạn Kiếm ra, đặt ngang trên bàn: “Đồ của Lâu Lan các cậu, tôi có thể trả lại cho cậu, nhưng còn có một tấm da thú, tôi làm mất rồi”

“Da thú, da thú gì?” Vẻ mặt Anh Mập vô cùng khó hiểu: “Anh trai, thanh Đoạn Kiếm này tôi có giữ cũng vô dụng, tộc lão của chúng tôi nói, món đồ chơi này phải được anh lấy đi mới có tác dụng.”

Trương Thác lắc đầu: “Riêng tôi còn có một số việc phải xử lý, không thể về với cậu được”

“Hả?” Khuôn mặt của anh Mập lập tức xìu xuống, ngay cả cơm cũng không thèm ăn: “Anh trai, anh là tiên liên đó, tộc lão của chúng tôi nói, người có thể giúp chúng tôi chỉ có anh thôi.”

“Không được” Trương Thác từ chối.

Trương Thác còn nhớ rõ Huyền Thiên Lân đã nói với anh, bảo anh không nên tùy tiện đi vào truyền thừa, chuyện cung điện dưới đất Tây Hạ là do Trương Thác bị Dương Đức Phi lợi dụng, đồng thời tâm tình của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng bây giờ, anh sẽ không tùy tiện đưa ra một số quyết định không sáng suốt.

Vẻ mặt anh Mập lại trở nên tủi thân, nói: “Anh trai, chúng tôi chỉ có thể dựa vào anh thôi”

“Anh ta và anh đều không về được, tổ địa của gia tộc các anh đã bị đóng kín, trong khoảng thời gian này không thể nào mở ra được”

Một bóng người ngữ Trương Thác giật mình, thế mà anh lại không phát hiện đối phương đến gần từ khi nào.

“Tôi xin tự giới thiệu mình, tôi tên là Mạc Lý Hầu, anh có thể gọi tôi là Nhân Miêu, tôi dốc sức phục vụ cho thế giới thần thánh” Người đến nhìn về phía Trương Thác, mỉm cười.

“Tôi biết ông!” Trương Thác còn chưa lên tiếng, anh Mập đã vỗ bàn một cái, nói: “Ông là Tham Lang, một trong ba vị Thiên Tinh đúng không, cái tên cực kỳ háo sắc gian trá đó bên cạnh Trương Thác.”

Nhân Miêu buồn cười nhìn Toàn Cảnh Thiên, nói: “Cái tên mập này, lúc đầu nếu như tôi không đến kịp thì cái mạng của cậu cũng khó giữ đó, cậu lại nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình như vậy à?”

“ỒI” Toàn Cảnh Thiên bỗng nhiên hiểu ra: “Hóa ra người trong buổi tối hôm đó chính là ông à”

Sau khi Nhân Miêu rời khỏi Tây Hạ Chỉ Lăng đã từng đi đến thành cổ Lâu Lan một chuyến để giải quyết đám người của Phản Tổ Minh.

“Có điều…” Toàn Cảnh Thiên lấy một cái đùi gà cho vào miệng: “Mặc dù ông đã cứu tôi một mạng, nhưng sự thật ông đích thực là một lão ham tiền háo sắc, tộc lão của chúng tôi đã từng nói, trong ba vị Thiên Tỉnh, ông là người có nhiều nữ nhân nhất!”

Lúc nói đến đây, Toàn Cảnh Thiên đột nhiên ném cái chân gà trong miệng xuống, anh ta đứng dậy, nghiêm túc nhìn Nhân Miêu.

“Vì thế hôm nay nếu như Toàn Cảnh Thiên tôi đã gặp được ông, tôi có một chuyện nhất định phải làm!” Toàn Cảnh Thiên vén tay áo lên, nhìn chằm chằm vào Nhân Miêu, hít thở sâu một hơi, sau đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nhân Miêu, ôm lấy chân của Nhân Miêu “Sư phụ ơi! Mong sư phụ nhận con làm đệ tử! Đến tận bây giờ ngay cả tay của con gái con còn chưa từng nắm qua”

Nhân Miêu không ngừng chép miệng, ông ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, cái tên mập này dù sao cũng là người thừa kế của Lâu Lan, làm người mà không biết điểm dừng thế sao?

Nhân Miêu bất giác nhìn về phía Trương Thác.

Trương Thác lại rất bình tĩnh ngồi ở đó, kể từ phút đầu tiên khi tiếp xúc với Trương Thác và Toàn Cảnh Thiên, bất luận Toàn Cảnh Thiên làm gì, Trương Thác đều không hề tỏ vẻ bất ngờ.

Đống nước mắt nước mũi của Toàn Cảnh Thiên có vẻ như đều quệt hết lên ống quần của Nhân Miêu.

Nhân Miêu lại không ngừng chép miệng, ông ta định thu chân lại, kết quả lại bị Toàn Cảnh Thiên ôm chặt hơn.

Trong lòng Nhân Miêu chợt nghĩ, dứt khoát sẽ không để ý đến cái tên Mập này nữa, ông ta nhìn về phía Trương Thác nói: “Tôi đến đây là để đưa thiệp mời cho cậu”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện