Chương 2110
Chương 2110:
Nhân Miêu vừa nói vừa rút từ trong túi ra một bức thư rồi đưa đến trước mặt Trương Thác.
“Một tháng sau…” Nhân Miêu nói: “Thế giới thần thánh sẽ mời các thế lực tham gia một buổi tụ họp, mấy năm một lần, chỉ những người có thiệp mời mới có tư cách tham gia, tin tôi đi, ít người có được thiệp mời lắm”
“Mời tôi?” Trương Thác nghỉ hoặc: “Là Thiết Tăng Thiên Á bảo ông làm vậy à?”
“Không” Nhân Miêu lắc đầu “Thiết Tăng Thiên Á điện hạ có địa vị rất cao trong giới, nhưng cả thế giới thần thánh, người có tư cách phát thiệp mời này chỉ có một”
Trương Thác đột hiên hiểu ra người mà Nhân Miêu nói là ai, nhưng anh lại lắc đầu: “Tôi không rõ”
“Tôi cũng không rõ.” Nhân Miêu cười: “Mặc dù nói khi sức mạnh của cậu hoàn toàn được bộc phát có thể đuổi kịp tâng lớp thứ ba trong một thời gian ngắn, nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, sức mạnh thật sự của cậu vẫn nằm ở tần lớp thứ tư, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe nói, người có sức mạnh này có thể được nhận thiệp mời riêng, ừm… Cậu có thể cho răng tôi đang phủ nhận sức mạnh của cậu, thực ra là tôi cũng có ý đó.”
“Vậy tôi đến đó, há chẳng phải là tự chuốc nhục vào thân sao?” Trương Thác cười, đưa bức thư đẩy lại về phía Nhân Miêu.
Nhân Miêu không hề liếc nhìn bức thư mà Trương Thác đẩy lại, ông ta nói; “Tôi biết, bởi vì chuyện của Thiết Tăng Thiên Á điện hạ và Hạ Hầu Nguyệt điện hạ nên cậu có chút địch ý đối với thế giới thần thánh chúng tôi, bao gồm cả chuyện ở trên đảo Quang Minh lúc đầu nữa, nhưng cậu thử nghĩ kỹ lại mà xem, có những chuyện cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, tôi kiến nghị cậu nên nhận lấy thiệp mời này, nếu cậu muốn biết nhiều thứ hơn thì lần tụ họp này mà nói sẽ rất quan trọng đối với cậu, tôi đã nói hết lời của mình rồi, cậu cũng không phải là kẻ ngốc, nên làm như thế nào là chuyện của riêng cậu, tôi đi trước đây.”
Nhân Miêu vừa nói vừa xé đi chỗ ống quần bị Toàn Cảnh Thiên quệt nước mắt nước mũi, sau đó tiêu sái rời đi.
“Sư phụ ơi, sư phụ đi đâu đấy!” Toàn Cảnh Thiên đứng dậy lao về phía Nhân Miêu.
Ngay lúc Toàn Cảnh Thiên sắp vồ lấy người Nhân Miêu, Nhân Miêu chịu không nổi mà chạy thật nhanh, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thân hình mập mạp của Toàn Cảnh Thiên nện xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh như đang vứt một miếng thịt lớn xuống đất.
Trương Thác nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời để trên bàn, sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, anh liền cầm lấy nó.
Trương Thác đứng dậy, vừa mới quay người, liền nhìn thấy Toàn Cảnh Thiên với khuôn mặt oán hận đứng trước mặt anh, cách anh không quá hai mươi xăng-ti-mét.
Trương Thác lùi về sau ba bước, vẻ mặt uy nghiêm như đang đối phó với một kẻ địch mạnh.
Dưới ánh mắt oán hận của Toàn Cảnh Thiên, Trương Thác lại lùi lại thêm hai bước, anh hít thở sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Cậu có lời gì thì nói ra đi”
“Anh trai ruột của em ơi!” Toàn Cảnh Thiên kêu lên một tiếng rồi bật khóc: “Tổ địa bị phong ấn rồi, tôi không có nơi nào để đi nữa, anh phải lo liệu cho tôi chứ!”
“Tùy cậu” Trương Thác vừa đi vừa nói: “Cậu muốn ở đây bao lâu thì ở, muốn ăn gì thì ăn, tất cả cứ tính cho tôi, tôi còn có việc, tôi về nhà trước đây”
Trương Thác nói xong liền bỏ đi, Toàn Cảnh Thiên cảm thấy có chút kỳ quái.
Khi Trương Thác vừa về đến nhà, phát hiện đèn trong nhà vẫn tối om.
“Ông chủ, đến bây giờ bà chủ vẫn chưa về ạ” Thứ Phùng xuất hiện, bẩm báo tình hình với Trương Thác.
“Vẫn chưa về sao?” Trương Thác nhíu mày, Lâm Ngữ Lam không có lý do gì để rời đi đột ngột mà không nói một tiếng như vậy.
“Có cần phái người đến Tô Thị hỏi không ạ?” Thứ Phùng cúi người.
“Không cần đâu, để tôi tự đi” Trương Thác khoát tay, rồi sau đó bước vào phòng, gọi điện thoại cho Lâm Ngữ Lam nhưng vẫn không thấy cô nhấc máy.
Bình luận truyện