Con Rể Quyền Quý

Chương 2366



Chương 2366:

“Ha ha, có quan hệ ư?” Cha của cậu thanh niên Tạ thị cười một tiếng: “Vậy thì tôi hi vọng mấy người có thể chịu đựng được sự phẫn nộ của thị tộc chúng tôi!”

“Thật thú vị” Trên ghế, lại một người nữa lên tiếng, là một người rất già, ngoài Huyền Thiên Lân ra, thì tuổi của ông ta là lớn nhất, ông ta cúi khom người, phát ra âm thanh khàn khàn: “Thị tộc mấy người muốn khai chiến với chúng tôi ưr?”

Khai chiến?

Trưởng bối thị tộc trong phòng bao nghe thấy lời này, ngây người một hồi, sau đó đột nhiên cười ầm lên.

Cao thủ Phú Thần ngày trước, cũng chính là cha của cậu thanh niên Tạ thị nói: “Muốn khai chiến với thị tộc chúng tôi?

Cả nhà tải app truyện hola nhé! Được thôi! Tôi thật sự muốn biết, thế lực nào khiến cho mấy người cả gan đến vậy!”

Trong lòng những người thị tộc suy nghĩ, trên thế giới này chỉ có duy nhất ba thế lực có thể khiến thị tộc phải kiêng nể là Phản Tổ Minh, hội Thần Ẩn và thế giới thần thánh, cả ba thế lực này, thị tộc đều không sợ, hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ, những người trong ba thế lực này không ngu ngốc tới nỗi gây hiềm khích, đi khai chiến với thị tộc.

Huyền Thiên Lân cầm cốc rượu lên, đưa đến miệng, ngưởng đầu lên uống, sau đó, cốc rượu trong tay Huyền Thiên Lân đột nhiên vỡ toang.

Huyền Thiên Lân đứng dậy, đi đến góc rẽ của phòng bao, cầm lên một cái cường kiếm đen.

Huyền Thiên Lân cầm cường kiếm lên, để vào sau lưng, sau đó cười nói: “Vậy thì khai chiến thôi, mau ra tay đi, ở thành phố Lam, có lẽ còn có thành viên thị tộc, khai chiến, vậy thì n cuối cùng, mấy nên giết hết thôi, tôi xác nhận lại m người các người, có thể đại diện tiếng nói cho toàn bộ thị tộc sau lưng mấy người không? Nhất định không được nói ra lời khai chiến, đến lúc đó lại có người cầu xin thay cho mấy người”

Những trưởng bối thị tộc nghe được những lời này, giống như là đang được nghe một câu chuyện nực cười.

“Cầu xin? Có người cầu xin cho thị tộc chúng tôi? Thật thú vị, vô cùng thú vụ, vậy thì ông thử xem rốt cuộc tôi có thể đại diện tiếng nói cho toàn bộ thị tộc chúng tôi hay không!” Cha của cậu thanh niên Tạ Thị cầm ra một lệnh bài, chính là lệnh bài của Tạ thị, ở bên ngoài, chỉ cần người có lệnh bài nói, cũng giống như gặp được tộc trưởng thứ hai, trông thấy lệnh bài cũng giống như trông thấy tộc trưởng!

“Rất tốt” Huyền Thiên Lân gật gật đầu: “Vậy những người còn lại thì sao?”

“Nực cười” Người của Lý p tức cầm lệnh bài ra.

Còn ba thị tộc còn lại cũng lần lượt cầm lệnh bài ra.

Nhìn thấy năm tấm lệnh bài, Huyền Thiên Lân yên tâm gật đầu nói: “Được, nếu đã nói như vậy, vậy thì bắt đầu thôi, từ mấy người lên trước đi, không dạy nổi con thì dạy lại cha, mấy người làm bậc cha mẹ tại dung túng con cái làm loạn ngang dọc, lỗi của mấy người, mấy người cần chịu một trách nhiệm vô cùng lớn, phế hết tư chi trước đã nh Lúc Huyền Thiên Lân nói những lời này cảm giác giống như là một việc rất bình thường.

Mấy người trưởng bối thị tộc cười khinh, cắt tư chỉ của mình, bọn họ đang nói cái quái gì vậy.

“Tôi nói, não của mấy người…” Cha của cậu thanh niên Tạ thị nói, vừa với nói được mấy từ, con ngươi đột nhiên bừng khởi, trong con ngươi bừng khởi đó của bọn họ có thể nhìn thấy sự hung dữ và vô cùng khủng hoảng.

Giây sau, ngoài cửa phòng bao, phun ra một làn sương máu khắp khu vực, tay chân của mười bốn người trưởng bối thị tộc, toàn bộ đều bị chém trong một khoảnh khắc, đứt †oang dây chẳng.

Mười bốn người thị tộc vẫn còn đứng ở đó, đột nhiên trông giống như bùn nhầy, tất cả đều mềm nhũn sõng soài dưới đất, ai nấy đều lộ ra vẻ đau đớn tột cùng, liên tục ai oán, nhìn kĩ thấy trong mắt bọn họ có một vẽ sợ hãi kinh hồn.

Chỉ là chém không khí, không thấy có bất kì động tác nào khác đã bị người khác phế đi tay chân, điều này thật là kinh khủng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện