Con Rể Quyền Quý

Chương 2163



Chương 2163:

Mặc dù chúng ta làm công việc khác nhau, nhưng tính chất công việc cũng như nhau, còn nhiều người phải dựa dẫm vào anh mà”

Trương Thác im lặng nhìn đồ ăn trong mát, một lát sau nói: “Vợ, anh có một số việc phải ra ngoài một khoảng thời gian”

“Lần này anh đi bao lâu?” nhìn vẻ mặt của Trương Thác, Lâm Ngữ Lam đã sớm đoán được.

“Anh không biết” Trương Thác lắc đầu. Lần này anh có mấy chuyện cần xử lý, cụ thể cần bao nhiêu thời gian thì anh cũng không rõ. Nếu thuận lợi thì có lẽ là một tháng, còn không thuận lời, Trương Thác không có cách nào nghĩ được, trên con đường tăng cường thực lực có quá nhiều yếu tố bất ổn.

Cái gọi là tăng cường thực lực tức là đột phá cực hạn của bản thân. Mà chuyện vượt qua cực hạn của bản thân thì mình có thể nắm chắc được mấy phần?

Lâm Ngữ Lam ăn một miếng cơm, khẽ mím môi rồi nói: “Chú ý an toàn.”

Trừ bốn chữ này, Lâm Ngữ Lam thật sự không biết mình nên giúp đỡ Trương Thác như thế nào, điều này khiến Lâm Ngữ Lam không khỏi tự trách.

Biết được suy nghĩ trong lòng cô, Trương Thác cầm bàn †ay mềm mại của cô: “Vợ yên tâm, đều là chuyện bình thường thôi, chẳng qua quá trình hơi rườm rà một chút”

Bình thường à? Trương Thác chỉ muốn Lâm Ngữ Lam yên tâm mà thôi. Hội Thần Ấn, lựa chọn của đại lục phương đông sao có thể là chuyện bình thường? Sở Thanh làm giáo chủ của đại lục phương đông bao nhiêu năm tháng, có biết bao nhiêu kẻ âm thầm dòm ngó vị trí đó, không biết có bao nhiêu người đang chờ ngày Sở Thanh thoái vị. Đại hội Thần Ẩn Đông Phương lần này sẽ vô cùng nguy hiểm.

Hơn nữa trừ đại hội Thần Ẩn Đông Phương, Trương Thác còn có một quyết định khác.

Sau bữa tối, Trương Thác chủ động liên lạc với Ma Y.

“Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ thông báo xuống dưới, bốn bộ mười ba nhà tương ứng của Hội Thần Ẩn đại lục phương đông sẽ toàn bộ được tập hợp trong vòng ba ngày”

Giọng Ma Y truyền ra từ trong điện thoại.

“Nghĩ kỹ rồi” Trương Thác gật đầu.

“Ừ” Ma Y nói: “Đông phương có đảo, tên là Bồng Lai, đại hội Thần Ẩn Phương Đông sẽ được cử hành ở Bồng Lai vào ba ngày sau! Ngày mai tôi sẽ tới đón cậu tới đó.”

“Được rồi”

Đảo Bồng Lai mà Ma Y nhắc tới không phải là khu du lịch phía đông chỉ cần lái xe mua vé ngồi thường thì sẽ tới đó, mà là một hòn đảo được sương mù lượn lờ vây quanh năm trên biển Thái Bình Dương. Trong truyền thuyết, trên đảo Bồng Lai cây cối chọc trời, một cái cây bình thường cũng to bằng hai trăm người ôm, bươm bướm ở đó to bằng chậu rửa mặt, động vật ở đó có bộ lông trắng vuốt không tì vết, con người ở đó không cần ăn uống, có thể sống đến ngàn năm.

Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Hôm sau, Trương Thác và Ma Y cùng ngồi chung trên một con thuyền gỗ, tiến đến hòn đảo trong thần thoại phương đông này.

Hòn đảo được sương mù bao phủ chung quanh, giống như đảo thí luyện của đảo Quang Minh. Trên đảo không có cây cối che trời, cũng không có bươm bướm to bằng chậu rửa mặt, càng không có động vật bộ lông trắng muốt, nơi này cỏ dại lan tràn, núi đá khắp nơi, đá vụn lởm chởm.

“Đã ba mươi năm trôi qua kể từ lần trước tôi lên hòn đảo này” Ma Y đứng trên thuyền gỗ nhìn hòn đảo trước mắt, đè đấu lạp xuống, không khỏi cảm thán: “Nhớ ngày xưa, đại hội phương đông chỉ đơn giản lộ diện cho biết, đại nhân nghiền áp tứ phương, ai dám không theo? Ba mươi năm chớp mắt đã qua, đại nhân lại rơi vào băng quật không thể thoát thân, năm tháng mới là thứ đáng sợ nhất”

Trương Thác võ vai Ma Y: “Người thường nói câu đó đều cảm thấy mình đã già rồi”

Ma Y cười, tiếng cười khàn khàn rất khó nghe: “So với cậu thì chẳng phải tôi đã già rồi hay sao?”

“Bà cũng chỉ có thể cậy già lên mặt với tôi thôi. Lên đảo thôi, nhân tiện nói tôi nghe về thế lực trên đại lục đông phương này đi, tứ bộ thập tam gia đều là những gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện