Con Rể Quyền Quý

Chương 2164



Chương 2164:

Thuyền gỗ cập bến, hai người bước lên đảo Bồng Lai. Hai người đi bộ vào bên trong, Ma Y nói: “Đại lục đông phương bao quát mấy quốc gia, lớn mạnh nhất trong số đó là nước Đông Hòa, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Đông Hòa, có hai nhà cậu đã gặp rồi, chính là nhà Đông Phương do Đông Phương Vân Khởi dẫn dắt, nhà họ Tân do Tân Phúc dẫn dắt. Hai nhà này tùy tùng đại nhân, trung thành tuyệt đối, cậu có thể yên tâm, còn mười một nhà còn lại, cậu chỉ cần chú ý tới nhà họ Kim đến từ Hàn Quốc cùng với nhà họ Tiết ở phía nam Đông Hòa. Nhà họ Kim Hàn Quốc kiêu căng ngạo mạn, luôn bằng mặt không bằng lòng đối với đại nhân. Còn nhà họ Tiết thì có truyền thừa từ thị tộc, thực lực ở trong Hội Thần Ẩn phương đông có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải đại nhân quá mạnh thì lúc này chức vị giáo chủ của đại lục phương đông đã thuộc về họ rồi, cho nên họ rất bất mãn, lần này e rằng đã theo dõi cậu.”

Trương Thác gật đầu, ghi nhớ lời nói của Ma Y.

“Còn tứ bộ thì sao?”

“Tứ bộ ở Nhật Bản, cậu chỉ cần để ý hai bộ trong số đó, Bát Kỳ Bộ tự nhận là hậu duệ của Ma Thần Yamato no Orochi của Nhật Bản, người lãnh đại Uemura Otoha quen biết lâu năm với Mại Lạc, có lẽ lần này sẽ nhằm vào cậu. Còn mặt khác…”

Về một bộ khác của Nhật Bản, Ma Y nói đến nửa chừng thì lại ngập ngừng.

“Sao bà không nói nữa?” Trương Thác không khỏi nghi hoặc.

“Bộ này biết nói sao đây nhỉ?” Ma Y lắc đầu: “Họ hơi biến thái, tôi đều nghị khi gặp họ, cậu nên trốn tránh một chút thì tốt hơn, ngay cả đại nhân cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người của bộ đó, “Biến thái? Thế là thế nào?” Trương Thác không khỏi tò mò. Ma Y đa phần đều không màng tới sự đời. Có thể khiến bà †a ngập ngừng, gọi là biến thái thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.

“Biết nói sao đây nhỉ” Ma Y gỡ đấu lạp xuống, cầm trong tay phủi bụi. Lần đầu tiên Trương Thác thấy Ma Y tháo đấu lạp ra, trên đỉnh đầu Ma Y có một khu vực không có tóc, bởi vì nơi đó có vết sẹo dữ tợn vô cùng.

“Sao vậy? Kinh ngạc lắm hả?” Ma Y nở nụ cười với Trương Thác, sau đó lại đội đấu lạp lên: “Vết sẹo trên đầu tôi chính là người của bộ đó để lại. Hồi đó tôi còn trẻ, làm việc lỗ mãng, chỉ vì nhìn người thuộc bộ đó bằng ánh mắt là lạ nên họ đã ra tay. Nếu không phải lúc đó đại nhân ra tay cứu tôi thì mấy chục năm trước, tôi đã chôn xác trong biển khơi nơi này. Về sau cứ đến đại hội phương đông, chỉ cần thấy họ tôi đều né tránh”

Ma Y càng nói vậy càng khiến Trương Thác tò mò hỏn.

“Cậu từng nghe nói tới Amaterasu trong thần thoại Nhật Bản chưa?”

“Rồi” Trương Thác gật đầu.

“Người của bộ đó tín ngưỡng Amaterasu. Amaterasu là vị thần trung tính, cho nên người của bộ đó cũng đều là trung tính”

“Cái quái gì vậy?!” Trương Thác lập tức trợn tròn mắt.

Tất cả đều là trung tính, chẳng trách Ma Y lại bảo đám người đó là biến thái. Bởi vì tín ngưỡng mà thay đổi giới tính của mình thành bất nam bất nữ, đây không phải là tín ngưỡng đơn thuần nữa, mà rõ ràng là có vấn đề tâm lý!

Ma Y cười nói: “Chính vì nguyên nhân này nên tâm lý của họ rất dễ dàng bị kích thích. Nếu nhìn họ bằng ánh mắt khác thường thì họ chắc chắn sẽ cho rằng cậu đang châm chọc tín ngưỡng của họ, sẽ rút đao nhằm vào cậu. Họ ruồng bỏ đại đa số dục vọng, đuổi theo bước chân của Amaterasu, dồn hết tinh lực vào việc tăng cường thực lực, cho nên thực lực của họ đều rất mạnh. Ý tôi không phải là một người mạnh, mà tổng thể họ đều rất mạnh. Cho nên cậu không cần cố ý quan tâm tới người của bộ này, nhưng tốt nhất là đừng dây vào họ”

“Đã hiểu” Trương Thác gật đầu, ghi nhớ kỹ lời nói của Ma Y. Những gì Ma Y nói với anh đều là kinh nghiệm xương máu, Trương Thác không cho răng mình có thể mạnh đến mức làm lơ tất cả các thế lực.

“Đi thôi” Ma Y võ vai Trương Thác: “Hai ta đi dựng nhà tranh. Đảo Bồng Lai này dù gì cũng nổi tiếng trong thần thoại Đông Hòa, đa số mọi người cả đời cũng không thể tới một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện